logo

Chương 2

4 Nửa đêm, Tạ Lương Chu gõ cửa phòng tôi: “Hứa Vân, em thấy anh thế nào?” Hửm? Trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên dòng Weibo mình đăng ban chiều. Hừ, chẳng phải chỉ “ba ứng cử viên” thôi sao? Men rượu vẫn còn sôi ùng ục trong não, tôi vươn “ma trảo” kéo anh ta vào phòng, nhìn chằm chằm không che giấu một chút sắc tâm nào: “Thầy Tạ, tôi mà uống say rồi thì cái gì cũng dám làm đấy nhé.” Anh ta đứng thẳng tắp, gương mặt tuấn mỹ lại thoáng đỏ ửng: “Em… em không phải muốn sinh cún con à? Mấy người kia không được, nhưng anh… anh có thể…” Nói rồi, anh ta hít một hơi, dường như lấy hết can đảm, dưới ánh mắt tôi nhìn trân trân, từng chút từng chút… biến ra một đôi tai lông xù màu bạc xám. Một cái đuôi bự còn đang quét qua quét lại trên đùi tôi… Tôi: “???” Ối giời, chắc tôi say quá rồi nên mới nhìn thấy Tạ Lương Chu hóa thành… chó. Người–chó Tạ Lương Chu ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn trên sofa trong phòng tôi. Nếu là lúc bình thường thì tôi tuyệt đối không dám nhìn anh ta chằm chằm thế này, nhưng mà bây giờ tôi say rồi! Say thì miễn nhiễm logic, không ai gọi tỉnh được đâu. Tôi thò tay lên đầu anh ta, nơi có hai cái tai nhọn nhọn, dựng đứng. Kết hợp với gương mặt lạnh lùng như băng ngọc kia, trong khoảnh khắc, cái ý nghĩ “chọc cho khóc xem sao” của tôi lên đến đỉnh điểm. Không nhịn được, tôi khẽ véo lấy chóp tai. Hàng mi anh run lên, trong mắt dường như có một cơn xoáy sâu hun hút muốn hút tôi vào. Tim tôi đập thình thịch, chưa từng có cảm giác này, vội ôm ngực: “Anh… là giống chó gì vậy? Sao lại mê người thế này?” Đuôi anh ta ve vẩy sau lưng, làm tôi hoa mắt chóng mặt, chỉ muốn chụp lấy, nhưng lại bị anh chặn lại. Tạ Lương Chu nhìn tôi, đôi mắt đen thẫm: “Anh, Cố Diễn Chi và Tô Vọng, em thích ai?” Tôi chẳng do dự, buột miệng luôn: “Anh.” Loại câu hỏi này, ai có mặt thì trả lời người đó chứ cần gì nghĩ nhiều. Đôi mắt ướt át của anh nhìn tôi, sau đó chủ động nhét cái đuôi vào tay tôi: “Được, nhớ kỹ lời em nói. Không được lừa chó con.” 5 Tôi cũng chẳng rõ mình ngủ gục lúc nào, chỉ biết sáng hôm sau bị quản lý gọi điện gào thét đánh thức, đầu óc vẫn mơ hồ. Ngửi trên người còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, tay lại mỏi nhừ mềm nhũn… Tôi hôm qua… đã làm cái gì thế này? Ôm chăn ngồi dậy, trong không khí còn lơ lửng vài sợi lông lạ, nhìn như lông động vật. Hả? Quản lý bên kia điện thoại thì gào như sắp đứt hơi: “Bảo em uống rượu thì đừng có lên Weibo, đừng có lên Weibo! Giờ nhìn coi em đã post cái gì kia kìa!!” Tôi uống say là hay mất trí nhớ tạm thời, ký ức dừng lại ở chỗ Tạ Lương Chu khuyên tôi đừng uống quá chén… còn sau đó… một mớ trống rỗng. Lập tức bật điện thoại lên Weibo. Hot search đang nổ tung: #ChỉHaiNgườiThôiMàHứaVân# ??? Các bạn à, đừng có hoang tưởng quá mức thế chứ? Thiên hạ rộng lớn, hot search giờ cũng thật liều. Bài tôi đăng hôm qua lúc hứng chí, dưới đó ngoài hai “đương sự” lao vào comment, còn lại toàn cư dân mạng hò hét bàn xem ai xứng làm “nam thê” của tôi. Từ lúc debut tôi đâu có dựng nhân thiết “thanh thuần độc thân”. Ngược lại, cái mác “cỏ dại khắp nơi, lá dính đầy người” lại càng hợp hơn. Quản lý hóng hớt: “Em nói thật đi, rốt cuộc thích ai?” Sao ai cũng hỏi câu này vậy? Cố Diễn Chi thì nổi tiếng “nam thần tra tra” của showbiz, đi đâu cũng lưu tình như hồ ly, fan anh ta còn đùa chẳng có cái “giường” nào chưa sập. Với tôi, anh ta kiểu bạn nhậu hợp cạ thì đúng hơn. Còn Tô Vọng, đàn em cùng công ty, trai trẻ ngọt ngào, mắt to long lanh y như phiên bản “tiểu mỹ muội” trong đám con trai. Kết hợp kiểu “chị gái bá đạo X cún con ngoan ngoãn”, nghe thôi đã thấy thú vị rồi… Tôi còn đang YY chưa được bao lâu, ngoài cửa vang lên giọng Tạ Lương Chu. À phải, nhớ ra mấy hôm nay anh ta đối xử với tôi đặc biệt quá, cộng thêm cái mặt chết tiệt quyến rũ kia, tôi vội thì thầm với quản lý: “Có khi phải cộng thêm một suất nữa.” Quản lý: “???” Cái gì cơ??? Em đang nói ra lời kinh thiên động địa gì vậy? Tạ Lương Chu đứng chờ ngoài cửa một hồi, tôi mới chậm rì mở ra. Ai ngờ anh ta tận tay mang bữa sáng tới: “Đỡ hơn chưa?” Tôi gãi gãi đầu: “Ổn mà.” Anh ta lặng lẽ nhìn tôi, cứ như muốn moi ra manh mối nào đó trên mặt. Nhưng tôi vẫn tỉnh bơ. Tôi hoang mang: “Anh nhìn tôi ghê vậy làm gì?” Anh ta thăm dò: “Tối qua?” “Tối qua thì sao?” Sắc mặt anh ta lạnh xuống, nhét hộp đồ ăn vào tay tôi rồi quay đầu đi thẳng. Ơ… ủa? Gì vậy? Chẳng lẽ hôm qua tôi say rồi… trêu ghẹo anh ta thật à? Không thể nào, tửu phẩm của tôi rõ ràng ổn lắm mà. Cả ngày hôm nay, ngoài lúc quay phim thì anh ta chẳng nói với tôi câu nào, nhưng tôi cứ cảm giác ánh mắt anh ta cứ bay lơ lửng quanh mình, phảng phất… hơi chút oán thán? Tôi lo lắng kéo trợ lý lại hỏi nhỏ: “Tối qua là em đưa chị về đúng không?” Trợ lý gật đầu: “Đúng rồi, sao thế ạ?” “T… không có gì…” Chắc là anh ta đến kỳ… cảm xúc thất thường thôi. Chưa kịp thở phào, trợ lý lại ghé sát tai tôi thì thầm: “Nhưng lúc em quay lại đưa chị điện thoại bỏ quên, thấy ảnh đế Tạ trong phòng chị đó.” “???” “Với cả… lúc ấy mắt ảnh đế còn đỏ hoe.” “Trời ơi, tôi đã làm cái gì?? Tôi bắt nạt anh ta hả??” Trợ lý làm gương mặt “em chỉ là một trợ lý nhỏ bé, cái gì cũng không biết” nhìn tôi, rất chuyên nghiệp, không dám bước vào nên càng không rõ. Tôi ôm trán, lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên cả buổi. Cuối cùng len lén tới gần Tạ Lương Chu, nhét cho anh một ly cà phê: “Xin lỗi nhé…” Anh mím môi: “Xin lỗi vì gì?” Tôi gãi mũi: “Vì những gì tôi đã làm tối qua. Tôi không nhớ rõ, nhưng xin lỗi trước luôn cho chắc.” Anh nhìn tôi thật lâu, cuối cùng chỉ nói: “Anh hiểu rồi.” Trong lòng anh thì nghĩ: Hóa ra cô ấy không định chịu trách nhiệm cho chuyện hôm qua sao… Rồi lại tự an ủi: Không sao, chỉ cần hôm qua cô ấy thật lòng thích “cún con” là đủ rồi. Thế là quá đủ, không nên tham lam nữa… 6 Tôi chẳng biết Tạ Lương Chu đang nghĩ gì, nhưng nhìn biểu cảm chắc là anh ta đã “tha thứ” cho trò điên rồ tối qua của tôi rồi. Tôi thở phào, còn định nói thêm mấy câu thì trợ lý hớt hải chạy tới: “Chị ơi, em gái chị lại tới nữa.” Tôi hít sâu, xoay người bước ra ngoài. Hứa Thanh Thanh mặc đồ kiểu “chị đại”, ngồi xổm trước cửa, miệng còn ngậm điếu thuốc. Vừa thấy tôi, nó chìa tay: “Tiền.” Tôi chẳng nhúc nhích: “Đầu tháng không phải vừa gửi cho mấy người rồi sao?” Nó bĩu môi: “Chắc chị không biết bố chị nằm viện tốn tiền lắm hả? Gần đây bác sĩ lại cho thêm mấy liệu trình, cần thêm tiền.” Tôi đáp gọn lỏn: “Hứa Chí Cường cũng là bố chị đấy.” Thanh Thanh cười khẩy: “Chị chưa từng về thăm ông ta lấy một lần, đưa thêm ít tiền thì đã sao?” Tôi và nó là chị em cùng cha khác mẹ. Bố tôi, Hứa Chí Cường, vì cờ bạc vay nặng lãi bị đánh què, giờ tháng nào cũng ngốn cả đống viện phí. Nó còn bày đặt đạo đức: “Người ta cũng có trái tim, sao chị có thể nhẫn tâm như thế, một lần cũng không về thăm ông ấy.” Tôi nhìn nó bằng ánh mắt lạnh tanh: “Nhẫn tâm? Nếu tôi thật sự nhẫn tâm thì sau khi đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hứa Chí Cường, tôi đã mặc kệ luôn, chứ chẳng phải còn bỏ tiền chữa bệnh cho ông ta.” Thanh Thanh gằn giọng: “Chị tưởng mẹ tôi chăm sóc ông ấy không mệt chắc? Chị có đưa không? Không đưa, chị tin không, tôi sẽ để thiên hạ biết chị có một thằng cha cờ bạc nát đời.” Cuối cùng, tôi nhịn, ném cho nó cái thẻ rồi bảo cút ngay. Tiền của tôi cũng đâu phải gió thổi đến. Sau khi vét sạch tiền tiêu vặt, tôi lập tức gọi cho quản lý: “Anh Bành, bộ phim này xong có thể giúp em nhận thêm mấy job nữa không?” Anh Bành thở dài: “Anh còn định cho em nghỉ ngơi… Lại hết tiền rồi hả?” Tôi rúc vào một góc vắng, khẽ “ừ” một tiếng. Anh biết chuyện gia đình tôi, chỉ thở dài bất lực: “Được rồi.” Chiều đó tâm trạng tôi tệ quá, quay xong cảnh liền xin đạo diễn cho về khách sạn nghỉ. Chưa kịp đi thì Tạ Lương Chu ba bước thành hai đuổi theo: “Tối nay tôi có cảnh quay đêm. Quay xong… tôi mang chó qua cho cô vuốt.” Nghe đến “chó” tôi hơi tỉnh táo: “Anh nuôi chó à?” Anh ta hơi nghiêng mặt tránh ánh mắt tôi: “…Ừ.” (Thật ra là tự nuôi chính mình.) Đêm mười giờ, tôi thấy quản lý của Tạ Lương Chu dắt tới một con chó to lông xám trắng. Tôi ngó quanh: “Thế Tạ tiên sinh đâu?” Người quản lý nhìn con chó rồi đáp: “Có việc riêng, không sao, chó gửi ở đây.” Tôi xoa đầu nó: “Đây là giống gì vậy?” “Chó sói Tiệp Khắc. Yên tâm, ngoan lắm, không cắn đâu.” Tôi lại hỏi: “Thế tên nó là gì?” Quản lý ậm ừ một lúc, rồi gọi khẽ: “…Cẩu Đản (thằng Cún)?” Con chó sói còn ngẩng đầu nhìn anh ta, như xác nhận cái tên thật sự là vậy. Wow, một em chó vừa ngầu vừa đẹp, y như chủ nó: lạnh lùng, khí chất. Vừa khen xong, Cẩu Đản đã vẫy đuôi chạy lại cọ người tôi. Tôi vừa vuốt vừa cười: “Xin lỗi, mày còn nhiệt tình hơn ông chủ mày gấp trăm lần ấy!” Ngoài lúc đi vệ sinh, tôi đi đâu nó theo đó, cứ quấn lấy tôi đòi vuốt. Bộ lông dày mượt, tôi ngồi xổm ôm lấy mà hít một hơi, rồi hí hửng đăng Weibo khoe. Hứa Vân V: 【Ai mà chẳng có chó!】 (Đính kèm ảnh: tôi và chó sói Tiệp Khắc đẹp trai thần thái ngút trời.) Lương Thi Ý – con nhỏ đối thủ, như thể cắm chốt canh Weibo tôi 24/7, lập tức nhảy vào WeChat: 【Mày lấy chó ở đâu ra?】 Tôi: 【Liên quan gì mày? Ghen tị hả?】 Nó: 【Hừ, tao mà thèm ghen với mày chắc?】 Rồi nó ném cả xấp ảnh Husky nhà nó tới, cả chục tấm. Tôi trợn mắt, bĩu môi: trẻ con! Tôi: 【Này, Lương Thi Ý, mày không bị bệnh biến thái đấy chứ, suốt ngày soi mói tao làm gì?】 Nó: 【Liên quan gì mày.】 Tôi: 【……】

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần