“Em bình tĩnh lại lâu như thế rồi, đã biết lỗi chưa? Mau xin lỗi Miên Miên, chuyện này coi như xong.
Cũng may cô ấy rộng lượng chịu bỏ qua, chứ không thì tháng này em đừng hòng được yên.”
Tôi im lặng.
Bên kia, Miên Miên còn giả bộ an ủi:
“Anh Bách Đình, anh đừng ép quá, chị vừa sinh xong dễ bị trầm cảm.
Nếu vì em mà chị ấy lấy trầm cảm ra uy hiếp anh thì tội em lớn quá.”
Chu Bách Đình hừ lạnh:
“Hừ, cô ta mà trầm cảm? Loại đàn bà mạnh mẽ như cô ta thì làm gì có.
Em không thấy ban ngày cô ta đối phó em thế nào à? Cô ta còn tưởng mình là bà tổng họ Thẩm chưa từng sinh con sao?
Một người đàn bà đã qua sinh nở, còn là một ‘đôi giày rách’, ngoài tôi ra, còn ai thèm lấy?
Em đừng mềm lòng, cứ bắt cô ta xin lỗi mới đúng.”
Tôi hít sâu, ép bản thân không được tức giận. Giận thì mất sữa, khổ vẫn là chính mình.
Trong điện thoại, Chu Bách Đình vẫn thao thao bất tuyệt, chỉ trích sự kiêu ngạo của tôi.
Đột nhiên, tôi bừng tỉnh – tại sao anh ta trước và sau khi tôi sinh con lại thay đổi đến thế.
Bởi anh ta tin rằng: một khi tôi sinh con cho nhà họ Chu, tôi sẽ vĩnh viễn bị trói buộc.
Anh ta cho rằng: phụ nữ phải sống dựa vào đàn ông.
Và giờ đây, sau khi tôi sinh con, bộ mặt thật của anh ta hoàn toàn lộ ra.
Anh ta đã quá quen với cuộc sống an nhàn mà quên mất, tất cả những hào nhoáng kia – từ công việc cho đến địa vị – đều nhờ tôi chống lưng mà có.
Con gái ngủ đã lâu, giờ bập bẹ cất tiếng, kéo tôi về thực tại.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngắt lời anh ta:
“Chu Bách Đình, chúng ta ly hôn đi.”
7
Nói ra câu “Chúng ta ly hôn đi”, tôi bỗng thấy toàn thân như được giải thoát, nhẹ nhõm hẳn.
Thật ra, sự thay đổi của Chu Bách Đình không phải bắt đầu từ hôm nay, mà ngay từ khi tôi mang thai đã có dấu hiệu.
Tháng tôi nghén nặng nhất, anh ta viện đủ lý do để tránh về nhà.
Khi thì nói phải đi tiếp khách đến tận khuya, lúc lại bảo công ty cử đi công tác xa, chẳng thể về được.
Mỗi lần tôi tỏ ý nghi ngờ, anh ta lại ôm tôi thủ thỉ:
“Vợ à, có con rồi thì anh càng phải gánh trách nhiệm làm cha, phải cố gắng kiếm tiền cho con.
Anh cực khổ tăng ca là để em sau này chỉ cần tập trung lo cho gia đình.
Chúng ta không còn là đôi vợ chồng trẻ ăn no mặc ấm là đủ nữa, vì giờ ta có con rồi.”
Anh ta là người đàn ông truyền thống, ăn sâu quan niệm “trai lo ngoài, gái lo trong”.
Nghĩ rằng tất cả anh ta làm đều vì gia đình này, tôi cũng chẳng phản bác gì, còn chủ động nhờ người nâng lương cho anh ta, giảm bớt các chuyến công tác.
Nhưng thời gian anh ta ở nhà chẳng hề nhiều hơn, trái lại ngày càng bận rộn.
Có lúc tôi đã nghĩ, phải chăng đứa con này đến không đúng lúc.
Mỗi khi tôi nghi ngờ, anh ta chỉ cười bảo tôi nhạy cảm quá, là do hormone thai kỳ, rồi dặn tôi phải bình tĩnh, đừng để hormone điều khiển cảm xúc.
Tôi cứ thế kiên nhẫn chịu đựng… cho đến khi sinh.
Đêm con gái chào đời, tôi phải một mình bắt taxi vào viện.
Khi Chu Bách Đình vội vã đến nơi, tôi đã được đẩy vào phòng sinh.
Anh ta giải thích rằng tôi trở dạ quá bất ngờ, trong khi anh ta đang công tác xa, phải chạy xe năm tiếng mới về kịp.
Thế nhưng, ngay cả mẹ tôi – vốn định cư ở nước ngoài – còn gác lại tất cả để về ở cạnh tôi suốt thời gian này, thì làm cha, lẽ nào anh ta lại chọn đúng lúc ấy đi công tác?
Ngày đó tôi không nghĩ nhiều, giờ nhớ lại mới thấy lỗ hổng chằng chịt.
Tôi không phải không nhìn ra những mánh khóe của anh ta, chỉ là vì con gái, tôi chọn nhẫn nhịn.
Chu Bách Đình hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của tôi, tưởng rằng cứ dẫm lên ranh giới ấy thì sẽ khẳng định được địa vị trong gia đình.
Nhưng lần này, anh ta đã quá đáng đến mức không thể tha thứ.
Ôm con gái trong tay, tôi chỉ biết thầm thì một tiếng “Xin lỗi con”, rồi lặng lẽ liên hệ luật sư để bàn chuyện ly hôn.
8
Cúp máy sau cuộc gọi của Chu Bách Đình, anh ta không gọi lại nữa.
Trước khi tắt, câu “Cô tự lo liệu đi” giống như một tối hậu thư.
Trong lòng anh ta luôn mặc định: đàn bà sinh con rồi thì chẳng còn ai cần, anh ta thật sự tin rằng tôi rời khỏi anh ta thì sẽ không sống nổi.
Vì thế, anh ta mới ngang nhiên làm tất cả những điều tồi tệ này.
Tôi mở camera giám sát: thấy anh ta dẫn bảo mẫu về nhà, tìm khắp nơi không thấy mẹ con tôi đâu thì tức tối, hất tung khung ảnh cưới của chúng tôi xuống đất, đập nát.
Bảo mẫu đứng bên nhỏ nhẹ dỗ dành, nhưng anh ta vẫn giận, cô ta liền tiến lại ôm chặt lấy.
Rồi ôm riết, ôm riết… cuối cùng lửa gần rơm cũng bùng lên.
Ngay giữa phòng khách nhà tôi, Chu Bách Đình và Nguyễn Miên Miên không chút kiêng dè, lao vào nhau.
Tôi cố nén ghê tởm, ghi lại đoạn video kéo dài hơn hai tiếng, gửi thẳng cho luật sư.
Anh ấy nói, đây chính là bằng chứng mạnh nhất để bảo vệ quyền lợi của tôi trong vụ ly hôn.
Nghe vậy, tôi mới yên tâm chợp mắt.
Một đêm chăm con đúng là kiệt sức.
Con gái tôi là đứa trẻ háu ăn, dù có bảo mẫu hỗ trợ, tôi vẫn bị gọi dậy ba lần để cho bú.
Sáng sớm bảy giờ, tôi còn đang chợp mắt bù thì cửa phòng bị người ta thô bạo đẩy tung.
Chu Bách Đình không biết bằng cách nào đã lần ra nơi này.
Đi sau anh ta không chỉ có Miên Miên – “bảo mẫu tận tụy” kia – mà còn cả mẹ chồng tôi, người chẳng thèm xuất hiện khi cháu chào đời.
Vậy mà lần này, Chu Bách Đình lại lập tức đưa bà đến. Rõ ràng là hắn đã bắt đầu hoảng loạn.
Vừa bước vào, mẹ chồng tôi đã gào toáng lên, như thể ai to tiếng hơn thì người đó đúng:
“Các người tới mà phân xử xem, con dâu nhà tôi vô tâm thế nào!
Con trai tôi bỏ ba vạn đồng thuê bảo mẫu, thế mà nó lén lút bế con đi trung tâm ở cữ.
Nó có ý gì chứ? Chẳng phải là không cho chúng tôi gặp cháu sao?
Có bà mẹ nào tệ bạc thế này không? Các người thử nói xem, có ai làm mẹ mà vô trách nhiệm như nó không?”
Tiếng bà ta vang dội, khiến cả trung tâm vốn yên tĩnh phút chốc náo loạn.
Người ta tò mò ghé đầu nhìn vào.
Thấy đông người, bà ta càng làm tới, ngồi phịch xuống đất khóc lóc:
“Trả tiền lại đây!
Thẩm Sơ Nguyệt, lập tức đi trả tiền, rồi thu dọn theo tôi về nhà.
Miên Miên – một bảo mẫu tốt thế này ở nhà chăm sóc cho cô mà cô còn không vừa lòng, cô còn muốn gì nữa?
Muốn lấy cái mạng già này của tôi sao? Được thôi, tôi ch.ết ở đây, để hồn tôi ở lại chăm cháu, thế cô vừa lòng chưa?”
Bà ta vừa khóc vừa gào, cứ như thể nếu tôi không chịu về, bà sẽ quậy tung chỗ này lên vậy.
Tôi bật cười lạnh, gọi ngay bảo vệ:
“Tôi dùng tiền của mình để ở trung tâm, cần bà đồng ý chắc?
Mẹ à, nếu mẹ tiếc tiền thì bảo Chu Bách Đình đuổi bảo mẫu đi.
Ngày nào cô ta ở trong nhà thì ngày đó đều phải trả tiền.
Tất nhiên, nếu anh ta cần dịch vụ khác thì số tiền đó cứ tiếp tục tiêu đi.”
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt Chu Bách Đình lập tức biến đổi, hắn nhìn tôi đầy tức tối:
“Thẩm Sơ Nguyệt, sao em có thể nghĩ bẩn thỉu như vậy?
Quan hệ giữa tôi và Miên Miên trong sáng, em lại dám bịa đặt chuyện dơ bẩn?
Mau xin lỗi chúng tôi, rồi làm theo lời mẹ tôi.”
Đây đã là lần thứ ba hắn ép tôi phải xin lỗi Miên Miên, giọng điệu ngày càng mất kiên nhẫn.
Đáng tiếc, hy vọng của hắn sẽ mãi là hão huyền.
Đối với một bảo mẫu có ý đồ mờ ám, cách tôi xử lý chỉ có thể là: báo cảnh sát.
Thấy tôi không nhúc nhích, Chu Bách Đình gằn giọng:
“Đừng lấy chuyện ly hôn ra hù dọa tôi. Con gái mới chào đời, cô dám ly hôn à?
Một người đàn bà vừa sinh con, chỉ cần tôi tung tin thì công ty nào dám nhận cô? Cô không phải vẫn phải dựa vào tôi sao?
Thẩm Sơ Nguyệt, mau đi ngay, đừng để tôi mất mặt, làm khổ lây đến mọi người ở đây.”
Nói rồi, hắn ra hiệu cho Miên Miên giành lấy con, còn lệnh mẹ hắn lôi tôi đi.
Ba người đã bàn bạc trước, hành động nhanh đến mức khiến tất cả mọi người xung quanh chưa kịp phản ứng.
9
Khi Nguyễn Miên Miên lao đến nôi bé, động tác giật con thô bạo đến mức khiến người ta rùng mình.
Cách cô ta bế con hoàn toàn không giống một bảo mẫu đã qua đào tạo hay có chứng chỉ chăm sóc.
Con gái tôi bị bế bật lên đột ngột, hoảng sợ khóc thét.
Nguyễn Miên Miên còn quay sang nhìn tôi đầy thách thức:
“Chị à, ngay cả con cũng giữ không nổi, thì chị còn làm được gì nữa?
Ngoan ngoãn theo anh Bách Đình về đi. Chị yên tâm, con bé, tôi sẽ chăm sóc thay chị.”
Tôi liều mình vùng thoát khỏi tay mẹ chồng, muốn giật lại con.
Nhưng bà ta quen lao động nặng nhọc, bàn tay như móng vuốt sắt, kẹp chặt lấy tôi đau đến tê dại, không tài nào nhúc nhích.
Thấy thế, Nguyễn Miên Miên càng đắc ý, còn dám vỗ mạnh vào mông con bé, quát lớn:
“Khóc cái gì mà khóc? Có gì đáng khóc đâu, chẳng qua cũng chỉ là con nhỏ ăn hại thôi.
Anh Bách Đình, mình đi đi. Con bé theo chúng ta, chẳng lẽ chị ta không chạy theo sau à?
Đến lúc ấy, mọi chuyện chẳng phải đều do anh quyết định sao?
Chị à, bớt cứng đầu đi. Nhà này rốt cuộc vẫn là đàn ông làm chủ, chị phải nghe lời bọn tôi.”
Tôi nghiến chặt răng, cố kéo dài thời gian, chỉ mong bảo vệ và cảnh sát đến kịp.
Nhưng dưới tiếng khóc xé lòng của con, từng giây phút dài như vô tận.
Ngay lúc tôi tưởng mình sắp phải nhượng bộ, thì chị Vương – bảo mẫu của trung tâm – đã nhanh tay vòng từ bên hông, ôm lấy cổ bé, kịp thời bế con thoát khỏi tay Nguyễn Miên Miên.
Cô ta không ngờ bị cướp mất dễ như vậy, vội la hét:
“Cướp con! Bảo mẫu của trung tâm đang cướp con tôi!”
Cô ta tưởng người xung quanh sẽ đứng về phía mình, vì “cướp trẻ sơ sinh” vốn là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Nhưng thật đáng thương, mọi người chỉ khoanh tay nhìn lạnh lùng, thậm chí còn chắn đường cô ta, khiến cô ta chợt nhận ra tình thế bất lợi.
“Anh Bách Đình, bọn họ bắt nạt em!” – cô ta bỏ mặc con gái tôi, chạy đến nép sau lưng chồng tôi, khóc lóc.
Chu Bách Đình chau mày, đưa tay kéo cô ta ra sau, dịu giọng:
“Yên tâm, anh sẽ không để em bị con đàn bà này chua ngoa bắt nạt.
Em chịu tổn thương trong nhà anh, tất cả coi như tai nạn nghề nghiệp.
Chút nữa anh bắt Thẩm Sơ Nguyệt bồi thường cho em, tặng em bao lì xì lớn.”
Thấy con an toàn trong vòng tay chị Vương, tôi mới thở phào.