logo

Chương 4

Nghe những lời ấy, tôi bật cười lạnh lẽo:

“Nhà riêng thì không có camera, nhưng ở đây thì khác.

Mọi hành vi của các người đều đã được ghi lại.

Muốn cãi, cứ chờ cảnh sát đến mà giải thích.”

Tôi nhìn thấy bóng cảnh sát đang tiến lại gần, trong lòng căng thẳng suốt bao lâu mới dần buông lỏng.

“À, còn nữa.” – Tôi gọi với theo khi chồng định bị đưa đi.

“Hôm qua tôi đã lắp thêm camera trong nhà.

Những gì anh làm, tất cả đều được ghi lại.”

Sắc mặt Chu Bách Đình tái nhợt, thân hình loạng choạng như sắp ngã.

May mà Nguyễn Miên Miên kịp đỡ, ngọt ngào thì thầm:

“Anh Bách Đình, đừng sợ. Có em bên cạnh.

Nếu có chuyện gì, anh cứ đổ hết lên em là được.

Em đâu có giống ai kia, chỉ biết nghĩ cho bản thân, mặc kệ gia đình.”

Nghe thế, Chu Bách Đình như trút được gánh nặng, còn cảm động ôm cô ta:

“Miên Miên, tấm lòng em, anh sẽ ghi nhớ cả đời.”

Cảnh nồng nàn ấy, tôi không quên quay lại.

Rồi lạnh nhạt nhắc:

“Trách nhiệm của hai người, cứ để cảnh sát phân xử.”

Nguyễn Miên Miên liếc tôi một cái, vẻ hả hê không thèm che giấu.

Tôi chợt nổi hứng thương hại, còn cố ý nhắc nhở:

“À, Miên Miên, quên nói với cô. Những gì cô thấy trong nhà, nhà cửa, xe cộ, đồ hiệu… tất cả đều là tài sản trước hôn nhân của tôi.

Bao gồm cả mấy thứ đồ xa xỉ mà Chu Bách Đình dùng.”

Lời tôi vừa dứt, sắc mặt cô ta còn tái mét hơn cả Chu Bách Đình.

10

Ba người gây rối bị đưa đi tạm giam. Trong đó, tội của Nguyễn Miên Miên nặng nhất, vì đã công khai giật trẻ khiến con tôi hoảng loạn, bị tổn thương tinh thần.

Cũng may, trước khi vào trại, câu nói cuối của tôi ở trung tâm đã khiến cô ta sụp đổ, khai sạch mọi chuyện.

Cô ta thú nhận toàn bộ kế hoạch của Chu Bách Đình và mẹ chồng tôi.

Họ đã âm mưu lợi dụng lúc tôi còn yếu ớt sau sinh, từ tinh thần đến thể xác, dồn ép cho tôi mắc trầm cảm.

“Phụ nữ sau sinh vốn đã mong manh vì hormone.

Chu Bách Đình thấy chị quá mạnh mẽ, luôn than phiền một người đàn bà suốt ngày ra ngoài làm việc, ai biết chị có mập mờ với khách hàng nào không.

Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, phụ nữ vẫn phải vì đàn ông mà sinh con chịu khổ.

Mẹ chồng chị dạy anh ta: phải nhân lúc chị ở cữ mà bóp chặt.

Nếu chị sụp đổ dẫn đến tự hại, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về họ.

Con gái chị? Một đứa con gái thôi mà, nuôi sao cũng được, sau này còn có thể gả đi lấy tiền thách cưới.

Nếu chị không gục ngã, thì anh ta sẽ chê chị kém cỏi, nói chị chẳng giỏi giang gì, chỉ nên ngoan ngoãn ở nhà sinh thêm đứa nữa.

Dù sao phụ nữ sinh lý vốn yếu hơn đàn ông, đó là sự thật không thể phủ nhận.”

Nói đến đây, Nguyễn Miên Miên bật khóc nức nở:

“Chị ơi, em đã nói hết rồi, chị bỏ qua cho em được không? Đừng kiện em nữa.”

Tôi đang làm liệu trình hồi phục, vẫn bình thản đáp:

“Không thể.

Cô chỉ kể tội Chu Bách Đình, còn bản thân cô thì sao?

Cô nghĩ những gì cô gây ra cho tôi, không đáng để bị trừng phạt à?”

Cô ta sững lại, rồi gào lên:

“Chị! Sao phụ nữ lại làm khó phụ nữ?

Tôi đã cầu xin, đã kể hết mưu đồ rồi, sao chị còn lừa tôi?

Chúng ta vốn cùng loại người, chỉ vì chị may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, có bệ đỡ để tiến thân.

Tôi chỉ muốn tìm một bệ phóng, thế thì có gì sai?

Nói trắng ra, chồng chị không giữ được, chị còn trách ai? Chị chẳng phải cũng có lỗi sao?

Được, chị đã tuyệt tình, thì chờ xem. Ra khỏi đây, tôi sẽ không tha cho chị!”

Tôi tắt máy, dặn luật sư xử lý thật nặng, đồng thời điều tra cả trung gian đã giới thiệu cô ta.

Kết quả khiến tôi rùng mình: những bảo mẫu như Nguyễn Miên Miên, đội lốt “người chăm cữ”, chuyên phá hoại gia đình người khác không hề hiếm có.

Họ tiếp cận ngay từ giai đoạn mang thai, dùng “khóa học tiền sản cho các ông bố” để tiếp xúc đàn ông.

Chu Bách Đình quả thật từng đi vài khóa như thế.

Ngày đó tôi còn xúc động vì nghĩ anh ta có trách nhiệm, thậm chí sau sinh, thấy anh ta chăm con thuần thục, tôi còn khen lớp học chuyên nghiệp.

Nào ngờ, tất cả chỉ là một mảng tối đội lốt “giáo dục”.

Tôi liên hệ nhóm luật sư và truyền thông, nhắm thẳng vào những trung gian kiểu này, nhằm phanh phui chúng.

Còn tiện tay, tôi khéo léo tung luôn tên Nguyễn Miên Miên ra ngoài.

Sau 10 ngày tạm giam, cô ta vừa ra đã bị chính bọn trung gian kia săn lùng.

Không còn hơi sức tìm tôi gây sự, mà thành con chuột chạy cùng đường.

Nghe nói, lúc cô ta định trốn đi trong đêm, đã bị chúng bắt lại, lôi về trả nợ.

Còn Chu Bách Đình thì được thả ra sớm hơn, lại một lần nữa quỳ gối trước cửa phòng tôi ở trung tâm dưỡng sinh.

11

Trong thời gian ba người kia bị tạm giam, tôi nhân cơ hội huy động mọi mối quan hệ, cắt đứt toàn bộ đường lui của Chu Bách Đình.

Công việc hiện tại vốn cũng là nhờ tôi mà anh ta có, giờ đây vì chuyện bị cảnh sát bắt giữ, công ty lập tức lấy lý do chính đáng để sa thải, ngay cả khoản bồi thường N+1 anh ta cũng không nhận được.

Anh ta lại xuất hiện trước cửa phòng tôi, gõ cửa gọi to:

“Vợ ơi, mở cửa cho anh vào đi.

Em đưa anh vào đồn công an, làm anh mất cả việc, nhưng anh đã tha thứ cho em rồi. Em đừng giận dỗi nữa.

Em cứ ôm hờn mãi thế này không tốt đâu, phụ nữ dễ bị u.n.g th.ư vú lắm.”

Giọng điệu hệt như đang ban ơn:

“Em chỉ cần nói một câu ‘tha thứ cho anh’, mọi chuyện coi như bỏ qua, chúng ta tiếp tục sống, cùng nhau nuôi con khôn lớn.

Vài năm nữa ta sinh thêm đứa nữa, tốt nhất là con trai, để nối dõi tông đường.

Nếu vẫn là con gái cũng chẳng sao, bây giờ Nhà nước còn khuyến khích sinh ba con mà. Dù sao mẹ vợ cũng có tiền, ba đứa con nuôi vẫn dư dả.”

Hắn nói hùng hồn như thể đã vạch sẵn tương lai huy hoàng cho tôi, tự tin rằng tôi không thể nào rời bỏ hắn, rằng đàn bà có con rồi thì chẳng còn giá trị.

Cửa phòng hé mở, nhưng không phải tôi, mà là bảo mẫu lạnh lùng ném ra trước mặt hắn tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn, yêu cầu ký ngay.

Chu Bách Đình tức giận xé nát tờ giấy, gào thét:

“Anh sẽ không ly hôn! Anh là cha của đứa bé, cả đời này em cũng không thoát khỏi anh.

Em tưởng muốn ly hôn là được à? Đừng mơ!

Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm, em đừng giỡn nữa có được không?

Anh đã đuổi Nguyễn Miên Miên đi rồi, em còn muốn gì nữa?

Hơn ba mươi tuổi rồi, em không phải cô gái nhỏ để mà chơi trò mèo vờn chuột. Ly hôn là trò đùa sao? Vợ ơi, chúng ta đừng ly hôn, được không?”

Sự cứng rắn và đe dọa xen kẽ ngọt nhạt đó, với tôi đã chẳng còn tác dụng.

Chu Bách Đình cho rằng trên đời chỉ có hai con đường: giành số thứ tự ở tòa để ly hôn hoặc thuận tình ký vào đơn ly hôn. Nhưng hắn đã quên, còn một con đường khác: khởi kiện ly hôn.

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng, từng bước tiến hành thủ tục kiện ra tòa.

Quá trình ấy không hề dễ dàng, tôi phải ở lại trung tâm dưỡng sinh hậu sản suốt ba tháng để chờ mọi thủ tục hoàn tất.

Tài sản phần lớn là của tôi trước hôn nhân, cộng thêm việc Chu Bách Đình ngoại tình trong thời gian tôi mang thai và sau sinh, anh ta thuộc bên có lỗi nên chẳng được chia bao nhiêu.

Trong thời gian đó, hắn còn định bán căn nhà của tôi, nhưng mới phát hiện căn nhà ấy tôi đã sang nhượng từ lâu, tiền trong tài khoản ngân hàng cũng đã được tôi rút hết khỏi tài khoản chung.

Tiền bạc vốn là từ công sức lao động của tôi, còn lương của hắn thì chỉ đủ tiêu pha ăn chơi với bạn bè, chẳng để lại đồng nào.

Không còn nơi nương thân, cuối cùng hắn phải cúi đầu chấp nhận ly hôn.

12

Mọi việc kết thúc, con gái tôi cũng đã tròn sáu tháng.

Tôi dứt khoát cai sữa, quay lại thương trường.

Từ nay tôi là một người mẹ đơn thân – không thể cho con tình cha, nhưng có thể cho con một cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Ban ngày, bé ở cùng bảo mẫu; tối đến tôi về nhà, kể chuyện cho con nghe, đưa con ra công viên chơi.

Cuộc sống giản dị nhưng chan chứa niềm vui.

Khi con lên hai tuổi, mẹ tôi cũng nghỉ hưu, đưa cháu ngoại đi khắp nơi du lịch.

Bà chưa từng ép tôi tái hôn, chỉ lặng lẽ đứng sau ủng hộ, giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất.

Đến lúc con gái ba tuổi, trường mầm non tổ chức hội thao, yêu cầu mời cha tham gia.

Con bé lại hồn nhiên, tự hào mời tôi.

Tôi chưa bao giờ né tránh chuyện cha của con là ai, con bé hiểu rõ cha mình là người thế nào.

Nhưng con không thấy thiếu thốn, nó kiêu hãnh nói:

“Con có mẹ giỏi hơn cả ba, cần gì phải cầu xin chút tình thương hời hợt đó.”

Hôm ấy, tôi cùng con giành ba huy chương vàng.

Con gái hớn hở khoe với bạn bè: “Tớ không có ba, nhưng mẹ tớ cũng rất tuyệt!”

Nhìn con rạng rỡ, tôi biết mình đã chọn đúng con đường.

Cuộc sống tiếp diễn, trọn vẹn và hạnh phúc.

Đến khi tên Chu Bách Đình một lần nữa xuất hiện trên mặt báo, đã là mục xã hội.

Khi sóng gió năm xưa qua đi, hắn lại dây dưa với Nguyễn Miên Miên, hai người mở một công ty môi giới bảo mẫu, giở lại trò cũ.

Tiếc rằng hắn chỉ có lòng tự tin chứ không có năng lực.

Chưa đầy nửa năm, công ty đã bị vạch trần, trở thành tiêu cực điển hình, cả hai bị xử án nặng.

Cặp uyên ương tội lỗi ấy cuối cùng cũng nhận lấy kết cục xứng đáng.

Nhưng tất cả đã chẳng còn liên quan gì đến tôi.

Tôi và mẹ cùng con gái bắt đầu một hành trình mới – lần này, do chính con gái tôi tự tay lên kế hoạch.

Một sinh linh nhỏ bé, nay đã kiên cường và mạnh mẽ, tiếp tục lớn lên giữa tình yêu trọn vẹn của mẹ và bà ngoại.

(Hết).

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần