logo

Chương 5

Tôi vẫn không động đậy, chỉ tay vào ngực Tần Lạc, khiêu khích nhướn mày:

"Ngon thì đâm xuống đi."

Lý Mặc bị tôi kích động, giơ dao lên và đâm xuống…

Rồi không rút ra được.

Lý Mặc "????"

Tần Lạc: ...

Lưỡi dao cắm vào miếng silicone mềm, giống như một chất lỏng phi Newton, càng dùng sức càng không rút ra được, ngược lại còn kéo tuột thứ mà Tần Lạc giấu trong ngực ra.

"Đây! Đây là cái gì!"

Nhân lúc hắn ngẩn người, Tần Lạc giật phăng bộ tóc giả trên đầu, tung một cú đá qua.

"Cút sang một bên, đừng có ngồi mãi trên người ông đây!"

Lý Mặc nhìn yết hầu lồi ra của anh ấy, rồi lại nhìn cánh tay và chân đã tháo băng của đối phương, hoàn toàn ngơ ngác.

"Ngớ ra làm gì?" Tần Lạc xông lên đá một phát, đá văng hắn xuống đất.

"Chưa thấy ai diễn giỏi hơn ông đây à? Gọi một tiếng tiền bối đi, tao dạy cho mày nhé?"

16

"Đủ rồi!"

Tôi vội kéo anh ấy lại: "Mọi người còn chưa đến, đừng lỡ tay đánh chết hắn."

Lý Mặc quay người định chạy nhưng toàn bộ khu chung cư đã khởi động hệ thống phong tỏa, tay hắn vừa chạm vào tường rào đã bị điện giật đến run rẩy.

Tôi sốt ruột, vội gọi hắn:

"Ôi bạn ơi, ở đây không được nhảy đâu à nha!"

Hắn bị điện giật ngã xuống đất, co giật một lúc mới bò dậy được, giữa hai chân có chút chất lỏng chảy ra.

Tần Lạc "wow" một tiếng, ân cần an ủi hắn:

"Không sao đâu, lần đầu bị điện giật, tè dầm là chuyện bình thường, mỗi người chúng tôi sẽ cười vào mặt cậu một cái là xong thôi à."

Lý Mặc gầm lên, vung dao loạn xạ, người từ từ lùi ra ngoài, rồi bất ngờ đá văng tôi, chạy ra khỏi nhà bằng cửa chính.

Tôi định đuổi theo thì bị Tần Lạc gọi lại, chỉ vào thứ rơi trên đất.

Là một chiếc điện thoại di động.

Sau khi thông báo trong nhóm cư dân về việc Lý Mặc đã trốn thoát, tôi cắm điện thoại vào máy tính và giải mã các tệp tin ẩn bên trong.

Bên trong có rất nhiều nhật ký, và một số video riêng tư.

Hóa ra Lý Mặc đã bị trường cho thôi học từ học kỳ hai năm nhất, lý do là quấy rối nữ sinh cùng trường, vì vậy hắn còn phải quỳ xuống xin lỗi, cầu xin đối phương không báo cảnh sát.

Trong nhật ký, Lý Mặc tức tối phàn nàn, tại sao động tay động chân với những cô gái trong nhà thì họ không dám phản kháng, còn ở đây thì lại không được?

Mấy bạn nữ sinh đó cũng quá nhạy cảm rồi.

Vì tiền học là do anh trai chu cấp, Lý Mặc sợ Lý Cương sẽ dạy dỗ mình, nên luôn không dám về nhà, chỉ có thể ở lại đây làm thêm kiếm sống.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy những cô gái yếu đuối như vậy, trong lòng hắn lại dấy lên một sự thôi thúc.

Cho đến khi về nhà ăn Tết, hắn vô tình bắt gặp Lý Cương đang đánh mắng người vợ mới cưới, còn nói rằng họ chỉ là công cụ mà hắn bỏ tiền ra mua.

Khoảnh khắc đó, sự thôi thúc trong lòng Lý Mặc bùng nổ.

17

Kể từ đó, mỗi lần Lý Phượng Hà hoặc Lý Cương mang về cô gái nào, đều sẽ bị Lý Mặc thả đi, nhưng giữa đường, hắn lại đánh ngất họ, đưa về hầm chứa hoặc hang động phía sau.

Cho đến khi Lưu Thúy Thúy liều mạng chạy thoát và báo cảnh sát.

Có lẽ lúc Lý Cương bị kết án, hắn cũng không biết mình đã lôi người ta vào hầm chứa hành hạ lúc nào, nên mới tức giận như vậy.

Còn những video riêng tư, ngoài những cô gái bị hành hạ, còn có đủ các góc quay lén.

"Đúng là súc sinh!"

Tần Lạc cảm thán một câu, rồi lập tức vào nhóm cư dân tố cáo, kêu gọi mọi người đừng tha cho hắn.

Không lâu sau, trong nhóm đột nhiên có người trả lời.

[Hắn đang ở chỗ tôi!]

Lại là bác bảo vệ!

Mọi người nhanh chóng kéo đến, thì thấy Lý Mặc đang kẹp cổ bác bảo vệ từ phía sau, đe dọa ông ấy mở cửa.

"Lão già chết tiệt, cứu mày mà mày còn dám cản tao!"

Sắc mặt của những người hàng xóm đều khó coi, cố gắng thuyết phục hắn:

"Thả bác bảo vệ ra, tôi làm con tin cho!"

"Đúng vậy, đổi sang tôi đi, tôi cũng nguyện làm con tin của cậu."

Lý Mặc vung dao lùi về phía sau, nào ngờ giây sau người bỗng bay lên không, còn chưa kịp phản ứng đã bị một cú quật vai quật ngã xuống đất.

Bác bảo vệ đỡ lưng, "ái chà" một tiếng:

"Xem cái thân già này của tôi này, đúng là không bằng bọn trẻ rồi."

Nói rồi bác rút cây dùi cui điện từ thắt lưng ra, dí thẳng vào chân Lý Mặc.

"Thằng nhãi con, lại còn dám đe dọa ông đây, lúc ông đây giết người mày còn chưa ra đời đâu!"

Lý Mặc đau đến không nói nên lời, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng.

Dường như là một đòn liều mạng, hắn bỗng bật dậy, vớ lấy con dao và kề vào một cô gái bên cạnh tôi.

"Tất cả chúng mày đều không bình thường! Đừng qua đây, ai dám qua đây nữa, tao giết chết nó!"

Mọi người đồng loạt nhìn sang, lập tức sợ hãi lùi lại vài bước.

18

"Sợ rồi à? Đã sợ rồi thì mau mở cửa ra…"

Lời chưa dứt, cánh tay hắn bỗng hẫng đi, cô gái kia lại lanh lẹ né được, và thay vào đó là một cánh tay đầy những vật treo lủng lẳng, trên đó còn có mùi thuốc súng nồng nặc.

"Đây, đây là cái gì!"

Lý Mặc kinh hãi la lên, nhưng dù hắn có giằng co thế nào, thứ đó vẫn không nhúc nhích, như thể đã bị dính chặt vào cánh tay hắn.

Giây tiếp theo, cô gái đang cười khúc khích bên cạnh cầm một cái công tắc lên, nhanh chóng nhấn xuống.

Những vật treo đó nổ lốp bốp, hòa lẫn với máu và thịt vụn, làm nổ tan nát cả cánh tay, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong!

Cho đến khi tiếng nổ kết thúc, tôi mới kéo Tần Lạc đi tới.

Nửa người Lý Mặc không còn một mảng da lành lặn, nằm thoi thóp trên đất, thậm chí không nói nổi một câu.

Tôi cười, giẫm lên đầu hắn, chụp ảnh khuôn mặt đó.

"Nào, nhìn vào ống kính, tấm ảnh này tôi sẽ gửi cho tất cả những cô gái đã bị cậu quay lén và hành hạ, ơ kìa sao cậu không cười?"

Tôi mất kiên nhẫn hạ máy ảnh xuống, nhưng bên cạnh có một đôi tay duỗi ra nhận lấy, thì ra là cô hàng xóm đã bị Lý Mặc hành hạ lúc đầu.

Cô ấy vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng trên tay lại cầm một cây kìm lớn.

Không chút lưu tình kẹp vào má Lý Mặc, dùng sức xé ra hai bên.

"Đúng vậy, sao mày không cười? Lúc hành hạ tao, không phải mày rất thích cười à?"

Hắn đau đớn run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa, chiếc quần dưới thân cũng ướt sũng một mảng lớn, đến cuối cùng ngay cả sức để cầu xin tha thứ cũng không còn.

"Loại người này chết ở đây cũng làm bẩn đất của chung cư chúng ta!"

Vài người hàng xóm cùng phản đối, tối hôm đó lái xe đưa hắn về quê.

Nơi đó sớm đã bị tôi đốt chỉ còn lại một bãi tro đen, nhưng hình dáng của hầm chứa vẫn còn, chúng tôi lắp lại cửa sắt, rồi ném hắn xuống.

Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn nên ở lại nơi đã gây ra tội ác này, bị những oan hồn của các nạn nhân hành hạ đến chết.

Về nhà, tôi dựa theo thông tin trong điện thoại để điều tra cách liên lạc của những cô gái đó, nhưng ngoài chị dâu tôi ra, không một ai còn sống.

Tôi kể chuyện này cho anh họ, anh muốn đưa chị dâu đi tiễn tên cặn bã đó đoạn đường cuối cùng, nhưng chị dâu đã từ chối, nói rằng không muốn làm bẩn tay mình.

Nhưng điều chúng tôi không ngờ tới là, chỉ trong vòng một ngày, khi chúng tôi quay lại, Lý Mặc đã chết.

Tình trạng cái chết của hắn vô cùng kinh khủng, hai mắt hoảng sợ nhìn vào tay mình, thậm chí còn giữ nguyên tư thế cầu cứu.

Nguyên nhân cái chết là đột tử.

Và phía sau hắn, khói đen từ đám cháy đã tạo thành mấy bóng đen, tựa như những vong linh đã bị hắn hãm hại.

Nhưng điều nực cười nhất là, thi thể hắn ở đó rất lâu mà không ai phát hiện, dân làng xung quanh đều tránh xa gia đình này như tránh tà, thậm chí còn vỗ tay reo hò bên cạnh ngôi nhà cháy rụi của họ.

"Ác giả ác báo."

Lời bạt:

Sau khi chuyện này kết thúc, khu chung cư lại có một khoảng thời gian yên bình.

Và những video mà Lý Cương từng quay đã nhanh chóng bị gỡ xuống, không ảnh hưởng đến cuộc sống công sở của tôi.

Không lâu sau, phòng ban của chúng tôi tổ chức team building.

Lấy danh nghĩa là điều tra khoa học, một đồng nghiệp đề nghị chọn địa điểm team building ở núi Viên Lĩnh đang rất hot, tuyên bố rằng những câu chuyện ma quái ở đó đều là giả, ai không đi là bất kính với thiên nhiên.

Tôi phản đối nhưng lại bị anh ta chèn ép đủ đường, cuối cùng đành phải đi.

Nhưng họ không biết rằng nơi này tôi đã đến vô số lần rồi.

Ngay con đường đầu tiên, tôi đã gặp phải cái xác mà mình từng chôn.

Rẽ thêm một cái nữa, tôi lại thấy tấm da gấu mà mình từng lột ra để làm diều chơi.

Tôi bất lực.

"Chán quá à, hay là chúng ta về đi..."

(HẾT PHẦN 11 - CÒN TIẾP)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần