Tôi biết rõ con đường duy nhất để tôi có được sự tôn trọng và cuộc sống hạnh phúc là tự mình tạo ra đế chế của riêng mình.
Tôi dùng kiến thức học được ở trường đại học top đầu cùng kinh nghiệm bươn chải từ nhỏ, mở một công ty khởi nghiệp công nghệ, tập trung vào giải pháp trí tuệ nhân tạo cho ngành nông nghiệp.
Đó là lĩnh vực mà tôi hiểu rõ nhất. Tôi đã lớn lên giữa đồng ruộng, hiểu được nỗi vất vả của người nông dân và nắm bắt được nhu cầu cần cải tiến công nghệ.
Tôi đặt tên công ty là "Tĩnh An" — là lời tuyên bố về một tương lai bình yên và mạnh mẽ do chính tôi kiến tạo.
Những ngày đầu khởi nghiệp là những ngày khó khăn nhất. Tôi làm việc không ngừng nghỉ, ngủ vạ vật trong văn phòng, ăn mì gói và bánh mì.
Nhưng không còn ai bắt nạt, không còn ai đánh đập, tôi tự làm chủ cuộc đời mình.
Nỗi đau cũ không còn là vết thương, mà là động lực to lớn.
Tôi không cần tình thân, không cần sự thừa nhận của ai, tôi chỉ cần sự thành công để chứng minh rằng: Tôi xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp nhất.
2% cổ phần của Lâm thị tôi không bán, nhưng cũng không quan tâm đến. Tôi chỉ nhận tiền cổ tức hàng năm, coi đó là khoản bồi thường cho 18 năm bị đánh cắp.
Ba năm sau, công ty "Tĩnh An" của tôi đã trở thành một hiện tượng trong ngành công nghệ nông nghiệp.
Các giải pháp quản lý đất đai thông minh, hệ thống dự báo sâu bệnh của chúng tôi đã thay đổi bộ mặt sản xuất nông nghiệp cả nước, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Tôi trở thành CEO trẻ tuổi nổi tiếng, xuất hiện trên trang bìa các tạp chí kinh tế, được vinh danh là "Nữ Hoàng Nông Nghiệp Công Nghệ".
Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn lật ngược. Tôi mua một căn hộ penthouse rộng rãi, thuê một đầu bếp riêng để không bao giờ phải ăn mì gói trắng nhợt nữa.
Tôi sống cuộc đời tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai, và quan trọng nhất, tôi đã học được cách yêu thương chính mình.
9.
Trong khi tôi đang xây dựng đế quốc của mình, thì Tập đoàn Lâm thị lại đang đối diện với thời kỳ đen tối.
Dưới sự điều hành của bố Lâm và sự tham gia ngày càng sâu của Lâm Minh Châu, công ty dần trở nên trì trệ.
Các sản phẩm công nghệ truyền thống của nhà họ Lâm dần trở nên lỗi thời, không theo kịp sự phát triển của thị trường.
Hơn nữa, sự thành công của tôi trong lĩnh vực công nghệ mới càng khiến Lâm thị trở nên lu mờ.
Sau đó, một quyết sách sai lầm chec người của bố Lâm đã đẩy công ty đến bên bờ vực thẳm.
Nghe theo lời khuyên của một đối tác không đáng tin, bố Lâm đã đầu tư toàn bộ nguồn lực vào một dự án blockchain bất động sản ảo mạo hiểm.
Khi bong bóng vỡ, Lâm thị mất trắng hàng trăm triệu tệ, không còn khả năng thanh khoản.
Lúc này, bố mẹ tôi mới nhận ra rằng năng lực của Lâm Minh Châu, thứ mà họ luôn ca ngợi, chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng được bao bọc bởi nguồn lực tài chính vô tận của gia đình.
Khi đứng trước khủng hoảng thực sự, Lâm Minh Châu không thể đưa ra bất kỳ giải pháp cứu vãn nào.
Để cứu vớt tập đoàn và giữ lại chút danh tiếng cuối cùng, họ quyết định dùng Lâm Minh Châu như một con cờ liên hôn.
Lâm Minh Châu, người luôn tự hào về sự ưu tú và danh giá của mình, đành phải kết hôn với Chu Hạo Đông, một ông trùm bất động sản giàu có nhưng hơn cô ta gần 20 tuổi, nổi tiếng là người háo sắc và tính khí thô bạo.
Ngày cưới, Lâm Minh Châu xuất hiện lộng lẫy, nhưng ánh mắt cô ta không còn sự kiêu hãnh tự mãn ngày nào, mà chất chứa sự cam chịu và tuyệt vọng.
Cuộc hôn nhân này đổi lấy một khoản đầu tư khổng lồ giúp Lâm thị cầm cự được thêm vài tháng.
Nhưng số phận đã an bài. Vài tháng sau đó, áp lực nợ nần quá lớn và sự quản lý yếu kém khiến Tập đoàn Lâm thị cuối cùng vẫn tuyên bố phá sản.
Toàn bộ tài sản bị niêm phong và bán đấu giá.
Bố mẹ tôi, từ những người đứng trên đỉnh cao quyền lực, đã trở thành những kẻ trắng tay, nợ nần chồng chất.
10.
Cuộc sống hôn nhân của Lâm Minh Châu cũng bi kịch không kém.
Chu Hạo Đông, người chồng già mà cô ta phải liên hôn để cứu vớt công ty, nhanh chóng bộc lộ bản chất tàn bạo.
Sau khi Lâm thị phá sản, gã không còn giữ kẽ. Mọi sự bất mãn, mọi áp lực kinh doanh, gã đều trút lên người Lâm Minh Châu.
Những trận đánh đập liên miên bắt đầu diễn ra.
Thậm chí, Chu Hạo Đông còn công khai nuôi tiểu tam ngay trong biệt thự.
Lâm Minh Châu, cô tiểu thư từng được nâng niu như ngọc, giờ đây sống trong địa ngục, ngày ngày phải chịu đựng sự sỉ nhục, bạo hành và nỗi cô đơn. Cô ta đã gọi điện cho bố mẹ, cầu xin họ giúp đỡ, nhưng họ cũng không còn gì.
Bố mẹ tôi, sau khi mất hết tất cả, cuối cùng phải chuyển về sống trong một căn hộ tập thể cũ kỹ và đối diện với sự thật phũ phàng: họ đã chọn sai người.
Trong lúc túng quẫn nhất, họ chợt nhớ đến tôi.
Cô con gái ruột của họ, Tống Tĩnh An, người họ đã từ bỏ, giờ lại trở thành CEO thành đạt, có khả năng cứu vớt họ.
Họ tìm đến tôi.
Lần gặp lại này, bố tôi đã già đi rất nhiều, tóc mai bạc trắng. Mẹ tôi thì tiều tụy, không còn vẻ kiêu sa đài các của một phu nhân hào môn.
“Phán Nhi, bố mẹ biết lỗi rồi... Xin con tha thứ cho sự mù quáng của bố mẹ…”
Mẹ tôi khóc lóc, muốn nắm lấy tay tôi.
Tôi ngồi đối diện họ trong văn phòng làm việc sang trọng của mình, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lạnh nhạt.
“Tôi nghĩ, chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. Hơn nữa, bây giờ tôi tên là Tống Tĩnh An.”
Tôi nói, giọng không hề gợn sóng, nhấn mạnh cái tên mới.
Bố Lâm tuyệt vọng cầu xin”
“Không, không được, con là con gái ruột của chúng ta mà! Bố mẹ đã biết sai rồi, bây giờ bố mẹ mới nhận ra... chỉ có con là ruột thịt, là người duy nhất không rời bỏ bố mẹ”
Tôi mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng và đầy mỉa mai.
“Ruột thịt? Ruột thịt có phải là thứ mà các người dùng 300 tệ để mua đứt được không?”
Tôi đặt một tấm séc lên bàn, bên trong có số tiền tôi nhận được ngày đó, cạnh đó là một gói quà nhỏ.
“Tôi sẽ không nhận lại các người, nhưng tôi đồng ý chu cấp cho các người.”
Mẹ tôi mừng rỡ, tưởng rằng tôi sẽ cho một khoản tiền khổng lồ.
Tôi tiếp tục nói, giọng dứt khoát:
“Mỗi tháng, các người sẽ nhận được một khoản tiền cấp dưỡng cố định là 300 tệ. Phần còn lại sẽ được quy đổi ra các vật dụng thiết yếu theo mùa.”
Bố mẹ tôi chec lặng.
Mẹ Lâm hỏi lại, giọng run rẩy vì kinh ngạc và phẫn nộ:
“300 tệ?”
Tôi giải thích thản nhiên:
“Đúng vậy, 300 tệ. Chính là mức sinh hoạt phí cơ bản mà các người đã từng cấp cho tôi.”
“Khoản tiền này sẽ được gửi đều đặn vào ngày đầu tiên mỗi tháng. “
Tôi nhìn vào mắt họ:
“Đây là quy tắc do chính các người đặt ra để đảm bảo cho bát nước ngang bằng và công bằng tuyệt đối ngày xưa. Bây giờ, tôi chỉ đang áp dụng lại chính sách chăm sóc con cái của các người thôi!”
Bố mẹ tôi cúi gằm mặt, không nói được lời nào. Mọi sự hổ thẹn, hối hận và tủi nhục dồn nén lại.
Tôi đứng dậy, kết thúc cuộc gặp mặt:
“Hãy nhớ, tôi không làm điều này vì tình yêu, mà vì trách nhiệm tối thiểu của một công dân đối với hai người già vô sản. Còn mối quan hệ của chúng ta, đã kết thúc từ lâu.”
Cuối cùng, bố mẹ tôi rời đi trong sự tuyệt vọng và hối hận tột cùng.
11.
Mấy năm sau, Lâm Minh Châu rốt cuộc vẫn ly hôn với Chu Hạo Đông sau khi bị đánh đập đến mức phải nhập viện.
Cô ta không còn danh tiếng, không còn tiền bạc, và phải sống một cuộc đời chật vật không được ai đoái hoài.
Cô ta đã mất đi tất cả những đặc quyền mà cô ta từng coi là "năng lực" của mình.
Còn tôi, Tống Tĩnh An, tôi đã tìm thấy hạnh phúc đích thực.
Tôi không còn bị ràng buộc bởi cái gọi là "tình thân huyết thống" hay "trách nhiệm báo hiếu" giả tạo. Tôi sống cuộc đời trọn vẹn, được tôn trọng, được yêu thương bởi những người xứng đáng, và được đắm mình trong sự nghiệp mà tôi đã dày công xây dựng.
Mỗi khi nhìn về phía trước, tôi luôn thấy con đường của mình rộng mở và rực rỡ.
Nỗi đau trong quá khứ đã hóa thành sức mạnh.
Tôi nhấp một ngụm cà phê nóng trong văn phòng, nhìn ra khung cảnh thành phố lung linh ánh đèn.
Tống Tĩnh An đã chiến thắng.
Đây là cuộc đời của tôi, do chính tôi định đoạt.
(Hết)