Bát Nước Ngang Bằng Của Bố Mẹ Tôi
Tác giả: Zhihu |
Lượt xem: 17,190 |
Số chương: 5
Ngày tôi được bố mẹ ruột tìm về với gia đình hào môn, họ nắm tay tôi và trịnh trọng hứa hẹn:
[Từ nay về sau, con và Minh Châu đều là con gái của bố mẹ. Con cứ yên tâm, bố mẹ chắc chắn sẽ đối xử với hai đứa công bằng tuyệt đối.]
Vì thế, bố mẹ tôi đã đặt ra một quy tắc chi tiêu sinh hoạt phí rõ ràng:
Thi đỗ cấp 1 mỗi kỹ năng Piano, cưỡi ngựa, trà đạo, đánh golf – sinh hoạt phí hàng tháng sẽ được cộng thêm 5.000 tệ so với mức cơ bản.
Nếu không đạt được bất kỳ kỹ năng nào, sẽ chỉ nhận được mức sinh hoạt phí cơ bản — 300 tệ.
Nhưng tôi lớn lên ở nông thôn, những món đồ chơi của người giàu như piano, đánh golf, tôi còn chưa chạm vào bao giờ.
Trong khi đó, thiên kim giả Lâm Minh Châu đã thi đỗ đủ mọi loại chứng chỉ.
Kết quả là Lâm Minh Châu có tiền tiêu vặt từ 30.000 tệ trở lên mỗi tháng, còn tôi, dù đã cố gắng hết sức, vẫn chỉ nhận được 300 tệ đáng thương.
Tôi chất vấn về quy tắc này, nhưng bố mẹ tôi lại nói:
[Không phải bố mẹ không cho con, là do chính con không đủ nỗ lực, tháng sau tiếp tục cố gắng nhé.]
Sau khi nhập học đại học, để có đủ tiền ăn, tôi đã phải mặc bộ đồ thú nhồi bông giữa trời nóng 40 độ, phát tờ rơi cả ngày, chỉ để kiếm thêm 80 tệ.
Tôi nóng đến mức gần như ngất xỉu. Lúc nghỉ ngơi, tôi tình cờ lướt thấy bài đăng trên trang cá nhân của Lâm Minh Châu.
Trong ảnh, cô ta mặc bộ đồ cưỡi ngựa chuyên nghiệp trị giá hàng chục vạn, thong dong đạp xe bên hồ Brienz ở Thụy Sĩ, nở nụ cười thật thoải mái, thư thái. Kèm theo dòng caption:
[Đạp xe trong mùa hè 20 độ, đón gió mát trong lồng ngực.]
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, tin nhắn thông báo mẹ tôi vừa chuyển khoản:
[Alipay nhận 300 tệ.]
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó rất lâu, rồi đột nhiên bật cười ra nước mắt.