logo

Chương 18

Anh cố gắng chống lại lực quán tính khổng lồ để lao đến bảo vệ cô, nhưng lại nhìn thấy Đường Viễn Chi đã sớm ôm chặt cô vào lòng. Mặc cho đầu và người anh ta đã bị va đập đến chảy máu, anh ta vẫn không hề buông tay. Thời gian như ngừng lại ngay khoảnh khắc đó. Trái tim Bạc Kỳ như bị ai đó mổ sống rồi phơi bày ra ngoài, một cảm giác đau đớn không lời bao trùm lấy anh. Vụ tai nạn ba năm trước, anh đã bỏ mặc Hạ Vân Yên để cứu người khác. Mà lần này, anh lại chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Viễn Chi che chở cô trong vòng tay. Chiếc xe quay mấy vòng, cuối cùng đâm sầm vào một tảng đá lớn ven đường, lật nghiêng rồi lăn thêm vài vòng nữa mới dừng lại. Bạc Kỳ bị tiếng khóc đánh thức. Hạ Vân Yên đang yếu ớt gọi tên Đường Viễn Chi, cố gắng lay anh tỉnh lại. “Yên Yên...” Bạc Kỳ khẽ gọi. Hạ Vân Yên hoàn toàn không nghe thấy lời anh nói, vẫn chỉ lặp đi lặp lại hành động trước đó. Mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi. Cửa xe, cốp sau đều bị kẹt cứng không mở được. Không thể ngồi chờ chết. Bạc Kỳ quét mắt nhìn quanh, phát hiện kính cốp sau đã bị vỡ. Anh tìm được dụng cụ, từ từ đập vỡ thêm kính. Vết mổ sau phẫu thuật chưa kịp lành lại có dấu hiệu rách ra, những mảnh kính vỡ bắn tung tóe làm rách nhiều đường trên cánh tay và đùi anh, nhưng anh hoàn toàn không để tâm, chỉ ra sức đập kính. Một lúc sau, anh cởi áo khoác ngoài, lót lên phần kính vỡ làm đệm, rồi bò trở lại, tháo dây an toàn. Lúc chuẩn bị kéo Hạ Vân Yên ra, anh ngừng lại một chút, đưa tay quệt mạnh vào quần áo, lau sạch vết máu rồi mới đưa tay nắm lấy tay cô. “Yên Yên, đi.” Hạ Vân Yên ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. “Bạc Kỳ, em gọi mãi mà anh ấy không có phản ứng gì cả. Anh cứu anh ấy đi, cứu anh ấy trước đi...” Sự chú ý của cô hoàn toàn đặt trên người Đường Viễn Chi, không hề nhận ra Bạc Kỳ cũng đang bê bết máu. Tim Bạc Kỳ thắt lại. Anh lặng lẽ kéo lại vạt áo che đi vết thương, tiến lên kiểm tra tình hình của Đường Viễn Chi. “Anh ta không sao, chỉ là ngất đi thôi. Anh đưa em ra ngoài trước, em ở ngoài đỡ anh ta. Phải nhanh lên, thùng xăng bị rò rỉ rồi.” Hạ Vân Yên nghe vậy cũng không dám chậm trễ, lập tức bò ra ngoài. Bạc Kỳ đưa Đường Viễn Chi ra ngoài xong, định quay lại cứu tài xế thì thấy ông ta cũng đang tự mình thoát ra. Họ vừa ra khỏi xe, cùng nhau dìu Đường Viễn Chi đến vệ đường cách đó một đoạn. Vừa đặt người xuống, tia lửa đã bén vào vũng xăng, một tiếng nổ lớn vang lên. Tiểu Trương cùng đội hỗ trợ đã đến nơi, nhanh chóng đưa Đường Viễn Chi lên xe cứu thương. Y tá gọi Hạ Vân Yên lên xe. Cô đang lưỡng lự thì nhìn thấy một chiếc xe cứu thương khác cũng vừa chạy tới, lúc này cô mới yên tâm lên xe. Bạc Kỳ trơ mắt nhìn cửa xe cứu thương đóng lại. Bên trong, Hạ Vân Yên với vẻ mặt đầy lo lắng nắm chặt tay Đường Viễn Chi, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Từ đầu đến cuối, Hạ Vân Yên không hề nhìn anh lấy một lần. Bạc Kỳ nhìn máu đang dần thấm ướt cả vùng bụng, cố nén đau ngồi xuống. Tài xế lúc này mới chú ý đến. “Trời ơi! Anh Bạc, anh đang chảy máu!” Mất máu quá nhiều, môi Bạc Kỳ trắng bệch. Vùng bụng dưới đã nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Máu trên đầu vẫn đang chảy, những chỗ quần áo không che được lộ ra nhiều vết thương lớn nhỏ. Bạc Kỳ đưa tay lên ngực trái, gương mặt bê bết máu nở một nụ cười khổ sở. Thì ra cảm giác bị bỏ lại đau đớn đến thế này. Trái tim như muốn nổ tung, đau đớn gấp ngàn vạn lần những vết thương trên cơ thể. Móng tay sắc nhọn của Bạc Kỳ bấm sâu vào da thịt, máu tươi nhỏ giọt xuống đất. Cùng một vụ tai nạn, cùng một kết cục. Lần này, anh vẫn không thể cứu Hạ Vân Yên ngay từ đầu. Người tài xế đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ biết lắc đầu ngao ngán. “Cô Hạ đi rồi. Anh Bạc, vết thương của anh vẫn đang chảy máu, chúng ta lên xe thôi.” Dáng người Bạc Kỳ vẫn thẳng tắp, chỉ có bóng lưng trông có chút mỏng manh, đơn độc, cái bóng đổ dài trên mặt đất thăm thẳm. Trước khi đi họ đã báo cảnh sát, các lối ra đều đã có người canh giữ, ngoại trừ hướng mà Hạ Vân Yên truy đuổi. Hướng này dẫn đến vách núi lại khá xa nên cảnh sát chưa kịp bố phòng. Nhưng đã có người đuổi theo hướng đó, có cả trực thăng hỗ trợ, tấn công gọng kìm hai mặt, rất nhanh đã bắt được bọn chúng. Kẻ chủ mưu đứng sau vẫn chưa sa lưới, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ, nhưng những chuyện sau đó không còn thuộc phạm vi quản lý của Hạ Vân Yên và nhóm của cô nữa. Tin tức về vụ buôn bán động vật hoang dã được giới truyền thông đăng tải, nhanh chóng gây phẫn nộ trong dư luận. Dưới áp lực của công chúng, vụ án này cần được đẩy nhanh tiến độ xét xử. Tình hình ngày càng siết chặt, ít nhất trong vòng mười năm tới sẽ không ai dám cả gan gây án bất chấp lệnh cấm nữa. Sự việc tạm thời kết thúc, Hạ Vân Yên cũng được nghỉ phép dài hạn. Nhưng cô không hề thư giãn, bởi Đường Viễn Chi hiện vẫn đang hôn mê. Vết thương ngoài da nặng đến đâu, cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhưng Đường Viễn Chi lại không may mắn như vậy. Anh bị chấn động não nghiêm trọng, chân trái, tay phải đều bị gãy, trên người còn có vô số vết thương lớn nhỏ. Bác sĩ nói trong vòng hai ngày anh sẽ tỉnh lại, nhưng đã ba ngày trôi qua rồi. Hạ Vân Yên lo sốt vó, riêng hôm nay đã chạy đến phòng làm việc của bác sĩ không biết bao nhiêu lần. “Đừng lo lắng, bác sĩ nói anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.” Hạ Vân Yên nhìn Bạc Kỳ đang đứng ở cửa, mặc bộ quần áo bệnh nhân.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần