“Anh đến đây làm gì?” Tâm trạng cô vốn đã phiền muộn, giọng nói đương nhiên không mấy dễ nghe. Bạc Kỳ ngừng lại một chút, lời đến bên miệng lại không thể nói ra. Vụ tai nạn hôm đó, đến bệnh viện kiểm tra mới biết, ngoài những vết thương ngoài da, chân anh cũng bị gãy. Nhưng lúc đó tình hình quá khẩn cấp, anh mới không để ý. Mặc dù vậy, anh vẫn ngày ngày chống nạng xuống đây, chỉ vì muốn gặp cô một lát. Vậy mà mới nhập viện được hai ngày, dạ dày anh lại bắt đầu khó chịu. Bác sĩ kiểm tra xong phát hiện bệnh viêm dạ dày lại trở nên nghiêm trọng hơn, có dấu hiệu biến chứng thành ung thư. Bác sĩ đề nghị anh vài ngày nữa làm phẫu thuật cắt bỏ phần đó. Anh cân nhắc kỹ lưỡng, vẫn muốn đến gặp Hạ Vân Yên lần cuối trước khi đưa ra quyết định. Thấy anh không nói gì, Hạ Vân Yên nhíu mày nói tiếp: “Không có chuyện gì thì anh về đi.” Khóe mắt Bạc Kỳ liếc thấy hai bàn tay đang nắm chặt của họ, tim lại nhói lên đau đớn. Anh đột nhiên nhận ra, Hạ Vân Yên hình như thật sự sắp không còn thuộc về anh nữa rồi. “Viễn Chi? Viễn Chi?! Anh tỉnh rồi! Anh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Em đi gọi bác sĩ ngay!” Đúng lúc Bạc Kỳ định mở miệng, Đường Viễn Chi có dấu hiệu tỉnh lại. Hạ Vân Yên hoàn toàn không để ý anh vừa nói gì, vội vàng đứng dậy bấm chuông gọi y tá. Rất nhanh sau đó, bác sĩ nghe tin liền kéo đến, lấp đầy cả phòng bệnh, bắt đầu kiểm tra tình hình. Hạ Vân Yên đứng nép sang một bên, căng thẳng chờ đợi kết quả. Kiểm tra xong rất nhanh, người không có vấn đề gì lớn, chỉ là hơi yếu nên lại ngủ thiếp đi, ngày mai mới có thể ăn uống, tốt nhất nên chuẩn bị đồ ăn lỏng. Dặn dò xong bác sĩ liền rời đi, trong phòng bệnh thoáng chốc chỉ còn lại ba người họ. Hạ Vân Yên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tạm thời dời sự chú ý sang Bạc Kỳ. “Anh vừa định nói gì?” Bạc Kỳ mỉm cười lắc đầu. “Không có gì. Em chăm sóc anh ta cho tốt. Anh... vài ngày nữa lại đến thăm em.” Sự do dự của anh đã trở thành một yếu tố thúc đẩy, đẩy cô về phía Đường Viễn Chi. Anh chẳng qua chỉ là cho cô một sự lựa chọn khi cô bị gia đình áp bức mà thôi, sau đó còn gây ra cho cô tổn thương lớn đến vậy. Cho dù lúc đó không có anh, cô chưa chắc đã sống tệ. Còn Đường Viễn Chi đã cứu mạng Hạ Vân Yên, là ân nhân cứu mạng thực sự. Anh thì tính là gì chứ... Chỉ là một trò cười mà thôi. 14 Mãi đến chín giờ tối, Đường Viễn Chi mới từ từ tỉnh lại. Ngay khoảnh khắc anh cử động, Hạ Vân Yên đang nằm gục bên giường liền lập tức tỉnh giấc. “Anh thấy sao rồi?” Không có gì hạnh phúc hơn việc sau khi trải qua nguy hiểm, mở mắt ra liền nhìn thấy người mình yêu thương khỏe mạnh. Đường Viễn Chi nhếch khóe miệng, yếu ớt hỏi: “Em sao rồi?” Giọng anh khàn đặc như tiếng đàn Mộc Cầm bị bỏ quên đã lâu. Rõ ràng anh mới là người bị thương nặng nhất, vậy mà tỉnh lại câu đầu tiên lại là hỏi thăm tình hình của cô. Hạ Vân Yên cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường, gò má cũng nóng lên. Cô đưa tay anh áp lên má mình, mỉm cười đáp: “Em không sao cả, khỏe re đây này. Ngược lại là anh đó... sao lại ngốc như vậy?” Ngón tay cái của Đường Viễn Chi khẽ xoa quầng thâm dưới mắt cô. “Anh không sao, đừng lo... khụ khụ... đừng lo lắng.” “Anh đừng nói nữa, em đi lấy nước cho anh.” Hạ Vân Yên định lấy cốc nước trên bàn cho anh uống, nhưng đột nhiên nhớ ra trong cốc còn ngâm tăm bông lớn. Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của anh, cầm cốc nước đi ra ngoài. Sau khi uống nước, cổ họng Đường Viễn Chi rõ ràng đã khá hơn nhiều. Anh nhìn người đang chuyên tâm làm ẩm vùng quanh môi cho mình, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Bị anh nhìn chằm chằm, Hạ Vân Yên có chút không tự nhiên, cô đưa tay sờ mặt mình. “Mặt em dính gì à? Nhìn em làm gì?” Đường Viễn Chi cười ngây ngốc. “Em đẹp.” Mặt Hạ Vân Yên đỏ bừng lên. “Anh nói linh tinh gì thế...” Trải qua kiếp nạn vừa rồi, Đường Viễn Chi đột nhiên không còn do dự nữa. Cuộc sống làm gì có chuyện mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng. Lần trước rõ ràng bầu không khí tốt như vậy, anh lại cứ khăng khăng đợi chuẩn bị xong xuôi, kết quả là Hạ Vân Yên bận rộn suốt không có cơ hội. Sau đó lại xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy... Đường Viễn Chi khó nhọc giơ lên một bông hồng trắng. “Vân Yên, anh thích em. Anh có thể theo đuổi em không?” Bông hồng trắng được gấp bằng giấy ăn, một bàn tay to lớn vụng về giơ lên, trông có chút buồn cười một cách khó tả. Đường Viễn Chi căng thẳng chờ đợi, nhưng lại thấy cô không hề có động tĩnh gì, lòng anh chùng xuống. “Anh thật sự rất thích em. Anh thừa nhận lần đầu tiếp xúc với em, chỉ là vì cảm thấy thú vị. Nhưng sau đó anh... anh cũng không biết từ lúc nào, ánh mắt anh không thể rời khỏi em được nữa. Em còn nhớ những lần chúng ta tình cờ gặp nhau không? Thật ra đó không phải tình cờ, là anh... ưm.” Hạ Vân Yên nhổm người dậy, chặn lấy đôi môi đang lải nhải không ngừng của anh. Đường Viễn Chi sững người trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó đã biến bị động thành chủ động, hai tay vòng qua cổ cô, kéo sát khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, hôn càng sâu hơn. Rất nhanh sau đó, Hạ Vân Yên vì bị cướp đoạt hơi thở mà hai chân mềm nhũn. Bên ngoài phòng bệnh, Bạc Kỳ nhìn qua cánh cửa kính trong suốt. Cảnh tượng thân mật của đôi tình nhân sau kiếp nạn bên trong đâm vào mắt anh đau nhói. Trái tim tức khắc trống rỗng một mảng lớn. Thịt bên trong môi bị cắn nát, máu tươi tức thì rỉ ra từ khóe miệng. Cuối cùng, anh vẫn không đủ can đảm để bước vào. Hai ngày nữa lại trôi qua, dưới sự chăm sóc của Hạ Vân Yên, tình hình của Đường Viễn Chi dần tốt lên.