Trình Dục ôm ngực ho khan nửa buổi, "A Chước, ta đã sai người dọn dẹp cung điện gần ta nhất rồi, chờ nàng tiến cung." Ta chán ghét né sang một bên: "Cha ta nói để ta ở Cần Chính điện của ngươi." "Khụ khụ khụ, chúng ta ở cùng nhau sao?" Vành tai Trình Dục hơi đỏ, "Vậy ta, ta sai người dọn dẹp Cần Chính điện." "Không cần, ta ngủ ở thiên điện, cha ta nói như vậy tiện bảo vệ ngươi." Lê Thanh run tay, cây bút kẻ mày run lên: "Cô nương, thời gian sắp tới rồi, phải ra tiền sảnh." "Bệ hạ cứ ra tiền sảnh trước đi." Ta vịn Lê Thanh đứng dậy. Trình Dục ngồi ở ghế trên nhìn Trưởng Công chúa cài trâm vòng cho ta: "Hoàng cữu vô cương, thụ thiên chi khánh." Trình Dục cười vỗ vai cha ta: "Nhà ngài có nữ nhi mới lớn. . ." Lời Trình Dục chưa dứt đã thấy ta nắm vỡ chiếc trâm ngọc mà phu nhân Ninh Viễn Hầu tặng. "Lực bạt sơn hề khí cái thế!" Bận rộn nửa buổi, quan lại vừa chuẩn bị dọn dẹp bày tiệc rượu thì mẹ ta kéo Giang Vãn gọi mọi người lại: "Xin chư vị dừng bước, đây là tiểu nữ Giang Vãn vừa từ nhà mẹ đẻ trở về, vài ngày nữa sẽ tổ chức lễ cập kê cho tiểu nữ, mong chư vị nể mặt." Giang Vãn đỏ mặt chào hỏi mọi người, vừa quay người thấy Trình Dục đang ngồi ở vị trí tôn quý, mặt đầy hoảng loạn đi về phía Trình Dục hai bước. "Nguyên Bảo ca ca." Thị vệ vội vàng tiến lên chặn Giang Vãn đang thần sắc mơ hồ lại. Ta hơi nghiêng người về phía Trình Dục một cách khó nhận ra, đề phòng có người ra tay gây bất lợi với hắn. "Nguyên Bảo ca ca, huynh không nhận ra ta sao?" Giang Vãn vẻ mặt đau khổ lấy ra một miếng ngọc bội từ trong lòng, "Mấy năm trước ở Thanh Sơn Thục Nam ta đã cứu huynh, huynh đã tặng ta miếng ngọc bội này nói sẽ cưới ta mà, Nguyên Bảo ca ca." "A Chước, trẫm từng đi Thục Nam cũng từng bị thương, nhưng trẫm không quen nàng ta." Trình Dục còn hoảng hơn cả Giang Vãn, "A Chước, nàng phải tin trẫm!" Khách quý trong sảnh xì xào bàn tán: "Thánh chỉ phong Giang Chước làm phi đã có rồi, chẳng phải Giang gia sắp có một Hậu một Phi sao." Ta nhìn góc tay áo của Trình Dục thêu hình Nguyên Bảo ngốc nghếch dễ thương, mím chặt môi. Trình Dục nhìn theo ánh mắt ta liếc qua tay áo: "Mẫu hậu gọi trẫm là Nguyên Bảo, nhưng trẫm chưa từng nói với người ngoài!" Giang Vãn bị thị vệ chặn lại gấp đến phát khóc: "Nguyên Bảo ca ca, ngực huynh có một vết thương do tên bắn!" Cha ta bình tĩnh lại, vội vàng mở lời: "Cảm tạ chư vị đến tham dự lễ cập kê của tiểu nữ, đã chuẩn bị tiệc mọn, xin chư vị di chuyển." Giang Vãn nhân lúc hỗn loạn nước mắt như mưa tiến lên hai bước: "Nguyên Bảo ca ca, ta là A Nguyệt đây, chẳng lẽ huynh thực sự không muốn nhận ta sao?" "Ngươi, ngươi. . ." Trình Dục ôm ngực lùi lại hai bước, "Vì sao ngươi lại vu oan cho trẫm?" Trình Dục phun một ngụm má-u xuống đất, ngất xỉu ngã vào người ta. Cả phòng hỗn loạn, ám vệ Ngô Thất đi theo Trình Dục ra khỏi cung không biết từ đâu chui ra nhét một nắm thuốc vào miệng Trình Dục. Cha ta đẩy ta một cái: "A Chước, con theo bệ hạ vào cung trước, chuyện trong nhà ta sẽ xử lý." Ta liếc nhìn Giang Vãn đang quỳ trên đất nước mắt đầm đìa gật đầu: "Cha, con để Bạch Truật lại cho cha, có chuyện gì thì truyền tin cho con." Ta chán ghét vác Trình Dục trên vai. Hừ, nam nhân, nam nhân lúc quan trọng chẳng trông cậy được gì cả! 4 Các Thái y xoay xở nửa đêm trong Cần Chính điện mới ổn định được bệnh tình của Trình Dục, nói là tuyệt đối không được hao tâm tổn sức nữa. Ngô Thất đưa cho ta một ánh mắt rồi ẩn vào chỗ tối, nhưng chỉ trong lúc ta đóng cửa điện thì đã nhìn thấy tên thích khách đang đứng cạnh long sàng của Trình Dục. "Ta nhét ngươi vào chăn của hắn chẳng phải tốt hơn sao?" Ta lao về phía thích khách, con da-o của hắn ta có lẽ còn nhanh hơn ta. Ta đạp vào cột cửa mượn lực ngửa người đổ lên người Trình Dục, nắm lấy da-o găm của thích khách. Thích khách rút da-o không được liền ấn da-o găm về phía ta. Ta co gối đá một cước vào hạ bộ của thích khách, lợi dụng lúc thích khách đau đớn quỳ xuống, ta vươn tay vặn cổ hắn ta. Xong xuôi, Trình Dục mới từ từ tỉnh lại: "A Chước, sao nành lại quỳ xuống? Sao còn có người nằm trên giường trẫm?" Ánh mắt gì thế, quỳ là thích khách! Ta đau tay hít một hơi lạnh: "Bệ hạ, có khả năng người trên giường là ta không?" "Mùi má-u tươi nồng nặc." Trình Dục ho khan đứng dậy, "A Chước, nàng bị thương rồi?" Ta vội đưa tay bịt miệng Trình Dục: "Đừng lớn tiếng, e là bọn chúng còn có hậu chiêu, chúng ta chờ Ngô Thất lấy thuốc về." Trình Dục gạt vai ta xuống: "Bên ngoài còn thích khách sao? Bọn chúng không dám vào à?" Vừa nãy vai bị tên thích khách đó cứa một nhát, ta rên lên một tiếng: "Ta cũng không dám ra ngoài, ám vệ canh gác bên ngoài e là đã bị giải quyết rồi, nếu không đã có người vào hộ giá." Trong bóng tối, Trình Dục dứt khoát cởi áo ngủ: "A Chước, ta bị quáng gà không nhìn thấy gì, ta giúp nàng băng bó vai đi." Ta nửa cởi áo mặc cho Trình Dục tùy ý, tiện tay xé một mảnh áo ngủ màu vàng tươi băng bó vết thương ở lòng bàn tay bị đâm xuyên. Trình Dục mò mẫm băng bó chặt vết thương ở vai cho ta. Chưa kịp mặc lại quần áo, Ngô Thất dẫn theo một đám ám vệ vội vã tiến vào điện: "Bệ hạ không sao chứ?" Ngô Thất vội sai người thắp đèn nến: "Ám vệ ám bộ một bên ngoài đều hy sinh rồi." Trình Dục nhanh tay kéo chăn che cho ta: "Trẫm, trẫm không sao, A Chước bị thương rồi." Ta rụt trong chăn mặc lại quần áo: "Vết thương ngoài da thôi." "Trước tiên điều tra Túc vệ quân, động tĩnh lớn như vậy, thân binh của trẫm còn chưa đến, bọn chúng ăn cơm khô sao?" Trình Dục nghiêm mặt dặn dò Ngô Thất, "Sai người của ám bộ hai đến canh giữ Cần Chính điện." Ta giơ tay lên: "Phái vài người đến Tướng phủ giúp ta chuyển những thứ đã dọn dẹp vào cung, tiện thể nói với mẹ ta bảo bà ấy đừng lo lắng, ta ở thẳng trong cung luôn." Nhân lúc Ngô Thất sắp xếp người, ta vươn tay đẩy ngã Trình Dục, quay người ngồi xuống ghế đẩu: "Bệ hạ ngủ đi, ta canh gác." "Hay là A Chước lên ngủ cùng đi, trên giường trẫm có hai cái chăn." Trình Dục thò đầu nhìn ta hai cái, "Trẫm nhường chăn ấm cho nàng." 5 Trình Dục gần đây rầu rĩ không thôi, ngày nào cũng thở dài trong Cần Chính điện. Ta rảnh rỗi vô vị canh giữ bên cạnh Trình Dục bảo vệ sát thân, cha ta nói chuyện quốc gia sâu hiểm, bảo ta đừng tốt bụng mà nói ít thôi. Nhưng Ngô Thất lại là một kẻ lắm lời: "A Chước, ngươi đã nắm vỡ sáu cái chén trà rồi." Ta tát một cái vào gáy Ngô Thất: "Gọi Tĩnh Phi nương nương! Tỷ thăng quan rồi!" "Được, Tĩnh Phi nương nương~" Ngô Thất nghiêm chỉnh mỉa mai, "Bên ngoài đều đồn bệ hạ và muội muội ngươi Giang Vãn lưỡng tình tương duyệt, đã định chung thân, sắp đón vào cung làm Hoàng hậu." "Đây là có người đang gây áp lực cho bệ hạ?" Hai ta thì thầm trên xà nhà, Trình Dục ở dưới thở ngắn than dài.