Các Thái y nhìn nhau, không ai dám chọc vào vị chủ nhân bạo ngược này.
Ta đặt bút mực xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn ta.
“Gần đây ngày nào ta cũng ở lì trong Thái y viện, các vị Thái y đều có thể làm chứng, Thái tử tân hỉ, một dân nữ như ta sao có thể chi phối quyết định của Hoàng thượng?
Lời vừa dứt, một người đã đứng ra.
"Hoán Linh cô nương vì để chữa trị bệnh dịch đang bùng phát thường xuyên hiện nay, hận không thể sống luôn ở Thái y viện để cùng bọn ta thương lượng đối sách. Thái tử giai nhân trong ngực, tự nhiên không biết tấm lòng nhân từ của cô nương. Chỉ là không biết thì thôi đi, bây giờ còn đến chất vấn cô nương, không sợ cô nương lạnh lòng sao? Nếu như Hoán Linh cô nương buông tay không làm nữa, dịch bệnh mà Thánh thượng coi trọng nhất không ai tiếp nhận, hậu quả này, Thái tử thực sự có thể gánh vác nổi sao?"
Ta quay người nhìn về phía người trượng nghĩa lên tiếng. Là nhi tử của Thái y lệnh, Lý Sâm.
Tiêu Ngôn giận dữ không kìm được: "Ngươi là cái thá gì? Dám nói chuyện với ta như vậy!"
Lý Sâm phẩy tay: "Ty chức quả thực không là cái thá gì, chẳng qua là tổ tiên ba đời đều có công cứu giá, có một tấm kim bài miễn tử do Thánh thượng ngự ban mà thôi."
Năm xưa Thánh thượng chinh chiến, quân y đi theo chính là tổ phụ và phụ thân của Lý Sâm. Trong một trận chiến, tổ phụ của hắn ta vì cứu Thánh thượng mà chế-t. Lúc Thánh thượng trúng mấy mũi tên sắp chế-t, là phụ thân của Lý Sâm cứu ông ấy về.
Trước khi ta vào kinh, thuốc thang tẩm bổ hàng ngày của Thánh thượng, đều do Lý Sâm đích thân phụ trách. Ngoài ta ra, chỉ có hắn ta mới có thể khiến long thể của Thánh thượng an giấc cả một đêm trong ngày đông giá rét. Cho nên, Thánh thượng phá lệ ban cho Lý gia một tấm kim bài miễn tử. Vinh dự này, vẫn là phần độc nhất.
Tiêu Ngôn biết sức nặng của tấm kim bài này, không muốn tranh chấp với hắn ta nữa, chuyển sang nhìn ta đầy oán hận: "Ngươi làm như vậy,không sợ sau này gả vào Đông Cung rồi ngày tháng sẽ khó sống sao?"
Ta còn chưa mở miệng, Lý Sâm đã bước đến bên cạnh ta.
"Ai nói Hoán Linh cô nương muốn gả cho Thái tử? Ty chức cũng đã đến tuổi cưới vợ, mấy hôm trước khi đưa thuốc cho Thánh thượng, Thánh thượng còn hỏi ta có cô nương nào vừa ý không, vừa hay, ta đã chấm Hoán Linh cô nương rồi."
Không biết tại sao, vị trí nơi lồng ngực ta như lỡ mất một nhịp.
Kiếp trước, nếu nói ta có tri kỷ trong chốn hoàng cung vuông vức này, Lý Sâm chính là người duy nhất.
Ta mới vào hoàng cung, người đầu tiên quen thuộc cũng là hắn ta. Lúc đó ta thường xuyên ở lì trong Thái y viện sắc thuốc. Ban đầu những Thái y lão luyện đều có chút coi thường ta, hành sự gây khó dễ nhiều phen. Mỗi lần, đều là Lý Sâm ra tay giải vây.
Đôi mắt hắn ta sáng lấp lánh, mỗi lần đều chân thành nhìn ta.
"Hoán Linh cô nương là nữ y lợi hại nhất mà ta từng gặp, cô nương đừng chấp nhặt với mấy lão già cổ hủ kia, có cần dược liệu gì cứ trực tiếp tìm ta là được."
Sau khi thành thân, ta u uất không vui, suy nghĩ về việc tại sao Tiêu Ngôn lại thay đổi lớn như vậy. Cũng là Lý Sâm ngày ngày mượn danh nghĩa Thánh thượng cùng ta thảo luận phương thuốc mới khiến ta không đến mức chìm đắm trong u uất.
Ta coi hắn ta là tri kỷ, là bạn thân, là đồng nghiệp chí hướng hợp nhau. Nhưng chưa từng nghĩ, những lời này có thể thốt ra từ miệng hắn ta.
Gương mặt nghiêng mơ hồ ngày ngày quét mộ cho ta kiếp trước đột nhiên trùng khớp với người trước mặt.
Tiêu Ngôn dường như nghe thấy chuyện vô cùng buồn cười,.
"Dù ngươi có được phụ hoàng ân sủng thế nào, chẳng qua cũng chỉ là nô tài của thiên hạ Tiêu thị bọn ta. Không có một kẻ ngu ngốc nào lại bỏ vị trí Thái tử phi mà không cần đâu nhỉ?"
Ta không nhìn lại ánh mắt chắc nịch của Tiêu Ngôn.
Nhìn góc mặt nghiêng của Lý Sâm, ta cười. Nụ cười của Tiêu Ngôn cứng đờ trên mặt, trong mắt hiện lên nỗi hoảng sợ khó hiểu.
9
Liễu Tấn Nhi lặng lẽ gả vào Đông Cung. Phải biết rằng, ngay cả nhà thường dân nạp thiếp, quang cảnh cũng không lạnh lẽo đến thế.
Nghe nói Liễu Tướng lại lôi chuyện thành tích chính trị ra nói trên triều đường, trong sáng ngoài tối ám chỉ với Thánh thượng Liễu Tấn Nhi là hòn ngọc quý trên tay ông ta.
Thánh thượng dùng chiêu tứ lạng bạt thiên cân ném ra một tấu chương. Đó là tấu chương có người tham tấu Liễu Tướng kiếm tiền túi trong lúc trị thủy, còn đính kèm bằng chứng sắt đá.
Liễu Tướng cứng họng, liên tiếp cáo ốm mấy ngày không lên triều. Ngay cả nữ nhi xuất giá cũng chưa từng đưa tiễn. Rõ ràng phải là một đêm đàn sáo vui vầy, lại cứ vội vàng hơn cả ngày thường.
Ta cùng Lý Sâm đang ở trong sân Thái y viện nghiên cứu bột thuốc. Bất chợt, hắn ta ngẩng đầu nhìn ta.
"Hoán Linh, lời ta nói hôm đó câu nào cũng là thật. Mà Thánh thượng, cũng không bác bỏ ta, chỉ nói, không lâu nữa nàng sẽ rời đi. Tại sao lại muốn đi?"
Hắn ta ngập ngừng: "Là vì cái vị cưới Trắc phi tối nay sao?"
Ta suy nghĩ một chút.
Phải, cũng không phải. Sống lại một kiếp, ta không muốn lại phí hoài tâm huyết vào một kẻ giả tạo và ích kỷ.
Đối với ta mà nói, những ngày tháng vui vẻ nhất với Tiêu Ngôn là lúc ở trong núi. Khi đó hắn ta ôn hòa hữu lễ, cảm niệm ơn cứu mạng của ta mà khắp nơi tỏ ý tốt với ta.
Ta là thầy thuốc, xưa nay không kiêng kỵ những thứ nam nữ đại phòng đó. Cho nên khi Tiêu Ngôn phát tác hàn độc, ta đã không do dự dùng hơi ấm da thịt sưởi ấm cho hắn ta.
Đó chỉ là phương pháp hiệu quả nhất và thuận tiện nhất lúc bấy giờ. Trong lòng ta chỉ có một ý niệm cứu người. Là động lòng từ khi nào nhỉ?
Đại khái là sau khi Tiêu Ngôn tỉnh lại nhìn thấy ta chỉ mặc yếm nhỏ, vành tai lập tức đỏ bừng, niệm phi lễ chớ nhìn không dám nhìn ta.
Sau đó hắn ta lắp ba lắp bắp cam đoan với ta: "Nàng yên tâm... Ta... Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng..."
Về sau, mãi cho đến trước khi ta gả cho hắn ta, hắn ta cũng chưa từng lộ ra sơ hở. Ta cứ như vậy từng bước từng bước lún sâu vào đó.
Nhưng sau này, ta hối hận bao nhiêu chỉ có mình ta biết. Ta có chí tế thế, lại bị một bộ mặt giả tạo giam cầm trong bức tường cung đỏ thắm.
Nhưng mà, bất kể người đó có phải là Tiêu Ngôn hay không, kiếp này ta cũng sẽ không ở lại nơi này. Bệnh chứng trong thiên hạ nhiều biết bao. Mà ta, cứu được người nào hay người đó.
Nhưng ta không biết nói thế nào. Đối mặt với câu hỏi của Lý Sâm. Ta chỉ đành gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Hắn ta khẽ thở dài, không hỏi thêm nữa mà chọn cách đưa tay, phủi cánh hoa mai rơi trên tóc ta. Ta vội cúi đầu, mượn bóng đêm che đi vành tai ửng đỏ.
Trên đường về tẩm cung, tóc ta dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay to lớn của Lý Sâm. Mãi cho đến khi Tiêu Ngôn đi tới trước mặt ta, ta mới phản ứng lại.