logo

Chương 6

Tiêu Ngôn một thân hỷ phục, nhíu mày nhìn ta.

Giờ này hắn ta không hưởng thụ niềm vui động phòng hoa chúc, đến tìm ta làm gì?

Kiếp trước, hắn ta bỏ ta lại trong đêm tân hôn. Cùng Liễu Tấn Nhi ngồi trong Ngự hoa viên suốt cả đêm. Không biết có tính là phong thủy luân chuyển hay không.

Ta khẽ cúi người hành lễ.

"Cung chúc Thái tử tân hỉ. Thái tử không ở bên cạnh Trắc phi, đến tìm ta làm gì?"

Tiêu Ngôn nhíu mày nắm lấy cổ tay ta, hốc mắt đỏ ngầu.

"Hoán Linh, rõ ràng là nàng yêu ta. Trước kia ta sỉ nhục nàng như vậy, nàng cũng chưa từng từ bỏ, còn sinh con cho ta, ngay cả lúc chế-t, nàng cũng là thì thầm tên ta mà đi, tại sao? Tại sao vừa rồi ánh mắt nàng nhìn Lý Sâm lại khác biệt như vậy? Tại sao nàng không bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa?"

Tiêu Ngôn, ngươi cũng nhớ lại chuyện kiếp trước rồi sao?

Ta giãy khỏi sự kìm kẹp của hắn ta.

"Thái tử đêm nay vui quá, uống rượu say rồi phải không? Hoán Linh chưa từng có chuyện phu thê với Thái tử, lấy đâu ra con cái?"

Ta vòng qua hắn ta, định rời đi. Ai ngờ, hắn ta từ phía sau ôm lấy ta, giọng nói run rẩy lạ thường.

"Ta biết, đó không phải là mơ."

"Nàng đi một tháng ta đã hối hận, ta quen với thuốc thang mỗi ngày của nàng, cũng quen với trà an thần hàng ngày của nàng, trước khi ngủ không có túi thơm nàng làm, ta không sao ngủ được nữa, cho dù có chợp mắt một lát, trong mơ cũng toàn là bóng dáng của nàng."

"Lúc đó ta mới biết, ta đã sớm yêu nàng trong mấy chục năm đó rồi..."

"Ta đã sai người đổi lại thi thể của hai người, nhưng nàng lại biến mất một cách khó hiểu... sau đó, ta đã quay trở về lúc vẫn còn là Thái tử... Nhưng tại sao, tại sao tân nương của ta không phải là nàng?"

"Hoán Linh, nàng cũng quay về rồi đúng không... nếu không tại sao nàng không yêu ta nữa..."

"Nàng biết hết rồi phải không..."

10

Đáng thương cho Liễu Tấn Nhi, gả vào xong đã bắt đầu sống đời góa bụa. Còn không bằng ta của kiếp trước. Ít nhất, trước mặt người ngoài, Tiêu Ngôn cho ta đủ thể diện. Nàng ta một bụng tức giận không ai để xả, chỉ đành tìm đến ta.

Phải nói nàng ta đến cũng không đúng lúc, vừa vặn bắt gặp Tiêu Ngôn đang bày tỏ nỗi lòng với ta.

"Hoán Linh, ta thực sự biết sai rồi, nàng để ý đến ta không được sao? Nhất định cuối cùng phụ hoàng sẽ gả nàng cho ta làm Thái tử phi, bây giờ giận dỗi còn có ý nghĩa gì chứ?"

"Nếu nàng thấy người kia chướng mắt, sau này ta tìm một cái cớ bỏ nàng ta là được."

Ta đối với những lời nói lặp đi lặp lại mỗi ngày này chán ghét không thôi, chỉ tăng tốc độ nhặt dược liệu trong tay.

Sắp rồi, sắp rồi. Đợi phương thuốc có hiệu quả, ta có thể rời đi rồi.

Liễu Tấn Nhi xông ra lúc này vào lúc này, gào thét lao tới.

"Hồ ly tinh! Quả nhiên là ngươi đang quyến rũ Thái tử mới khiến ngài ấy lạnh nhạt với ta đúng không?"

Tiêu Ngôn chắn trước mặt ta, chán ghét nhìn nàng ta một cái.

"Đồ nữ nhân điên, cút về Đông Cung đi!"

Liễu Tấn Nhi kinh ngạc nhìn hắn ta. Không hiểu tại sao người trước kia yêu thương nàng ta như vậy lại buông lời ác độc với nàng ta thế này. Món nợ này, vẫn được tính lên đầu ta.

Ánh mắt nàng ta nhìn ta gần như muốn giế-t ta. Đúng lúc này, Lý Sâm từ viện trong chạy ra.

"Thành rồi! Phương thuốc thành rồi!"

Trong mắt hắn ta có sự tán thưởng đối với ta, còn có sự phấn khích vì phương thuốc thành công. Và cả, nỗi mất mát không che giấu được. Phương thuốc thành rồi, cũng có nghĩa là ta phải đi rồi.

Ta hít sâu một hơi, nhìn về phía hai người bọn họ.

"Ta sẽ không trở thành Thái tử phi của ngươi.”

"Thánh thượng đã đồng ý với ta, sau khi ta truyền thụ độc môn bí thuật của Hoán gia cho Thái y viện và nghiên cứu ra phương thuốc trị bệnh dịch sẽ để ta quy ẩn sơn lâm."

Ta không để ý đến ánh mắt sụp đổ của Tiêu Ngôn, chuyển tầm mắt sang Liễu Tấn Nhi.

"Ta chưa từng muốn tranh giành bất cứ thứ gì với ngươi, người có giữ được hay không, hoàn toàn dựa vào chính ngươi."

Sắc mặt Tiêu Ngôn càng thêm tái nhợt, tiếp đó phun ra một ngụm má-u lớn, ngã thẳng xuống đất.

"Thái tử!"

Liễu Tấn Nhi hét lên một tiếng nhào tới, Thái y viện loạn thành một đoàn. Chỉ có Lý Sâm chưa từng tiến lên, chắp tay đứng bên cạnh ta.

Không ngờ, trước khi xuất cung còn có thể nhìn thấy kết cục của Tiêu Ngôn. Dư độc này, phát tác thật đúng lúc. Kiếp này, Tiêu Ngôn không thể nào bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn đó được nữa.

Ta không còn hâm thuốc cho hắn ta, độc phát đoạt mạng, chỉ là chuyện sớm muộn. Khi hắn ta tùy ý trừng phạt cung nhân, ta đã hiểu, kiếp này hắn ta cũng không thể làm một vị vua tốt. Cho nên, chẳng có gì đáng tiếc cả.

11

Ngày ta đến từ biệt Thánh thượng, ánh mắt ông ấy sắc như chim ưng đánh giá ta, dường như muốn nhìn thấu ta.

"Ngươi đã sớm biết dư độc của Ngôn Nhi chưa sạch đúng không?"

Ta không phản bác, dập đầu thẳng thắn.

Đại Thành, là suy bại trong tay Tiêu Ngôn

Kiếp trước lúc ta chế-t, trong kinh thành lòng người đã hoang mang tột độ. Mỗi ngày đều có tin đồn, Nam Man đã đánh vào kinh thành rồi. Nhưng Tiêu Ngôn chẳng làm gì cả, ngày ngày chỉ bắt ta chế hương thuốc. Tìm kiếm khoái lạc trong giây phút thần du ngắn ngủi.

"Thánh thượng nhân đức hiền năng, lại có tấm lòng từ bi ưu quốc ưu dân, trong các Hoàng tử, Lục Hoàng tử là người có tính tình giống Thánh thượng nhất."

Thánh thượng nhìn ta đầy ẩn ý.

"Nhưng Thận Nhi còn nhỏ, làm sao có thể đảm đương trọng trách lớn?"

"Thánh thượng thể phách khang kiện, hoàn toàn có thể từ từ dạy dỗ Hoàng tử thành tài, dân nữ sẽ dùng một cách thức khác giúp Thánh thượng giữ gìn giang sơn và bách tính, sau này nếu có nơi nào cần đến dân nữ, dân nữ nhất định không một câu từ chối."

Có lẽ là Thánh thượng cảm nhận được thân thể ngày càng minh mẫn, cũng có lẽ là ông ấy đã nhìn thấy sự hoang đường của Tiêu Ngôn gần đây. Ông ấy phất tay: "Thôi, thôi, ba ngày sau, ngươi tự mình xuất cung đi."

Ta dập đầu thật mạnh, tạ ơn Thánh ân.

Vô tình nhất là nhà Đế vương. Thánh thượng, chưa bao giờ chỉ có một nhi tử là Tiêu Ngôn. Nếu không phải quy tắc trưởng tử đích tôn, bản thân hắn ta cũng rõ, Tiêu Ngôn không ngồi lên được vị trí Thái tử.

Kiếp này, ta giúp ông ấy tìm ra bằng chứng biển thủ của Liễu Tướng, tước bỏ ảnh hưởng của ông ta trên triều đình. Giữ được Thần Sách Đại Tướng quân không liên hôn với Tướng phủ, để ông ấy yên tâm dùng người, vĩnh viễn không có nỗi lo biên giới. Thánh thượng ông ấy, sẽ không động đến ta.

Huống hồ, ông ấy cần ta. Cần ta bôn ba khắp các vùng dịch, chữa trị cho con dân của ông ấy. Đây là tâm nguyện lớn nhất của ông ấy. Quốc thái dân an, sóng yên biển lặng.

12

Trước khi Tiêu Ngôn mất từng sai người đến mời. Nghe nói hắn ta đã dáng hình tiều tụy, nguyện vọng duy nhất là gặp ta một lần.

Ta không đi. Đời đời kiếp kiếp không gặp lại, ta nên toại nguyện cho hắn ta mới phải.

"Tại sao ngươi cũng xuất cung?"

Lý Sâm cười rạng rỡ.

"Phụng mệnh Thánh thượng, cùng cô nương chống lại bệnh dịch."

Đã là cùng đường. Vậy thì đồng hành thôi.

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần