Người ngoài nhìn vào, nàng ta thân mật nắm tay ta, nghiêng đầu nhìn ta cười, ngây thơ đáng yêu. Nhưng ta lại nhìn thấy trong mắt nàng ta đầy vẻ khiêu khích. Các thiên thư nói nàng ta là gian tế, chắc chắn lòng dạ thâm sâu, giỏi ngụy trang. Nhưng ta không muốn diễn cùng nàng ta. “Ngươi hiểu lầm rồi, ta và ngươi không phải người một nhà, bây giờ không phải, sau này càng không thể là.” Ta rút tay ra định rời đi. Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc phía sau. A Ngân lại từ trên bậc thang ngã xuống, cắn chặt môi đầy tủi thân hỏi: “Uẩn tỷ tỷ, tỷ không thích ta thì cứ nói thẳng, nhưng ba ngày sau ta sẽ thành thân với Tiêu ca ca rồi, bây giờ tỷ đẩy ta xuống như vậy là muốn ta đi khập khiễng để làm trò cười sao?” Ta: ... Diễn xuất vụng về quá. Ta im lặng. “Uẩn Nương!” Tiêu Triệt từ thư phòng bước nhanh ra, bế A Ngân lên, hắn ta bất mãn nhìn ta. “Nàng trở nên không biết phải trái như vậy từ khi nào thế!” A Ngân nép vào lòng hắn ta vội vàng nói: “Tiêu ca ca, huynh đừng trách Uẩn tỷ tỷ, tỷ ấy cũng chỉ là quá yêu huynh nên mới có ác ý với ta thôi.” “Chủ mẫu Tiêu phủ ghen tuông không dung người, nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta cười chê sao.” Thấy ta không nói gì, Tiêu Triệt cau mày: “Từ giờ cho đến khi ta nạp A Ngân vào cửa, nàng hãy ở trong phòng mà suy ngẫm đi, suy nghĩ cho thật kỹ sau này nên làm thế nào, để tránh cho người ta nói chủ mẫu Tiêu phủ không có phong thái.” Ta nhìn hắn ta cười. “Được.” Ta quả thật nên lên kế hoạch thật tốt cho tương lai của mình. Một tương lai không có Tiêu Triệt. Các dòng bình luận thi nhau giải thích cho hắn ta: [Nữ chính đừng tin, hắn ta biết không phải ngươi đẩy, hắn ta chỉ đang diễn kịch cho gian tế này xem thôi!] [Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn ta kìa? Hắn ta đang lo A Ngân hạ độc ngươi đó! Hắn ta thật sự rất yêu ngươi.] [Đừng nghe những lời trái lòng này! Ngươi phải tin hắn ta chỉ yêu mình ngươi!] ... Ta mệt rồi. Không muốn diễn hết vở kịch này cùng bọn họ nữa. Ta quay người vào phòng đóng cửa lại, bắt đầu dọn dẹp những thứ cần mang theo. Nhưng tìm đi tìm lại, ta mới nhận ra trong Tiêu phủ rộng lớn này, thứ thật sự thuộc về ta chỉ có một bộ kim châm gia truyền mà tổ phụ tặng ta khi ta xuất giá. Mùng tám tháng năm, ngày lành tháng tốt. Tiêu phủ trống kèn vang trời, Tiêu Triệt mặc hỷ phục, dẫn tân nương đi qua con phố dài kinh thành. Còn ta, mặc đồ vải thô, mang theo bộ kim châm đó lặng lẽ rời khỏi Tiêu phủ. 6. Vị Cố Tướng quân đến mời tổ phụ ra chiến trường vốn là đứa trẻ mồ côi mà tổ phụ nhặt về, Cố Trường Di. Hắn lớn lên trong Trần gia, từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, không thân thiết với ai. Sau này tòng quân, lại lập được nhiều chiến công, từ một người vô danh tiểu tốt trở thành tiên phong Tướng quân. Ta và tổ phụ đi đến ngoài thành, có người từ xa cưỡi ngựa phi đến. Cố Trường Di vậy mà lại đích thân đến đón. Tính ra, bọn ta đã năm năm không gặp, so với thiếu niên lạnh lùng, ít nói trong ký ức, nam nhân trước mặt có làn da rám nắng, một vết sẹo nhỏ giữa lông mày khiến hắn càng trở nên khó gần. Nhìn thấy ta cũng ở trên xe ngựa, hắn hơi sững sờ. “Muội muội cũng đi à?” Hắn gọi ta là muội muội. Ta gọi hắn là huynh trưởng. Nhưng bọn ta thật sự không thân thiết. Ta gật đầu: “Ta đã hòa ly với Tiêu gia, một thân một mình, ta cũng không yên tâm để tổ phụ đi một mình, nên đi cùng. Chỉ là...” Ta dừng lại. “Một mình ta ở quân doanh có làm phiền huynh trưởng không? Nếu như...” “Không phiền.” Ta chưa nói hết câu, đã nghe Cố Trường Di trầm giọng tiếp lời, rồi hắn thúc ngựa đi song song với xe ngựa, lại bắt đầu không nói một lời. Chỉ là dưới ánh hoàng hôn, vành tai hắn ta đỏ bừng, như thể sắp rỉ má-u. Chắc là vì đã đi đường quá lâu nên mệt. Ta liền không nói chuyện nữa. Sau khi buông rèm xuống, tổ phụ ngồi đối diện nhìn ta hỏi: “Thật sự cắt đứt với tiểu tử Tiêu gia đó rồi sao?” Ta mỉm cười, nhìn về phía kinh thành. “Cắt đứt rồi. Từ nay núi cao sông dài, không còn quan hệ gì nữa.” 7. Cuối cùng cũng tiễn hết khách, Tiêu Triệt đã bị chuốc cho say mèm. Trước mắt hắn ta xuất hiện ảo ảnh, mỗi người hắn ta nhìn thấy đều giống Uẩn Nương. Đã ba ngày rồi không gặp nàng, hắn ta nhớ nàng lắm. Cô nương đó tính tình dịu dàng, nhưng cũng cố chấp, chắc chắn vẫn đang giận dỗi. Nghĩ đến sau này phải dỗ dành nàng như thế nào, Tiêu Triệt bật cười, chỉ sợ sẽ phải tốn chút tâm tư. Vô thức đi đến sân của Uẩn Nương, sân tối đen yên tĩnh, có vẻ như người đã ngủ rồi. Tiêu Triệt nghĩ hay là vào xem nàng ấy một chút, nhưng lại bị Tiêu lão phu nhân ngăn lại. “Triệt Nhi, người là con muốn cưới vào cửa, đâu có lý nào mới cưới về đã lạnh nhạt như vậy?” Tiêu Triệt xoa xoa vầng trán. Lấy lại chút lý trí. Mẹ nói không sai. Giờ người đã cưới vào rồi, chỉ cần hắn ta dịu dàng, ngọt ngào, dỗ dành nàng ta giao ra bản đồ quân sự, mọi chuyện sẽ kết thúc. Còn hắn ta và Uẩn Nương, sau này còn nhiều thời gian để từ từ giải thích. Tiêu Triệt dừng lại, nhìn về phía chủ viện tối đen một chút, rồi quay người đi về phía phòng của A Ngân. Đêm đó, hắn ta coi A Ngân là Uẩn Nương. Gần gũi, dịu dàng, chu đáo. Trong lúc ý loạn tình mê, A Ngân ôm hắn ta, e thẹn nói: “Ta đã gả cho huynh, là người của huynh, ta sẽ dâng hiến tất cả của mình cho huynh.” Tiêu Triệt nắm chặt vai nàng ta, trong lòng lại lạnh lùng đến cực điểm. Hắn ta biết, trận chiến lòng người này, hắn ta sẽ thắng. Ngày hôm sau, theo lễ nghi, thiếp thất phải dâng trà cho chính thất, nhưng Tiêu Triệt và A Ngân đã đợi rất lâu ở sảnh trước mà vẫn không thấy Uẩn Nương ra. Nha hoàn vội vàng chạy đến báo: “Phu nhân không thấy đâu rồi!” Tiêu Triệt sững sờ, đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Cho đến khi vào phòng mới thở phào nhẹ nhõm, người quả thật không có ở đây, nhưng tất cả đồ đạc đều không thiếu. Quần áo nàng ấy thường mặc, trang sức yêu thích nhất, phấn son dùng hàng ngày, không thiếu một món nào. Ngày hôm qua hắn ta cưới A Ngân vào cửa, Uẩn Nương chắc là không muốn nhìn thấy cảnh này nên đã về nhà rồi. Không sao, hắn ta sẽ đến đón nàng về nhà. Tiêu Triệt vừa định đi ra ngoài, ánh mắt liếc thấy trên bàn trang điểm có vài mảnh trâm ngọc bị vỡ. Hắn ta chợt nhớ ra, là hắn ta sợ nàng đeo cây trâm này khiến phu nhân Thừa tướng không vui, nên đã lỡ tay làm vỡ. Uẩn Nương vậy mà vẫn giữ lại. Không hiểu sao, lòng Tiêu Triệt có chút hoảng loạn, như có thứ gì đó sắp mất kiểm soát. Từ đi nhanh thành chạy, Tiêu Triệt vội vã chạy đến y quán Trần gia. Người học việc trong y quán nhìn thấy Tiêu Triệt, nhớ đến lời dặn dò của chủ nhân, bất kể hắn ta hỏi gì cũng đều nói không biết. Tiêu Triệt đành phải quay về phủ. Nhưng vừa vào sân, hắn ta đã thấy A Ngân đang sai người chuyển đồ của Uẩn Nương ra ngoài. “Dừng tay!”