logo

Chương 5

Tiêu Triệt quát lớn, một tay nắm lấy cánh tay đang ném sách của A Ngân: “Ngươi làm gì vậy?” “Tiêu ca ca, huynh làm ta đau.” A Ngân tủi thân nhìn hắn ta, lầm bầm: “Là lão phu nhân nói căn phòng này cần phải dọn dẹp, những đồ bên trong đều không cần nữa.” “Ý gì...” Tiêu Triệt sững lại, “Không cần nữa là ý gì? Tại sao đồ của Uẩn Nương lại không cần nữa?” Thấy người làm vẫn đang chuyển đồ ra ngoài, Tiêu Triệt như phát điên, vung một cú đấm vào tường. “Ta xem ai dám động vào!” “Là nó không cần nữa.” Lão phu nhân từ ngoài đi vào, nhìn nhi tử trầm giọng nói: “Nó đi rồi. Không cần con, không cần Tiêu phủ, không cần vị trí đại phu nhân nữa. Sau này cũng sẽ không quay về. Cái này, là nó nhờ ta chuyển cho con.” Bà lấy ra một bức thư từ trong tay áo. Tiêu Triệt nhìn ba chữ trên đó, đầu óc ong lên. 8. [Nữ chính, ngươi quay về đi. Nam chính biết ngươi đi rồi, hắn ta sắp phát điên rồi. Hắn ta không lên triều, mặc kệ gian tế đó, dẫn theo đội thân vệ của mình tìm kiếm ngươi khắp thành kinh thành. Hoàng đế sắp giáng tội hắn ta rồi!] [Ta thật sự phục nữ chính. Cứ thế mà đi, thật quá vô trách nhiệm. Nam chính vốn có tiền đồ xán lạn, hắn ta sắp lấy được bản đồ quân sự rồi, chỉ vì sự bồng bột của nữ chính mà bây giờ mọi thứ sắp đổ sông đổ biển.] [Nữ chính, sao ngươi lại không tin nam chính yêu mình chứ. Đêm hắn ta ở cùng A Ngân là hắn ta coi nàng ta là ngươi nên mới có thể làm được đó. Chỉ cần ngươi quay về, hắn ta nhất định sẽ vui đến rơi nước mắt.] [Hu hu hu, ta muốn xem cảnh gương vỡ lại lành quá. Nữ chính rốt cuộc muốn làm gì đây?] ... Ta lờ đi những dòng bình luận vô lý đó. Chuyên tâm giúp tổ phụ phơi thuốc. Đây chính là việc ta muốn làm. Kể từ khi đến biên ải, ta mới biết rằng cứ mãi bó buộc mình trong những chuyện tình yêu nam nữ, oán hận thị phi thật là ngu ngốc. Ở đây, mỗi người đều luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước. Mỗi trận chiến đều có hàng vạn chiến sĩ bị thương. Có những vết thương rõ ràng chỉ là vết thương nhỏ, nhưng vì không được chữa trị kịp thời mà từ vết thương nhỏ hóa thành trọng thương, cuối cùng lại mất mạng một cách vô ích. Bọn họ dũng cảm chiến đấu, ta dốc sức nhỏ bé của mình để chữa trị cho họ. Đây là việc duy nhất ta muốn làm bây giờ. Lại có một đợt người bị thương được đưa đến. Ta xắn tay áo lên vội vàng đi cùng tổ phụ để cứu người. Ông ấy đi chữa trị cho những người bị đứt tay đứt chân, còn ta thì cùng các quân y khác xử lý vết thương do đao kiếm. Băng bó từng người một, ai nấy cũng khóc lóc kêu la. Cho đến khi một người nào đó, trên cánh tay khỏe mạnh của hắn ta có một mũi tên Ta rút mũi tên ra, chỉ nghe thấy một tiếng rên nhẹ. Ta hiếu kỳ ngẩng đầu lên, mới phát hiện đó là Cố Trường Di. Hắn đối diện với ánh mắt của ta, lập tức quay đi. “Không cần để ý đến ta.” Hắn cũng nhẫn nhịn đấy. Ta cúi đầu xử lý vết thương, không chú ý đến mái tóc buông lỏng trên ngực đã dính đầy má-u bẩn. Cố Trường Di nhìn chằm chằm vào tóc ta hỏi: “Cây trâm của muội đâu rồi?” “Vỡ rồi.” Ta ra ngoài chỉ đeo một cây trâm ngọc, sáng nay đã bị vỡ rồi. Ta tiện tay bẻ một cành cây để búi tóc. Bận rộn lâu như vậy, cành cây đó đã không biết rơi ở đâu rồi. “Vết thương nặng như vậy mà còn có tâm trí hỏi tóc ta. Xem ra đúng là không đau rồi.” Khi ta thắt nút, ta cố ý dùng sức mạnh. Cố Trường Di cau mày, rồi cười trầm thấp. “Vừa nãy không thấy đau, bây giờ thì có chút rồi.” Tình hình chiến sự ngoài thành đang căng thẳng, Cố Trường Di không ở lại lâu, rất nhanh liền cầm trường thương đi. Cuối cùng cũng bận rộn xong, buổi tối ta lại đi vào lều của những người bị thương xem một lượt, khi trở về thì đau lưng mỏi gối. Vừa đi đến lều của mình, ta thấy ở cửa lều có một chiếc khăn tay bằng vải gai, trên khăn có một chiếc trâm gỗ. Chiếc trâm gỗ mun được bôi dầu trẩu, sáng bóng và trơn nhẵn, đuôi trâm được khắc một bông hoa thược dược. Người biết ta yêu hoa thược dược không nhiều. Cố Trường Di là một trong số đó. Nghĩ kỹ lại, Cố Trường Di tuy khó gần, nhưng hắn ta luôn đối xử tốt với ta. Hồi nhỏ ta mới bắt đầu trồng thược dược, không biết chăm sóc thế nào, chỉ sau một đêm hoa đều héo rũ. Ta khóc không ngừng. Cố Trường Di im lặng đi đến nhà thợ làm vườn ở đầu phố hỏi cách chăm sóc, trông chừng hoa suốt một đêm, cứu sống chúng lại. Ta mỉm cười. Bây giờ bên cạnh ta có tổ phụ, làm công việc cứu người, bảo vệ đất nước phía sau, còn có một người huynh trưởng khó tính. Còn gì mà không thỏa mãn chứ? Cố Trường Di lại lập được chiến công, được phong làm Hữu Tướng quân. Đồng thời, cuộc tấn công của người Khương Nhung càng trở nên dữ dội. Ta bận rộn không ngớt, mấy ngày liền không xem những dòng bình luận nhàm chán kia. Hôm nay, ánh mắt ta lướt qua một cái liền sững sờ. [Ôi tốt quá, nam chính được chỉ định đến biên ải chi viện, chẳng phải hai người sẽ sớm gặp nhau rồi sao.] [Nữ chính, ngươi không biết nam chính đã sống những ngày này như thế nào đâu. Hắn ta ngày đêm uống rượu say, không còn chút ý chí chiến đấu nào. Mỗi ngày đều nghĩ về ngươi.] [A Ngân đã giao ra bản đồ quân sự rồi. Cuối cùng nam chính cũng không cần diễn kịch với nàng ta nữa. Nữ chính, ngươi hãy nghe hắn ta giải thích cho thật kỹ, tha thứ cho hắn ta đi. Nam chính đã âm thầm chịu đựng tất cả, ta đau lòng cho nam chính quá.] [Không biết khi nào nam nữ chính sẽ gặp nhau, mong chờ quá!] ... Ta đặt thuốc xuống, nhìn người từ xa phong trần mệt mỏi phi ngựa đến. 9. Tiêu Triệt đã hoàn toàn trở thành một người khác. Vành mắt đỏ hoe, râu ria cũng không cạo, chắc hẳn là ngày đêm gấp rút đến đây, ngay cả môi cũng khô nẻ, cả người mệt mỏi rã rời, đâu còn vẻ khí phách hăng hái ngày xưa. Có người vội vàng chạy đến: “Tiêu Tướng quân, ngài đến sớm hơn trong thư hai ngày. Hay là ngài vào lều nghỉ ngơi trước đi ạ.” Tiêu Triệt như không nghe thấy. Chỉ nhìn thẳng vào ta. Ta quay mặt đi, thu dọn thuốc đã phơi khô vào bên trong. Tiêu Triệt đột nhiên bước nhanh đến nắm lấy cổ tay ta. Hắn ta nắm chặt đến nỗi cứ như sợ ta sẽ biến mất ngay lập tức. “Đau.” Tiêu Triệt sững lại, lúng túng buông tay, đổi thành kéo ống tay áo của ta. Ta thở dài một tiếng: “Vào trong nói chuyện đi.” Hắn ta đi cùng ta vào trong lều chuyên để thuốc. Vừa mở miệng, vành mắt đã đỏ hoe. “Ta đã tìm nàng rất lâu. Nếu không phải người gác cổng thành nói nàng và Trần lão gia tử đã mang theo lộ dẫn ra khỏi thành đến Nguyệt Nha quan, thì có phải ta sẽ không bao giờ tìm được nàng nữa không?” Ta rút ống tay áo ra, đứng cách xa hắn ta một khoảng rồi mới nói: “Thư hòa ly, ngươi đã nhìn thấy rồi sao?” Vẻ mặt Tiêu Triệt thay đổi. “Ta sẽ không hòa ly với nàng.” “Giấy trắng mực đen, ngươi và ta đều ký tên, đã có hiệu lực rồi. Bất kể ngươi có thừa nhận hay không, bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần