1 Tôi vừa mới khai trương một quán nướng kiểu Nhật, làm ăn cực kỳ phát đạt. Mới tới giờ cơm mà chỗ ngồi trong quán đã gần kín hết. Quán mới mở, nhân viên lại chưa đủ nên tôi đành phải tự mình ra phục vụ, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Đang định mang món ra cho khách thì một anh chàng cao gầy, dáng sáng sủa gọi tôi lại: “Bà chủ, bàn chút chuyện được chứ!” Trên cổ áo anh ta cài một chiếc micro, bên cạnh có người cầm điện thoại quay, chắc là trợ lý. Nhìn một cái là biết họ đến để “review quán”. Tôi vội gọi nhân viên khác mang món đi, lau mồ hôi trên trán rồi quay người lại. “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?” Anh ta cười hớn hở: “Bà chủ, ra giá đi, hôm nay cho tôi ăn buffet ở đây được không?” Loại “thử thách ăn buffet” kiểu này tôi thường thấy trên các nền tảng video ngắn. Chủ quán đưa ra một mức giá, blogger trả tiền xong có thể ăn tùy thích — ăn nhiều không bù, ăn ít không trả lại. Từ khi mở quán đến giờ, tôi chưa từng gặp tình huống như thế. Nghĩ đến chuyện có thể quảng bá cho quán mới, tôi liền vui vẻ đồng ý: “Vậy thì 1000 tệ nhé!” Quán tôi là quán nướng cao cấp, trung bình khách mỗi người tốn tầm tám trăm. Mà anh chàng trước mặt thân hình gầy nhẳng, dù có lỗ cũng chẳng đáng là bao, huống hồ anh ta còn có thể giúp tôi quảng bá quán. Nghĩ đến việc đôi bên cùng có lợi, tôi liền ra giá cực thấp — chỉ một ngàn. Anh chàng có vẻ ngạc nhiên: “Bà chủ chắc chứ? Nói rồi đừng có hối hận nha!” Tôi gật đầu rất sảng khoái. Anh ta không hỏi thêm, lập tức quét mã trả tiền. Nghĩ anh ta cần quay video, tôi sắp cho anh ta ngồi chỗ yên tĩnh gần cửa sổ, nhưng dường như anh ta không mấy hài lòng. “Bà chủ, cô có thể sắp cho tôi ngồi phòng riêng được không?” Tôi áy náy đáp: “Thật ngại quá, phòng riêng bên tôi hôm nay đều kín rồi. Hay là tôi đổi cho anh chỗ khác nhé?” Thấy anh ta lắc đầu dứt khoát, tôi chỉ còn biết thở dài: “Hôm nay khách đông thật, phiền quá. Hay là thế này, tôi có một phòng trà riêng tư, nếu anh không ngại thì tôi sắp anh ngồi ở đó được chứ?” Khi đó anh ta miễn cưỡng gật đầu đồng ý. 2 Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ Tiểu Lý thở hồng hộc chạy tới đưa cho tôi thực đơn. Wagyu hảo hạng 10 phần, Wagyu Úc 10 phần, ghẹ hoàng đế nướng phô mai 10 con, khay cua tuyết 10 phần, lươn tươi 10 con, tôm hùm nhỏ nướng than 10 con, bò “snowflake” mọng nước 20 phần, lưỡi bò đen siêu dày 10 phần. Tôi choáng váng đến hoa cả mắt — chỉ riêng phần Wagyu hảo hạng gọi lẻ đã 298 tệ một phần, chưa kể một dãy món dài kia nữa, tổng tiền đã vượt mức giá tôi báo hàng chục lần. Tôi đẩy thực đơn trả lại cho Tiểu Lý rồi chạy vội vào phòng trà. “Chào anh đẹp trai, anh thật sự chắc chắn sẽ ăn hết chứ? Hay là gọi ít lại một chút kẻo ăn no quá sẽ dễ bị đau bụng.” Anh chàng có vẻ đã đoán trước tôi sẽ tới, cười rồi thúc giục: “Yên tâm đi bà chủ, ăn đau cũng không cần bà chủ chịu trách nhiệm! Bà chủ cứ bưng đồ ra đi!” Nghe anh ta nói vậy, tôi chỉ còn cách thúc bếp lên đồ. Phải chấp nhận rủi ro: thua lỗ thì coi như trả tiền quảng bá cho quán mới. Giờ cơm khách đông, tôi lại phải đi tiếp chuyện với khách khác. Chẳng mấy chốc Tiểu Lý mặt lộ vẻ khó xử, báo với tôi là hết đồ, khách trong phòng trà gây náo loạn, anh ấy không dẹp được. Tôi đành cắn răng tiến vào phòng trà. Cửa phòng hé mở, nhìn qua khe cửa thấy anh chàng đang quay video. Anh ta bưng cả đĩa lớn Wagyu đã nướng lên giới thiệu trước ống kính, rồi làm bộ nhét thật nhiều miếng thịt vào miệng, lập tức dừng quay và nhổ miếng thịt trong miệng xuống thùng rác ngay dưới chân. Lặp đi lặp lại vài lần, một đĩa thịt to biến mất. Tôi tức đến sôi sục tim gan, đá phăng cửa xông vào. Thấy tôi bước vào, ánh mắt anh ta thoáng bối rối, vội vã đẩy thùng rác giấu xuống dưới gầm bàn. Anh ta vội vã chiếm thế: “Làm ăn cái kiểu gì thế? Vào đây mà không biết phép tắc gõ cửa à?” “Tới đây chưa được bao lâu mà sao đã hết hàng rồi? Chịu chơi mà lại không biết điều à? Tôi thấy cô rõ ràng là đang làm ăn gian dối!” Anh ta vô duyên vô cớ mắng chửi, quy chụp cho tôi cái mũ to đùng. 3 Nhìn anh ta không chỉ ngang nhiên phung phí đồ ăn mà còn đội lên đầu tôi cái mũ to như thế, tôi tức đến phát điên, tiến tới túm lấy thùng rác mà anh ta giấu dưới bàn lôi ra. Chỉ vào đống thức ăn trong thùng rác, tôi đưa mã thanh toán ra: “Thưa anh, theo quy định phạt lãng phí gấp mười lần, 10.000 tệ, mời anh quét mã thanh toán!” Mặt anh chàng thoáng ngượng, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang thái độ đương nhiên: “Bà cô ơi, thịt bò của cô đã bị biến chất rồi, tôi còn chưa đòi tiền tổn thất tinh thần thì thôi.” Tôi lạnh lùng cười mỉa: “Thịt của chúng tôi được nhập bằng đường hàng không tươi rói mỗi ngày. Nếu anh cho là có vấn đề, chúng ta có thể mang đi kiểm nghiệm chuyên môn, hoặc anh cứ báo cảnh sát.” Nghe tôi nói định báo cảnh sát, nét mặt lo lắng của anh ta thoáng hiện ra nhưng vẫn cố gắng phản kháng, khăng khăng đổ thừa do thịt bên tôi có vấn đề. Anh ta vung tay tỏ vẻ chán ngấy, làm bộ không muốn đôi co nữa. “Thôi được! Tôi cũng không đòi tiền tổn thất tinh thần nữa, trả lại tôi 1000 tệ, còn đồ ăn mau mang đi đóng gói lại cho tôi.” “Quán cô mở kiểu này, chắc chắn không được nổi ba tháng sẽ sớm phá sản!” Nói xong, anh ta đứng lên thúc Tiểu Lý đóng gói, không thèm để ý tới tôi nữa. Nhìn bộ dạng vô liêm sỉ của anh ta, tôi chặn Tiểu Lý lại và quát: “Thật không biết xấu hổ! Lần đầu tôi gặp cái kiểu đã ăn chùa mà còn ôm đồ về như anh. Tôi đã bảo thích thì mang đi kiểm nghiệm hay báo cảnh sát rồi, tai anh bị điếc à? Hay trí khôn có vấn đề nên nghe không hiểu lời tôi nói? Nếu anh nói sớm thì tôi đâu phải người vô tâm, bữa này tôi hoàn toàn có thể thí cho anh được.” “Tuy nhiên anh đã nói đúng một câu đấy: người có lòng như tôi nếu cứ thường xuyên gặp kiểu đầu óc tắc nghẽn như anh thì làm sao mà không đóng cửa cho được? Chẳng cần tới ba tháng, chưa hết một tháng quán tôi cũng đóng cửa luôn.” Anh ta nghe vậy liền mất bình tĩnh, giật lấy điện thoại từ trợ lý và áp thẳng vào mặt tôi: “Mở to mắt ra mà nhìn lượng theo dõi của tôi đi! Dám mắng tôi à, chỉ cần tôi nói một lời thôi cũng đủ nhấn chìm cô rồi!” “Mau quỳ xuống xin lỗi tôi rồi trả tiền cho tôi ngay, nếu không tôi sẽ đưa cô lên mạng. Lúc đó không chỉ đơn giản là quỳ xin lỗi nữa đâu!” Tôi ngán ngẩm đảo mắt: “Thôi đi, thời nào rồi còn quỳ lạy? Nhìn giật đùng đùng cứ như người lên cơn bệnh ấy.” “Fan của anh là cha mẹ anh à? Có chuyện gì fan anh sẽ đứng ra bảo vệ anh à? Anh coi mọi người đều ngu giống mình sao? Thời đại nào rồi còn định dùng mạng xã hội để bôi nhọ người khác?” “Bảo tôi trả tiền cho anh à? Sao không bảo tôi đem cả quán biếu anh luôn đi cho rồi! Lần đầu tiên thấy được cái cách ăn chùa độc đáo thế này đấy, thật là kỳ quặc! Anh có chịu cút xéo đi không? Nếu không chịu thì để tôi gọi cảnh sát.” Thấy tôi rút điện thoại ra, anh ta mới lầm lũi, không cam lòng mà bỏ đi. 4 Ngày hôm sau, tôi như thường lệ đến quán sớm chuẩn bị mở cửa. Gần đến buổi trưa, quán chỉ lác đác vài bàn khách, chưa bằng nửa so với ngày thường. Tôi đang băn khoăn thì Tiểu Lý bất ngờ gọi tôi lại bảo xem hot search. Tôi không hiểu chuyện gì, lấy điện thoại mở mục hot search hôm nay — dòng đầu tiên hiện lên khiến tôi sững sờ: 【Chủ quán nướng kiểu Nhật bán thịt ôi thiu bị bóc mẽ, từ chối hoàn tiền, còn tức giận đuổi khách ra ngoài!】 Tôi vào trang người đăng, chính là cái thằng hâm kỳ quái hôm qua tới quán tôi ăn. Tên nó là Lưu Lương, tự xưng là “Thực Thần”, là một food blogger chuyên quay thử thách buffet, thu hút hàng chục vạn follower. Tôi mở video mới nhất trên trang của hắn ta, đúng là đoạn hắn quay trong quán tôi hôm qua. Video dàn dựng hình ảnh tôi bị bóc mẽ vì bán thịt ôi thiu, không những không xin lỗi mà còn mắng chửi, vu cho khách lãng phí thực phẩm, vô liêm sỉ bắt bồi thường 10.000 tệ. Sau khi Lưu Lương từ chối, tôi còn dọa dẫm báo cảnh sát bắt hắn ta. Cuối cùng hắn ta phải quét mã trả cho tôi 10.000 tệ, còn khoe kèm giấy khám chứng minh mình nhập viện vì ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ở quán tôi.