"Con gái rượu vừa mới tới tay đã sắp phải đi rồi, cũng được thôi. Vậy con nhận dì làm mẹ nuôi nhé, sau này nơi đây vẫn là nhà của con. Nếu có cãi nhau với anh trai thì cứ đến nhà mẹ nuôi."
Tôi nghiêm túc sửa lại.
"Anh ấy là bố của con."
Tiếu Doanh trông có vẻ xấu hổ, nhưng cả nhà dì Lưu lại bật cười ha hả.
Sau đó, dì Lưu đã nấu một bàn cơm thịnh soạn, tôi và Tiếu Doanh mỗi người ăn mấy bát liền.
Lúc ra về, dì Lưu lấy ra những bộ quần áo, những chiếc váy nhỏ mà trước đó đã chuẩn bị cho tôi.
Còn có hai túi rau và thịt, một bao gạo và một thùng dầu ăn.
Tiếu Doanh nói gì cũng không chịu nhận.
Dì Lưu lại cười nói: "Cháu vẫn còn là một đứa trẻ, đều đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhà dì không thiếu những thứ này, cháu mau cầm về đi, đừng để con bé bị đói."
Tiếu Doanh nhìn tôi, rồi đỏ mặt nhận lấy.
Lúc chúng tôi về đến nhà, khi Tiếu Doanh lấy đồ ăn từ trong túi vải ra thì phát hiện dưới đáy còn có một phong bì.
Tiếu Doanh mở ra xem, bên trong có hẳn năm trăm đồng.
11
Hai năm sau, Tiếu Doanh quả nhiên đã đón nhận bước ngoặt vận mệnh đầu tiên của mình.
Sản phẩm công nghệ mới do anh thiết kế và lắp ráp đã được một nhân vật nổi tiếng trong ngành để mắt tới, người đó lập tức chi một khoản vốn lớn để đầu tư, ủng hộ anh toàn lực sáng tạo.
Tiếu Doanh dẫn tôi dọn ra khỏi cái sân nhỏ cũ nát, chuyển đến một căn nhà lớn mà trước đây có mơ cũng không dám nghĩ tới.
Ngay khi có tiền.
Tiếu Doanh mua cho tôi một thân đồ mới từ đầu đến chân, dẫn tôi đi ăn một bữa cơm Tây.
Mặc dù hai chúng tôi.
Một người đứng lên còn chưa cao bằng cái bàn, người còn lại thì ngay cả cái nĩa cũng không biết dùng.
Nhưng trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy niềm vui sướng đậm sâu trong mắt đối phương.
Cảm giác có tiền thật tuyệt.
Trong suốt thời gian đó, dì Lưu vẫn luôn âm thầm giúp đỡ chúng tôi.
Vì vậy, việc đầu tiên khi có tiền là mua đủ loại đồ bổ thượng hạng cho gia đình dì Lưu, và đưa cho dì một khoản tiền lớn.
Tôi có một cái tên mới, mang họ Tiếu của bố.
Tên là Tiếu Nhất Tiếu.
Không có ngụ ý gì to tát cả, Tiếu Doanh nói, chỉ mong tôi lúc nào cũng vui vẻ là được.
Mái tóc của Tiếu Doanh đã được nhuộm lại màu đen.
Lúc này tôi đang ngồi trong lòng anh, ăn bánh kem dâu tây thơm ngọt.
"Bố ơi, sao hồi trước bố lại nhuộm tóc vàng ạ, trông cứ như lưu manh ấy."
Tiếu Doanh nghe vậy, im lặng một hồi lâu rồi mới u sầu lên tiếng.
"Không ăn mặc cho xấu đi một chút, con tưởng với sức hút của một mỹ nam tuyệt thế như bố con đây thì sẽ không rước phải bao nhiêu phiền phức à."
Tôi cạn lời nhìn anh một cái.
Nhưng lại phát hiện đúng là như vậy thật.
Dáng vẻ của Tiếu Doanh thật sự rất ưa nhìn.
Trước đây để mái tóc vàng vừa quê vừa xấu, lại còn đeo dây xích sắt giả nên không rõ, ai nhìn vào cũng nghĩ là một tên lưu manh, tự nhiên sẽ không để ý nhiều.
Bây giờ nhuộm lại tóc, thay sơ mi và vest vào, trông đã rất gần với dáng vẻ được miêu tả trong truyện rồi.
"Thôi được rồi, đều tại bố con đẹp trai quá thôi."
Tiếu Doanh bị tôi chọc cho bật cười, véo vào đôi má mềm mại của tôi một cái.
12
Năm tiếp theo, tôi sáu tuổi.
Tiếu Doanh bắt đầu lựa chọn trường mẫu giáo cho tôi.
Cũng trong năm này, anh nảy ra ý định muốn tài trợ cho một vài học sinh nghèo.
Thời gian khiến tính cách của Tiếu Doanh ngày càng trầm ổn hơn.
Ngoại trừ lúc cười đùa vui vẻ trước mặt tôi, những lúc khác anh đã khá giống một ông lớn công nghệ hô mưa gọi gió rồi.
Hôm đó tôi vừa tan học, Tiếu Doanh đã đến cổng trường đón.
"Hôm nay không về nhà, mình qua nhà dì Lưu."
Tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Mãi đến khi tới nơi, tôi mới biết.
Sau khi Tiếu Doanh có ý định tài trợ, anh vẫn luôn không tìm được mối nào đáng tin cậy.
Chồng của dì Lưu là giáo viên cấp ba.
Sau khi Tiếu Doanh nhắc tới chuyện này, chú Lưu nói trong lớp của chú có hai em học sinh gia cảnh đặc biệt khó khăn.
Đều là những cô bé từ vùng núi xa xôi đến, nhà nghèo rớt mồng tơi, còn có người mẹ bệnh tật và người cha tàn tật.
Thường ngày vợ chồng dì Lưu cũng hay đón hai đứa trẻ này về nhà ăn cơm, trong khả năng của mình giúp các em cải thiện bữa ăn.
Hôm nay đến nhà dì Lưu chính là để xem xét tình hình chi tiết của hai cô bé.
Tôi lòng nặng trĩu tâm sự theo anh đến nhà dì Lưu.
Một cô gái mặc bộ quần áo cũ kỹ, đang giúp dì Lưu làm việc luôn tay luôn chân, trên mặt nở nụ cười trong sáng, tên là Hà Tư Hàm.
Người còn lại thì vẫn giữ thẳng sống lưng, cho dù đã nghèo đến mức cơm thường xuyên không đủ ăn, nhưng tư thế vẫn đoan trang, giữ gìn chút thể diện cuối cùng.
Gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra, vị này tuyệt đối chính là nữ chính trong truyện, Phó Uyển Nhu.
Bởi vì so sánh ra, cô ta thực sự rất đẹp.
Mang trong mình khí chất băng thanh ngọc khiết, giống như một đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đang giãy giụa cầu sinh trong thế giới bất công này.
Trong truyện, lần đó không hề có sự xuất hiện của gia đình dì Lưu.
Việc tài trợ cho Phó Uyển Nhu là do cấp dưới trong công ty của Tiếu Doanh lựa chọn.
Lần đầu tiên dùng năng lực của mình để giúp đỡ người khác, Tiếu Doanh tự nhiên sẽ đích thân ra mặt, chính vì vậy mới bị Phó Uyển Nhu trong truyện hiểu lầm.
Lúc này, bàn tay đang nắm lấy tay Tiếu Doanh của tôi siết chặt hơn một chút.
Xem ra, cuối cùng vẫn không thể tránh được.
Nhưng lần này, tôi tuyệt đối sẽ không để Tiếu Doanh đi vào vết xe đổ.
13
Lần này đến ăn cơm, chú Lưu không nói cho hai cô gái biết về chuyện tài trợ.
Trên bàn ăn lúc này.
Tiếu Doanh đang bóc tôm cho tôi.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng vừa thon dài vừa đẹp đẽ.
Tôi thấy rõ ánh mắt giả vờ vô tình đánh giá của Phó Uyển Nhu.
Ánh mắt cô ta lướt từ ngón tay của Tiếu Doanh đến chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, rồi men theo đó đi lên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Tiếu Doanh.
Tôi thấy được vẻ kinh diễm lóe lên trong mắt cô ta.
Tôi cụp mắt xuống, ăn một miếng lớn con tôm trong bát, rồi quay đầu mở miệng với Tiếu Doanh.
"Con muốn ăn thêm ba con nữa."
Tiếu Doanh cười một cách cưng chiều, nhưng chưa đợi anh tiếp tục, trong bát của tôi đã có thêm hai con tôm được bóc sẵn.
Hà Tư Hàm cười với tôi.
"Vừa nãy chị thấy em rất thích ăn món này, nên đã bóc sẵn cho em hai con."
Chị ấy nháy mắt với tôi, ghé sát lại nói nhỏ: "Em mấy tuổi rồi?"
"Sáu tuổi ạ."
"Em có biết không, em là đứa trẻ xinh đẹp nhất mà chị từng gặp đấy."
Tôi cười hì hì, cũng hào phóng nhận lấy lời khen của chị.
Đúng lúc này, Phó Uyển Nhu đột nhiên lên tiếng.
"Nếu đã sáu tuổi rồi thì em nên học cách tự bóc tôm đi."
Cô ta làm ra vẻ người lớn.
"Lúc chị bằng tuổi em, đã biết làm mọi thứ, biết gánh vác việc nhà rồi."
"...Em xem, vì bóc tôm cho em mà đến cả một miếng cơm nóng anh ấy còn chưa được ăn."
Nói xong, Phó Uyển Nhu uống một ngụm nước ngọt, tự cho là mình rất tinh tế mà nhìn Tiếu Doanh.
Không ngờ lại chạm phải đôi mắt lạnh lùng của anh.
"Nó là con gái của tôi, tôi hầu nó ăn là chuyện thường tình. Cô không thể vì từ nhỏ mình không được trải nghiệm sự đối đãi như vậy mà tước đoạt đi quyền được hưởng thụ của người khác."
14
"Cô... cô bé là con gái của anh?!"
Phó Uyển Nhu kinh ngạc đến mức giọng cũng lạc đi.
Tôi nhai miếng thịt tôm, thầm đoán trong đầu cô ta lúc đó tuyệt đối đang nghĩ xem có nên làm mẹ kế của tôi không.
Ánh mắt của dì Lưu và chú Lưu nhìn Phó Uyển Nhu đã nhuốm vẻ không vui.
Có lẽ hình tượng tự lập tự cường, kiên cường bất khuất mà họ vẫn luôn nghĩ về cô ta, hóa ra chỉ là một trò cười không biết phân biệt phải trái.
Bữa cơm này đã mất đi ý nghĩa của nó.
Tiếu Doanh tuyệt đối sẽ không tài trợ cho cô ta nữa.
Thực tế thì, nếu cô ta không phải là một nhân vật trong sách.
Một người như cô ta, không xứng làm nữ chính của bất kỳ ai.
Sau đó, khoản tiền từ thiện đầu tiên của Tiếu Doanh đã được trao cho Hà Tư Hàm.
Khi Hà Tư Hàm biết rằng mình sẽ không cần phải bôn ba vì cuộc sống nữa cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, chị ấy đã khóc một trận thật đã đời.
Sau đó, chị dùng số tiền mà mình dành dụm được từ việc đi làm thêm để mua rất nhiều tôm đến cho tôi, và nghiêm túc nói lời cảm ơn với Tiếu Doanh.
Nhưng tôi biết, Phó Uyển Nhu tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy.
Quả nhiên, vào một buổi chiều tan học.