Phó Uyển Nhu mặc một chiếc váy liền sạch sẽ, chặn tôi ở cổng trường mẫu giáo.
Hốc mắt cô ta đỏ hoe, đầu tiên là ấm ức xin lỗi tôi.
"Chị xin lỗi em, tiểu thư họ Tiếu. Chị không biết hôm đó là bài kiểm tra mà ngài Tiếu dành cho chị, đã làm hai người thất vọng rồi, chị thật sự xin lỗi, cũng đã thật sự tự kiểm điểm rồi!"
"Làm ơn nói giúp với bố em một tiếng được không? Chị thật sự rất cần khoản tiền tài trợ đó."
"Em giúp chị chuyển một câu," Phó Uyển Nhu nói đến đây, một vệt hồng không tự nhiên xuất hiện trên má cô ta.
"Chỉ cần anh ấy giúp chị, chị bằng lòng làm bất cứ điều gì vì anh ấy."
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
Thấy cô ta ngây thơ cho rằng tôi không hiểu ý tứ trong lời nói của mình, tôi chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.
Ngay lúc tôi đang nghĩ xem nên từ chối cô ta thế nào cho phải, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ phía sau.
"Cô Phó đây không biết xấu hổ, tại sao còn muốn làm hư con gái của tôi?"
15
Không biết Tiếu Doanh đã đến từ lúc nào.
Anh bế tôi vào lòng, mặt không cảm xúc nhìn Phó Uyển Nhu.
Phó Uyển Nhu mừng rỡ, vội vàng tiến lại gần.
"Ngài Tiếu, hôm đó thật sự là hiểu lầm thôi, tôi cũng đã xin lỗi tiểu thư rồi, ngài xem có thể thêm một suất tài trợ nữa được không, tôi thật sự rất cần số tiền đó."
Tiếu Doanh nghiêng đầu.
"Cô cần số tiền đó để làm gì?"
Phó Uyển Nhu bẻ ngón tay.
"Có thể mua thuốc tốt hơn cho mẹ, còn có thể mua sách vở cho em trai."
Nói đến đây, vẻ mặt Phó Uyển Nhu trở nên bi thương.
"Ngài chưa từng nếm trải cái khổ của sự nghèo đói, thật sự không biết cảm giác một đồng tiền cũng có thể làm khó một anh hùng. Tôi đã học lớp 12 rồi, sắp phải thi đại học, đây là năm quan trọng nhất đối với tôi, tôi thật sự hy vọng ngài có thể giúp tôi."
Phó Uyển Nhu nói một cách tha thiết.
Tôi và Tiếu Doanh nhìn nhau, rồi cả hai đều bật cười cạn lời.
Tôi và Tiếu Doanh đã sống trong cái sân nhỏ cũ nát đó suốt hai năm.
Lúc đói nhất, hai người ăn chung một cái màn thầu.
Mùa hè muỗi đốt sưng cả đầu, mồ hôi nóng nực khiến chúng tôi cả đêm không ngủ ngon được.
Mùa đông chăn bông không đủ dày, nhà thường xuyên bị gió lùa, chỉ có thể hai người ôm chặt lấy nhau để hút lấy một chút hơi ấm ít ỏi.
Bảo chúng tôi không biết mùi vị của nghèo đói là gì, đó quả thực là một trò cười.
Chính vì Tiếu Doanh biết, nên việc đầu tiên anh làm khi có tiền, chính là muốn dùng sức lực của mình để giúp đỡ nhiều hơn những người thật sự khó khăn.
Tiếu Doanh thở dài một tiếng, vẫn lịch sự từ chối.
Phó Uyển Nhu mất sạch cả mặt mũi lẫn thể diện, tại chỗ không kìm được mà đỏ hoe mắt, tức giận mắng Tiếu Doanh là kẻ đạo đức giả.
Tôi bịt tai Tiếu Doanh lại, cười toe toét với anh.
"Đừng để ý đến cô ta, bố làm gì cũng đúng hết ạ."
16
Sau chuyện đó, Tiếu Doanh thuê mấy người vệ sĩ để đưa đón tôi đi học, đồng thời cho người để ý động tĩnh của Phó Uyển Nhu bất cứ lúc nào.
Bởi vì người nghèo không đáng sợ, đáng sợ là người nghèo có lòng đố kỵ.
Không ngờ rằng, vừa điều tra, anh đã thật sự phát hiện ra một vài chuyện thú vị.
Kể từ khi biết có thể được tài trợ, Phó Uyển Nhu đã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu.
Rất nhanh sau đó, cô ta đã nhắm đến một nữ doanh nhân được mời đến trường giảng bài.
Đó là một người phụ nữ trung niên được mệnh danh là nhà hảo tâm lớn.
Phó Uyển Nhu tìm đến bà, khóc lóc kể lể hồi lâu, lại đem bảng thành tích học tập của mình ra, quả thật đã khiến nữ doanh nhân động lòng trắc ẩn, đưa cho cô ta một khoản tiền tài trợ.
Lúc ban đầu, khi Phó Uyển Nhu nhận được số tiền đó, đúng là mỗi một khoản đều được tiêu vào những việc chính đáng.
Cô ta mua cho em trai một cái cặp sách mới, đổi thuốc cho mẹ, thậm chí ngay cả người cha bị đánh gãy chân vì cờ bạc cũng được ăn một bát cơm có thịt.
Nhưng thấy tiền vẫn còn lại không ít.
Phó Uyển Nhu bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ lệch lạc.
Để làm đẹp sổ sách chi tiêu, cô ta chuyển một khoản tiền cho bạn cùng phòng, lý do ghi trong sổ là nhà bạn ấy đang cần tiền gấp.
Nhưng vừa quay đi, trên tay cô ta đã xuất hiện một chiếc túi xách đắt tiền, và một bộ mỹ phẩm có giá trị không nhỏ.
Cô ta phát hiện ra cách làm này có hiệu quả.
Phó Uyển Nhu bắt đầu mạnh dạn tiêu xài đủ kiểu, ra vào những nhà hàng sang trọng.
Lúc Tiếu Doanh nhận được tin tức, anh không nói gì, chỉ cho người gửi thông tin này đến cho vị nữ doanh nhân kia.
Vị doanh nhân đó đã từng gặp qua hạng người nào chứ.
Bà chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ra ngay.
Sau khi thất vọng, bà dứt khoát rút lại toàn bộ số tiền còn lại, và đem chuyện này ra làm tấm gương xấu để phê bình trước toàn trường.
Phó Uyển Nhu mất sạch mặt mũi, liền thôi học luôn.
17
Lần nữa nghe được tin tức về Phó Uyển Nhu là từ chỗ dì Lưu.
"Còn nhớ cô bé xinh đẹp Phó Uyển Nhu không? Nghe nói sau khi bị thôi học, con bé đó không biết quen được một cậu phú nhị đại ở đâu, rồi chạy theo người ta khắp thế giới. Chuyện này ở trường của chú Lưu các con cũng khá là nổi tiếng đấy."
Tôi vừa ăn kem vừa cắn một miếng ốc quế giòn rụm.
Tiếu Doanh đang xắn tay áo, giúp dì Lưu nhặt đỗ.
Nghe dì nói vậy, anh cũng chỉ lắc đầu mỉm cười.
Tôi lại đột nhiên nhớ ra, cậu phú nhị đại đó có lẽ chính là nam chính trong truyện.
Mặc dù ở thế giới này, kết cục của rất nhiều người đã thay đổi.
Nhưng tôi vẫn không dám lơ là.
Trên đường về nhà, tôi không nhịn được mà nhắc nhở Tiếu Doanh.
"Bố ơi, nội bộ công ty của bố có nhiều bí mật không ạ? Nếu vậy thì bố dùng người phải cẩn thận một chút, đừng để bị người ta hãm hại."
Trong truyện, người đã hãm hại Tiếu Doanh chỉ được nhắc đến qua loa, lúc này ngoài việc nhắc nhở, tôi thật sự không biết còn có thể làm gì hơn.
Tiếu Doanh véo má tôi một cái, gật đầu cười.
Không ngờ rằng, lời dặn dò bâng quơ hôm đó của tôi lại được Tiếu Doanh ghi tạc vào lòng.
Sau khi anh cho điều tra kỹ lưỡng những người xung quanh, quả nhiên đã tóm ra được một kẻ phản bội.
Đó là trợ lý mà anh đã trả lương cao để mời về.
Người này nhân lúc Tiếu Doanh không có ở đó, thường xuyên lục thùng rác trong văn phòng của anh.
Trong đó thường có những bản phác thảo cơ bản của một vài sản phẩm mà Tiếu Doanh đã từ bỏ không dùng đến.
Chỉ cần đem đi cho người khác thiết kế một sản phẩm tương tự là có thể bán lại được một cái giá không tồi.
Hắn ta làm việc rất thông minh.
Gần như không ảnh hưởng gì đến Tiếu Doanh.
Nhưng đê ngàn dặm, vỡ vì một tổ kiến.
Nếu sau này chút lợi ích cỏn con này không thể thỏa mãn được hắn, không biết chừng hắn còn có thể làm ra những chuyện gì khác nữa.
Sau khi giải quyết kẻ phản bội trong công ty, Tiếu Doanh đã tiến hành một cuộc thanh lọc nội bộ quy mô lớn, và lắp đặt thêm nhiều camera giám sát trong văn phòng của mình.
Lúc Tiếu Doanh bế tôi kể lại chuyện này, anh còn khen tôi là tiểu thiên tài may mắn của bố.
Tôi vui sướng ra mặt.
18
Trên đường hai bố con ngồi xe về nhà, tiết trời vốn đang trong xanh, thoáng chốc mây đen đã ùn ùn kéo đến.
Không lâu sau, những hạt mưa tí tách rơi xuống.
Tiếu Doanh nói buổi tối có thể ăn một nồi lẩu nóng hổi.
Tôi nuốt nước miếng ừng ực, đã không thể chờ đợi được nữa.
Lúc đi ngang qua một bãi đỗ xe ngoài trời.
Tôi thấy một cô gái đang mặc chiếc váy trắng, nhảy múa bên cạnh một chiếc ô tô.
Cơn mưa lớn trút xuống người cô ta, khiến toàn bộ đường cong cơ thể đều lộ rõ.
Một điệu nhảy kết thúc.
Có người từ trong xe ném ra một cọc tiền.
Cô gái bướng bỉnh đá văng đi, quay đầu chui vào trong xe, rất nhanh sau đó đã bị người bên trong kéo hẳn vào qua cửa sổ.
Không lâu sau, chiếc xe đó bắt đầu rung lắc một cách bất thường.
Tiếu Doanh một tay che mắt tôi lại.
Giọng nói ẩn chứa lời cảnh cáo.
"Bố nói cho con biết nhé Tiếu Nhất Tiếu, mấy đứa như vậy đầu óc đều có vấn đề đấy, sau này mà con cũng thế, bố nhất định sẽ đánh nát mông con!"
Tôi nén cười, khẽ gật đầu.
Ngay cả câu "đánh nát mông" cũng đã nói ra rồi, có thể thấy bố thật sự đã ghê tởm đến mức nào.
Chứ bình thường, dù tôi có nghịch ngợm hay ham chơi, bố đều cưng chiều tôi vô điều kiện.
Tôi thả lỏng người dựa vào lòng bố.
Cứ như vậy cùng con lớn lên nhé.
Bố nuôi con lớn, con chăm bố già.
Nếu trên đầu ba thước thật sự có thần tiên.
Con hy vọng kiếp sau vẫn được làm con gái của bố.
[HOÀN]