logo

Chương 1

1

Là người đứng đầu hậu cung, ta muốn đình công.

Ta vốn tính lười biếng, thích làm theo ý mình, nếu không phải Thái phó là cha ta, ngôi vị Hoàng hậu này làm sao đến lượt ta ngồi?

Huống chi, ta cũng đã chịu đủ những ngày mỗi sáng phải dậy sớm gặp một đám phi tần ăn diện lộng lẫy, giả lả với ta.

Việc dậy sớm mỗi ngày đã lấy đi nửa cái mạng chó của ta.

Đúng vậy, là mạng của Đại Hoàng nhà ta, nhiệm vụ lớn nhất của nó mỗi ngày chính là gọi ta dậy. Sau khi ta tỉnh, nó nằm rạp dưới đất thở dốc, đáng thương nhìn ta chằm chằm.

Quất Tú nói nó đã lôi kéo ta nửa canh giờ, nếu ta không tỉnh lại, Đại Hoàng sẽ tuẫn tình cùng ta mất.

Ta cúi đầu rơi lệ, những ngày phải dậy sớm này bao giờ mới kết thúc đây. Cứ tiếp diễn thế này, không biết đến ngày nào, nửa cái mạng của ta cũng sẽ mất theo.

Thế là ta muốn đình công, ngôi vị Hoàng hậu này ai thích làm thì làm đi.

"Đây chính là cái cớ của nàng?" Tần Hoài Dư kéo ta đến trước bàn sách, đặt những tấu chương trên bàn vào tay ta, mày nhíu thành một cục: "Trẫm cũng muốn đình công. Thứ đồ quỷ này, ai thích xem thì xem đi."

Ô hay, hắn muốn đình công ư? Vậy không được rồi. Hắn có thể làm Hoàng đế, là do cha ta đem ta ra đổi lấy đấy.

Tần Hoài Dư rất rõ ràng là không muốn làm Hoàng đế, nhưng cha ta lại được Tiên đế lâm nguy ủy thác trước khi băng hà: hy vọng Tần Hoài Dư có thể ngồi lên long ỷ.

Cả đời cha ta trung quân, vắt óc đưa hắn lên ngôi Hoàng đế, làm tròn bổn phận trung quân ái quốc.

Tần Hoài Dư trốn cha ta mấy lần không thành, đành làm liều.

Đầu óc hắn xoay chuyển, chỉ vào ta đang trốn trong góc xem kịch mà nói: "Chi bằng Thái phó gả Khinh Vi cho ta, ta sẽ làm Hoàng đế."

Ánh mắt cha ta chuyển sang ta, trong tích tắc quyết định bán nữ nhi để đổi lấy sự yên lòng, dứt khoát đưa ta lên ngôi vị Hoàng hậu mà người khác hằng ao ước. Nhanh chóng ký kết hiệp ước với hắn, hắn làm Hoàng đế, ta làm Hoàng hậu.

Ta thật sự muốn khóc mà nói với cha ta: "Ngôi vị Hoàng đế không phải là thứ ngài muốn bán là bán được."

Ít nhất cũng phải hỏi ta xem ta có muốn vào cung hay không chứ.

Tần Hoài Dư quay người bỏ đi, ta vội tiến lên kéo ống tay áo hắn lại, khóc lóc thảm thiết: "Yêu ta, đừng đi!"

"Buông trẫm ra, trẫm đi lấy áo choàng cho nàng, trời lạnh rồi cũng không biết mặc thêm." Hắn nhìn chiếc áo mỏng manh của ta, bất lực nói.

Lúc này ta mới buông tay: "Không cần, lát nữa ta về Phượng Nghi cung."

Hắn khoác áo choàng lên người ta: "Tối nay cứ nghỉ ở đây đi."

Nghĩ lại vừa rồi đắc tội với hắn, ta cười tươi như hoa: "Không làm phiền ngài nữa, ta thích ngủ sớm hơn."

Hắn cúi người bế ta kiểu Công chúa, nhìn xuống ta từ trên cao: "Được rồi, nếu Hoàng hậu đã muốn ngủ sớm, vậy trẫm sẽ thỏa mãn nàng."

Hắn ôm ta đi về phía Càn Thanh cung, ta la oai oái trong lòng hắn: "Tần Hoài Dư, ta sai rồi."

Hắn vẫn không hề động lòng, đặt ta lên long sàng.

Trong đầu ta hiện lên lời Liên Phi nói với ta sáng nay: Những nam nhân này thích nhất là khi nữ nhân chúng ta tỏ ra yếu đuối, chỉ cần chúng ta làm nũng, mặt mày tươi cười, nhất định bọn họ sẽ thương hoa tiếc ngọc.

"Hoài Dư, ta biết sai rồi. Tha cho ta đi."

Ta cong khóe môi, mỉm cười duyên dáng, đôi mắt lấp lánh, nhẹ giọng làm nũng.

Hắn càng ngày càng gần, ánh mắt khẽ động trong một giây rồi dần trở nên sâu thẳm.

Khi ta nhận ra có điều không ổn, chuẩn bị dịch người vào trong, một chiếc chăn đã được đắp lên, che khuất tầm nhìn của ta.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của hắn truyền tới từ bên ngoài chăn: "Khinh Vi, thứ vừa rồi, ai đã dạy nàng?"

Thấy tình hình có vẻ hữu dụng, ta rầu rĩ nói từ trong chăn: "Liên Phi."

Hắn im lặng một lúc, rồi nằm xuống bên cạnh ta, ôm lấy ta: "Ngủ sớm đi, nếu không muốn dậy sớm, cứ ngủ cho đủ giấc."

A! Liên Phi quả nhiên không hổ là hoa khôi của Thấm Lâu viện, thật lợi hại, đã nắm bắt được tâm lý hắn.

Trước khi an tâm đi ngủ, ta nghĩ ngày hôm sau nhất định phải thưởng cho Liên Phi.

Quả nhiên, những ngày không phải dậy sớm thật tươi đẹp. Ta lật người, đưa tay sờ vào vị trí bên cạnh, đã lạnh băng.

Ngôi vị Hoàng đế đâu phải dễ ngồi? Thấy chưa, ngủ còn muộn hơn chó, dậy còn sớm hơn gà.

Nếu tối qua hắn không lương tâm phát tác, giờ này ta đã phải ở Phượng Nghi cung, chờ người đến thỉnh an rồi.

Gió lạnh cắt da cắt thịt, ngôi vị Hoàng hậu này đã làm nguội lạnh trái tim nhiệt huyết của ta.

2

Sau khi tự điều chỉnh, ta chạy đến Ngọc Đường cung.

"Liên Phi, ngươi thật lợi hại. . ."

Ta đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt khen ngợi nàng ấy, thì thấy nàng ấy ngồi trong thư phòng, mắt lệ nhòa đang viết chữ.

"Ngươi bị làm sao vậy?" Ta khó hiểu hỏi nàng ấy.

Nàng ấy khóc nói: "Không biết Hoàng thượng bị gì, nói trong đầu ta toàn là phế liệu, cần phải chép 'Thanh Tâm Chú' . Bảo ta chép một trăm lần cho hắn."

Ta nhất thời chột dạ, cố gắng gượng cười ra vẻ bình tĩnh: "Vậy ngươi chép trước đi, bổn cung đi làm việc đây."

Nàng ấy nhìn chằm chằm ta: "Không đúng, nương nương vừa mới vào đã khen ta thật lợi hại."

"Đúng vậy, ngươi thật lợi hại. Có thể chép một trăm lần 'Thanh Tâm Chú' . Nếu là ta, ta nhất định phải trở mặt với hắn."

"Nương nương, rẽ phải ra cửa, không tiễn."

Nàng ấy cúi đầu chép bài một cách vô hồn.

Ta áy náy vỗ vỗ vai nàng ấy: "Bổn cung đi tìm hắn đây."

"Nương nương đừng tự nộp mình vào miệng cọp."

Nàng ấy để lại một lời khuyên rồi không nói thêm gì nữa.

Gió hiu hiu thổi, nước sông Dịch lạnh buốt, tráng sĩ một đi không trở lại.

Ta bưng chén canh nhung hươu cướp được từ Ngự Thiện Phòng, phá cửa xông vào.

Dư công công bên cạnh không kịp ngăn ta lại.

"Hoàng thượng, đến giờ ăn rồi."

Ta chào hỏi hắn.

Nhưng lại thấy cha ta đang ngồi bên cạnh Tần Hoài Dư, mặt đen sầm hỏi: "Nương nương cứ thế mà đi vào sao?"

Ôi chao, ta cũng phải tiêu đời rồi.

"Cha, con không biết ngài cũng ở đây."

Ta vừa giải thích, vừa ám chỉ Tần Hoài Dư "cứu giá" . Nhưng hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, chăm chú xem tấu chương, phớt lờ ánh mắt ta.

Ngươi đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa.

Ta nhấc khăn tay lên, che mặt khóc thút thít: "Không phải vì Hoàng thượng không được sao? Nếu không sao con gả tới hai năm có lẻ mà vẫn chưa có tin tức gì. Cha ơi, đời nữ nhi coi như bị hủy hoại trong tay ngài rồi."

Ngẩng đầu lên, cả hai người trước mặt đều đen mặt.

Ta nửa hiểu nửa không, hóa ra đen mặt cũng có thể lây lan ư.

Cha ta nhìn Tần Hoài Dư một cái đầy ẩn ý, khẽ ho một tiếng: "Hoàng thượng, tấm lòng của nương nương, ngài cứ uống đi. Thần xin cáo lui."

Nói xong thì nhanh chóng chạy mất.

Ta đang định đắc ý vì dọa cha ta chạy mất thì khóe miệng Tần Hoài Dư nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén hỏi: "Xem ra tối qua Hoàng hậu rất tiếc nuối nhỉ?" Ta nhận thấy không ổn, chuẩn bị chuồn đi, hắn đã tóm lấy ta, một tay ấn ta xuống bàn, thong thả uống chén canh nhung hươu ta mang đến.