logo

Chương 2

Nụ hôn mang tính xâm lược ập tới.

"Khoan đã, vậy Liên Phi nàng ấy có thể không chép 'Thanh Tâm Chú' nữa không?" Ta thở dốc dưới thân hắn.

"Ừ."

Hắn khẽ thở gấp, siết chặt ta trong vòng tay hắn.

Một chiêu vây Ngụy cứu Triệu. Cuối cùng thì ta cũng đã tự nộp mình vào miệng cọp rồi. Lỗ nặng quá đi mất. . .

Thấy chưa, gần vua như gần cọp, kẻ có thể làm Hoàng đế, nào có ai là người tốt.

3

Gả cho Tần Hoài Dư đã hơn hai năm, nhìn hắn từ một thiếu niên ngạo mạn bất kham trở thành một Đế vương trầm ổn như hiện tại. Ta rất vui, cuối cùng ta cũng có thể rời đi, nhưng dường như hắn đã quên mất lời hứa năm xưa, cứ mãi không chịu đồng ý.

Sau khi hắn ký kết hiệp ước với cha ta, ta đã đeo bám hắn ròng rã hai tháng, nói với hắn ta không muốn làm Hoàng hậu, ta không muốn như một con chim bị nhốt, bị giam cầm trong hoàng cung.

Hắn đã đồng ý, nói đợi khi ngôi vị Hoàng đế của hắn vững chắc sẽ thả ta đi.

Một tuần sau, ta cuối cùng cũng dậy sớm, kéo lê cơ thể mệt mỏi, lại thấy đám phi tần cảnh đẹp ý vui kia.

Bọn bọn họ từng tốp hai ba người vây quanh ta, mắt lấp lánh ngưỡng mộ: "Vẫn là nương nương lợi hại, khiến Hoàng thượng chỉ sủng ái một mình người."

Ta âm thầm xoa xoa cái lưng già nua của mình, ưu sầu nhìn lên bầu trời: "Đây đều là trả giá nặng nề."

"Hình như nương nương lại đẹp hơn không ít."

Lại nữa rồi, đám nữ nhân này thật nên đi học nghệ thuật ngôn ngữ và văn hóa, nịnh hót cũng nông cạn dễ hiểu quá.

Chỉ có Tái Nhĩ Na nhìn ta đầy vẻ muốn nói lại thôi.

Nhận được ánh mắt phức tạp của nàng ấy, ta hỏi: "Ngươi àm sao vậy?"

"Nương nương, muội muội của ta sắp đến rồi. Nàng ta muốn quyến rũ Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng là của riêng người, không ai có thể cướp đi được."

Nói xong nàng ấy còn tức giận nắm chặt tay.

"Mau nói rõ xem nào."

Ta cố kìm nén sự kích động trong lòng, làm ra vẻ nghiêm túc hỏi, trong lòng lại nghĩ, đây chẳng phải là cơ hội tốt để ta rời đi sao?

"Ca ca của ta nói, cuối tháng này bọn họ sẽ đến Đại Tống triều, đưa muội muội cho Hoàng thượng." Tái Nhĩ Na khó khăn mở lời.

"Quá đáng, Tái Nhĩ Na, ngươi muốn để muội muội ngươi phá hỏng CP Đế Hậu của chúng ta sao? Uổng cho ngươi còn là phó hội trưởng hội CP của chúng ta."

"Ta đã nói từ lâu rồi, nương nương tốt như vậy, nên độc thân mà đẹp."

Thục Phi thổi thổi móng tay nhuộm màu hoa móng tay, điềm tĩnh ung dung.

"Muội muội ngươi có giống ngươi không?"

Ta bắt đầu cắn hạt dưa mà Hạ Trúc đưa tới.

Tái Nhĩ Na ủ rũ: "Muội muội Tái Nhĩ Nhã của ta trước giờ luôn hiếu thắng. Cha và mẹ ta đều yêu thích nàng ta. Cho nên khi chưa hiểu rõ Tân đế của Đại Tống quốc đã đưa ta đến."

Ta bốc một nắm hạt dưa đưa cho nàng ấy, trầm giọng nói: "Binh đến tướng chặn, nước lên đất chắn. Bổn cung sẽ cố gắng hết sức."

Trong lòng ta lại vui mừng khôn xiết, mong chờ Tái Nhĩ Nhã sắp đến có thể giúp ta thoát khỏi nơi này.

Có người vui thì có người buồn, các phi tần của Tần Hoài Dư nhao nhao cổ vũ ta. Liên Phi còn gọi ta đến vào đêm khuya, dạy ta một vài thủ đoạn đối phó người khác.

"Cứ xem như thần thiếp báo ơn vậy."

Đến cuối tháng, tộc Mông Hách cử sứ thần đến hòa đàm.

rên cao đường, ta đội kim phi phượng quan, mặc triều phục thêu phượng bằng chỉ vàng màu đỏ thẫm, vẻ mặt đoan trang quý phái.

Khi ta nhận thấy Tần Hoài Dư mím môi, ánh mắt dừng lại trên người nữ tử che mặt đang đi phía trước. Ta đã phát hiện có gì đó không đúng.

"Hoàng tử tộc Mông Hách Tái Nhĩ Hạo và Công chúa Tái Nhĩ Nhã bái kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu Đại Tống."

Nam tử và nữ tử trẻ tuổi hành lễ với bọn ta.

Vị Công chúa kia mặc váy ngắn màu vàng kim, bên trong váy là quần dài in hoa. Tóc tết đen nhánh, da trắng nõn nà, lông mày cong cong, dưới mạng che mặt màu vàng kim, ngũ quan ẩn hiện.

Nàng ta cũng ngước lên nhìn Tần Hoài Dư.

Tái Nhĩ Hạo thấy hai người nhìn nhau, vội vàng nói: "Đại Tống triều giàu có, hùng mạnh, quốc thái dân an, tộc Mông Hách luôn sùng bái kẻ mạnh, để vun đắp tình hữu nghị giữa hai tộc, hôm nay đặc biệt dâng Công chúa Tái Nhĩ Nhã để bày tỏ thành ý."

Tần Hoài Dư không nói gì.

Quả nhiên, tin tức của Tái Nhĩ Na không sai.

Thế là ta thăm dò: "Sao Công chúa Tái Nhĩ Nhã lại che mặt? Sao không để Hoàng thượng và bổn cung chiêm ngưỡng?"

Tái Nhĩ Nhã nhìn chằm chằm Tần Hoài Dư: "Xin nương nương thứ tội, mạng che mặt của tộc Mông Hách ta chỉ có thể do trượng phu vén lên."

Lời vừa dứt, Tần Hoài Dư mới từ từ mở miệng: "Vậy xin Công chúa tự tìm đối tượng đi, hiện tại trẫm không muốn làm bà mối."

Ta vừa uống rượu thì bị sặc: "Khụ khụ. . ."

Hắn tiện tay đưa khăn tay qua: "Cẩn thận."

Ta á khẩu, Tần Hoài Dư đúng là đồ trai thẳng, cô nương này đã chủ động đến mức này rồi.

Để tình hình không mất kiểm soát, ta nói: "Hoàng tử và Công chúa từ xa đến, hãy nghỉ ngơi cho tốt đã, những việc còn lại bàn sau."

Công chúa Tái Nhĩ Nhã không cam lòng, định nói gì đó, lại bị ca ca nàng ta đè xuống.

Hắn ta cung kính nói: "Tạ ơn Hoàng thượng và nương nương."

Ta đang ở Phượng Nghi cung chơi đùa với Đại Hoàng thì nghe thấy cung nữ bên cạnh Tái Nhĩ Na đến cầu cứu.

Ta đang chuẩn bị mỹ nhân cứu mỹ thì nghe thấy người bên trong đang nói chuyện:

"Tái Nhĩ Na, ngươi đừng quên ngươi là người của tộc Mông Hách, nếu cha mẹ biết ngươi vô dụng đến mức này." Tái Nhĩ Nhã kiêu ngạo nói.

"Ta đã nói rồi, nương nương đối xử với ta rất tốt, ta không thể phản bội nương nương."

"Ngươi. . ."

Tái Nhĩ Nhã giận dữ, chuẩn bị ra tay với nàng ấy.

Ta phá cửa xông vào, chặn bàn tay đang giơ lên của nàng ta.

"Bổn cung không biết tay Công chúa lại dài như vậy đấy nhỉ?"

Ta hỏi nàng ta một cách nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại hận rèn sắt không thành thép. Vị Công chúa này không có não sao, lại kiêu căng đến thế.

Nàng ta hơi kinh ngạc, lại xen lẫn khó hiểu: "Ý Nương nương là gì, thứ cho Tái Nhĩ Nhã ngu dốt không hiểu?"

"Quả thực là ngu dốt, xem ra Công chúa quên mất bây giờ đang ở địa bàn của ai. Tái Nhĩ Na là phi tử của Hoàng thượng, ngươi không hành lễ với nàng ấy là khinh thường Đại Tống triều ta sao?"

Giọng điệu bình tĩnh của ta xen lẫn uy nghiêm của người ở vị trí cao.

Lúc này nếu ta còn giả vờ hồ đồ, sau này ta đi rồi, chẳng phải các phi tần khác sẽ bị nàng ta ức hiếp đến chế-t sao.

Thấy vậy, ta khẽ cười một tiếng, lơ đãng cụp mắt xuống: "Khách từ xa đến, hoàng cung rộng lớn, Công chúa ở trong cung đừng đi nhầm đường."

4

Ban đêm, Tần Hoài Dư đến tẩm cung của ta, ta đang ăn chè hạt sen nóng hổi: "Sao Hoàng thượng không đi cùng sứ thần lại đến tìm ta rồi?"

Mấy ngày nay hắn chưa từng đến đây, trái lại ngày nào cũng ở bên cạnh vị Công chúa đang rắp tâm rình mò hắn.

Hắn ngồi đó, khóe môi nở một nụ cười nhạt, trêu chọc: "Mấy ngày không ở bên Hoàng hậu, nàng nhớ trẫm sao?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần