logo

Chương 3

Ta khẽ hừ một tiếng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tần Hoài Dư, ngươi muốn nạp Tái Nhĩ Nhã vào cung à?"

Hắn im lặng đi đến bên cửa sổ, ta muốn tìm ra câu trả lời từ vẻ mặt hắn, nhưng lại không thể thấy được gì nữa.

Thế là ta tỏ ra hiểu chuyện: "Công chúa xinh đẹp, lại không tốn một binh một tốt mà có thể có thêm một nước phụ thuộc, ai mà không động lòng chứ?"

Trên mặt hắn hiện lên vẻ giận dữ, phức tạp nhìn ta: "Khinh Vi, nàng thật sự muốn trẫm nạp Công chúa này sao?"

Ta gật đầu.

"Nàng quả là Hoàng hậu tốt của trẫm."

"Tần Hoài Dư, đừng quên lời ngươi đã hứa với ta, ngươi nói sẽ thả ta đi."

Ta nói từng chữ một.

"Cho nên trong mọi thứ nàng muốn đều không có ta?"

Sau khi hắn đi, trái tim ta như bị một chiếc gai nhỏ bé đâm vào, thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại lan ra trong cơ thể, khiến ta cảm thấy buồn bã.

Ta chưa bao giờ muốn ngồi lên vị trí này. Tuy ta là nữ nhi Thái phó, nhưng khi còn nhỏ theo biểu tỷ đã từng chứng kiến cảnh nữ tử trong hậu viện u sầu trải qua cả đời.

Khi ta nhìn thấy những nữ tử xinh đẹp tàn phai trong sân, vì một nam nhân mà tranh giành ghen tuông, ta đã thầm nói với bản thân rằng sau này nhất định không được như vậy.

Điều làm ta thấy đáng sợ là hoàng cung lại càng là một chiến trường không đao kiếm.

Năm đó trong yến tiệc, Thái thượng hoàng trở mặt, nhẫn tâm xử tử Tiên hoàng hậu và cả mẫu tộc bà ấy, ta đã gặp ác mộng suốt ba ngày, vẫn là biểu tỷ lén nói với ta "hoàng gia nào có tình cảm gì", dỗ ta ngủ.

Đúng vậy, hoàng gia nào có tình cảm gì? Ta chỉ muốn sống tốt thôi.

Ta nắm chặt phong thư cha ta đưa cho, ông ấy khuyên răn ta: Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, không được tùy hứng.

Ngày hôm sau, Hoàng thượng hạ chỉ:

Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: Công chúa tộc Mông Hách Tái Nhĩ Nhã phong tư nhã nhạc, tính tình ôn lương, sắc phong làm Lệ Phi, an vị tại Thứu Các cung, khâm thử!

Lúc nhận được chiếu chỉ này, ta đang cắt tỉa cành lá hoa hải đường. Loài hoa này ta đã trồng ngay từ khi mới vào cung.

Không lâu sau, người trong hậu cung đều lần lượt nhận được tin tức.

Liên Phi tìm đến ta: "Nương nương, người đừng buồn, hôm nay ta sẽ rút khỏi chức hội trưởng hội CP, cho đến khi dạy được người, để người giành lại ân sủng."

Ta ngồi ở vị trí đầu, nhấc chén trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, bình thản nói:

"Không sao, hậu cung của Hoàng thượng giai lệ ba ngàn, nếu bổn cung cứ phải tính toán từng người một thì cuộc đời này chẳng còn thú vị gì nữa."

Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa ta sẽ bay cao bay xa rồi.

Nam nhân quả nhiên là chó, được lợi còn làm bộ làm tịch. Thấy chưa, ta vừa thả lỏng miệng, hắn chẳng phải đã ngay lập tức đưa người kia vào Thứu Các cung rồi.

Ròng rã nửa tháng, Tần Hoài Dư chưa từng đến Phượng Nghi cung. Hễ rảnh rỗi là đến Thứu Các cung tìm mỹ nhân dị vực.

Trong cung đồn đại rằng: Lòng dạ Đế vương như kim dưới đáy biển. Giờ đây Hoàng hậu bị ghẻ lạnh, còn Lệ Phi nương nương lại độc sủng.

Nhiều vật phẩm quý giá cũng lần lượt được đưa vào Thứu Các cung.

Khi chất lượng đồ ăn giảm sút nghiêm trọng, ta chủ động tìm đến Tần Hoài Dư: "Thần thiếp không muốn làm Hoàng hậu nữa."

Động tác cầm bút của hắn khựng lại, hắn gật đầu: "Được."

Nghe thấy lời đồng ý đã chờ đợi bấy lâu này, lẽ ra ta phải vui mừng. Vị trí đứng đầu hậu cung này, chẳng phải ta đã sớm không muốn làm nữa rồi sao?

Có lẽ là do trong lòng không cân bằng, Tần Hoài Dư lớn lên cùng ta lại vì một Công chúa dị vực mà bỏ rơi ta, ta không nhịn được mà châm chọc: "Ta nói Hoàng thượng xưa nay cần chính yêu dân, sao hôm nay lại vội vã như vậy, e là sợ mỹ nhân chờ đợi nhỉ."

Hắn không trả lời ta, chỉ tự nhiên nói: "Nàng cứ về Thái phó phủ trước đi."

Ta lườm hắn một cái, bưng đĩa bánh đậu xanh trước mặt đi mất.

Khi về tẩm cung, ta gặp Lệ Phi Tái Nhĩ Nhã đang được sủng ái gần đây. Xung quanh nàng ta có một đám người vây quanh, có lẽ là còn trẻ nên không kiềm chế được, muốn ra oai phủ đầu ta.

Nàng ta bước nhanh đến trước mặt ta, hơi cúi người: "Thần thiếp bái kiến nương nương."

Chưa kịp để ta mở miệng, nàng ta đã tự mình đứng dậy, vuốt ve chiếc trâm cài tóc Hoàng thượng vừa ban thưởng, trông có vẻ cố ý làm màu.

Hạ Trúc nhíu mày, tiến lên một bước chất vấn: "Gặp Hoàng hậu nương nương lại hành lễ như vậy sao?"

Nàng ta cười đắc ý: "Hoàng thượng thương thần thiếp, bảo thần thiếp không cần phải theo lễ nghi của các ngươi."

Đúng là phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà.

Ta không đáp lại, khẽ nhấc mí mắt, lạnh lùng nhìn những đóa hoa quý đang nở rộ trong vườn.

Ngày xưa, bên ngoài cửa Phượng Nghi cung có thị vệ đứng gác, không có sự cho phép của ta, người khác sao có thể đến đây? Lòng dạ đế vương thật khó lường.

Thấy ta không phản ứng, nàng ta càng đắc ý: "Mẫu đơn thì sao? Chẳng phải cũng đã hết hạn, tàn úa rồi, không ai ngắm nhìn nữa sao, phải không, nương nương."

Ta hái một đóa hoa thược dược đang nở rộ, ngắm vài giây rồi tùy tiện ném xuống đất, ngẩng đầu lên: "Ngươi đã là phi tử rồi, cũng nên học quy củ. Đừng để người ta thấy bổn cung vô năng. An ma ma, sau này Lệ Phi còn không biết điều như vậy sẽ hỏi tội ngươi."

Nhìn nàng ta tức đến mức giậm chân: "Ta không học! Ngươi chẳng qua cũng chỉ là Hoàng hậu thôi! Hoàng thượng căn bản không yêu ngươi, nếu không phải có cha làm Thái phó, căn bản không đến lượt ngươi ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu này."

Biểu cảm của ta không hề thay đổi, nhưng cũng không còn kiên nhẫn nữa: "Lệ Phi phạm thượng, trượng trách hai mươi."

Bổn cung chưa bị phế, các ngươi mãi mãi chỉ là gà con.

Trở về tẩm cung, Hạ Trúc lo lắng nhìn ta: "Nương nương. . ."

Ta bình tĩnh sắp xếp: "Dọn dẹp đồ đạc đi."

Không lâu sau, Tần Hoài Dư đến, chắc là để trút giận cho mỹ nhân.

"Thích Khinh Vi, nàng thân là Hoàng hậu lại ghen tuông đến mức này, không dung được người khác."

"Vậy ta đi?"

"Được, nàng đi đi."

Ta mừng đến rơi nước mắt, cuối cùng cũng nghe thấy lời hứa đến muộn. Ta không cần phải lo lắng cho cái mạng này nữa rồi.

5

Thế là, Hoàng hậu ghen tuông, vì không dung được người khác nên bị Hoàng thượng đuổi về nhà tự kiểm điểm.

Trong mắt người khác, ta là người thê thảm đau khổ. Thực chất, ta đang sống những ngày tự do tự tại ngoài cung.

Một tháng sau, Hạ Trúc gọi ta đang ngủ say tỉnh dậy: "Nương nương, biểu tỷ Tống Kiều đến rồi."

Đôi mắt vô hồn của ta lập tức sáng lên: "Biểu tỷ về rồi sao?"

Biểu tỷ Tống Kiều là nữ tướng quân của Đại Tống triều. Thân hình thon thả, nhưng không hề yếu ớt, khí chất trời sinh khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Nàng ấy mặc y phục nam giới màu đỏ hoa lệ, chậm rãi bước đến, khẽ cười một tiếng: "Khinh Vi, ngủ đủ chưa?"

Ánh mắt nàng ấy chứa đựng nụ cười đầy vẻ không chân thật.

Ta ôm lấy nàng ấy, làm nũng: "Biểu tỷ, Khinh Vi còn sợ tỷ đã quên ta rồi."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần