logo

Chương 4

Khi còn nhỏ, cha mẹ ta bận rộn triều chính, không có thời gian quản ta, đều là biểu tỷ Tống Kiều chăm sóc.

Khi ta còn mông lung về tương lai, sợ trở thành người tự oán tự than, biểu tỷ đã nói với ta: Thiên địa của nữ tử không nằm ở hậu viện.

Khi ta bị giam cầm trong tường cung, đêm đêm gặp ác mộng, biểu tỷ đã viết thư nói với ta: Không phá thì không xây được, phá rồi mới lập.

Thế là ta cố gắng tìm kiếm cơ hội, trốn thoát khỏi hoàng cung.

Đối diện với vị biểu tỷ này, ta không kìm được sự thân thiết.

Nàng ấy mỉm cười: "Giờ đã là Hoàng hậu rồi, sao vẫn còn trẻ con vậy."

Nhắc đến chuyện này, tâm trạng ta hơi trùng xuống.

Ta lẩm bẩm: "Sắp không phải nữa rồi."

Nhưng ta cũng không muốn chuyện này làm hỏng tâm trạng tốt.

"Biểu tỷ, sao tỷ lại về vậy?"

Nàng ấy cố tỏ ra thần bí: "Hoàng thượng sợ nương nương khó chịu, bảo ta về dỗ dành tiểu kiều thê của hắn."

Ta phớt lờ sự khó chịu trong lòng, bĩu môi: "Đừng nhắc đến hắn nữa. Nói không chừng bây giờ hắn đang ôm mỹ nhân về rồi. Hơn nữa, chẳng phải biểu tỷ nói: không phá thì không xây được sao?"

Biểu tỷ ngơ ngác: "Đúng vậy, thế nên muội đã cố gắng trở thành thịt đầu tim của Hoàng thượng rồi, không phải sao?"

Ta nhận thấy có chút không ổn, lại hỏi: "Chẳng lẽ không phải biểu tỷ bảo ta, tìm cơ hội trốn thoát khỏi hoàng cung ăn thịt người sao?"

"Khinh Vi, sao muội lại nghĩ như vậy? Ta là bảo muội, trong hoàng cung, phá vỡ quy tắc, trở thành quy tắc. Muội, làm rất tốt, không phải sao?"

Hai bọn ta nhất thời im lặng: "Hay là, ta dẫn muội ra ngoài đi dạo nhé?"

Nói xong, nàng ấy đưa cho ta một bộ nam trang.

Nàng ấy dẫn ta đến thanh quán Vân Lương quán ở phố Cầu Tây, ta dừng lại ở cửa sợ sệt: "Biểu tỷ, đây là?"

"Không phải hắn đang ôm mỹ nhân sao? Muội cũng ôm một người đi."

Biểu tỷ phẩy quạt, nói như một công tử tuấn tú.

Phố Cầu Tây có hai điểm đặc sắc lớn, một là Thấm Lâu viện nơi Liên Phi từng ở, các nữ tử bên trong đều muôn phần phong tình, trăm vẻ kiều diễm. Hai là nơi này, Vân Lương quán, một thanh quán nổi tiếng.

Khác với Thấm Lâu viện, nơi đây toàn là nam tử, phục vụ khách nữ.

Cuối cùng không kìm được sự tò mò, ta và biểu tỷ bước vào.

Vừa bước vào cửa, ta đã bị nam tử trên đài thu hút. Da hắn ta trắng như ngọc, ánh mắt phong tình, môi mỏng như hoa anh đào. Mặc huyền y, thắt đai ngọc ngang lưng, eo thon dài.

"Khinh Vi có vừa ý không?"

Trước sắc đẹp, ta đã hiểu Tần Hoài Dư.

Tú bà cười tươi đi tới: "Thanh Liễu công tử là hoa khôi ở đây bọn ta, hai vị tiểu thư. . . không, công tử chi bằng lên lầu?"

Biểu tỷ lấy bạc ra, tú bà thấy vậy càng cười rạng rỡ: "Mời lên lầu."

Bọn ta ngồi trong phòng riêng, đầu ta thò ra ngoài, giống hệt nhà quê ra tỉnh.

Biểu tỷ hỏi: "Khinh Vi, vừa ý ai rồi?"

Ta vội lắc đầu: "Ta xem thôi là được rồi."

Biểu tỷ thấy bộ dạng không có chí khí của ta, gọi Thanh Liễu công tử vừa đàn cầm ban nãy đến.

Giọng hắn ta quyến rũ: "Nô bái kiến hai vị tiểu thư."

Biểu tỷ nói với hắn ta: "Hôm nay hầu hạ nàng ấy tốt, tiền bạc tự nhiên không thiếu."

Ánh mắt hắn ta chuyển sang ta, nhìn ta đầy thâm tình: "Để nô hầu hạ cô nương đi."

Nói rồi định dựa vào người ta.

Ta lẽ ra phải đắm chìm trong vòng tay mỹ nhân, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt cười như không cười của Tần Hoài Dư, sợ hãi lùi lại một bước, tự bảo vệ mình: "Không được, không được."

Ta để lại một nắm bạc, kéo biểu tỷ chuồn mất.

Biểu tỷ hận sắt không thành thép nhìn ta. Ta xoa xoa trái tim đang đập nhanh, rụt rè đi theo biểu tỷ về phủ.

6

Đêm khuya ta đang ngủ say, bị giật mình tỉnh giấc vì không thở được.

Thấy một bóng đen ngồi bên giường ta. Ta sợ hãi lùi lại một bước, định hét lên.

Hắn nhanh chóng bịt miệng ta lại, giọng nói u ám hỏi: "Thích Khinh Vi, mấy ngày này sống sung sướng lắm phải không?"

Nghe thấy giọng nói, trái tim đang treo lơ lửng của ta rơi xuống. Hóa ra là Tần Hoài Dư.

"Ngươi dọa chế-t ta rồi!" Ta oán trách.

Hắn nhéo cằm ta: "Có bản lỉnh nhỉ, dám chạy đến Vân Lương quán tiêu sái à?"

Ta chột dạ nhìn hắn, rồi lại phản ứng lại chất vấn: "Ngươi cũng vậy mà?"

Ánh mắt hắn cuộn trào cảm xúc, một tay giữ chặt ta, cúi đầu ngậm lấy môi ta, tham lam cướp đoạt hơi thở của ta. Cho đến khi ta gần như nghẹt thở, hắn mới buông tha ta.

"Đừng học thói xấu của Tống Kiều, sau này sẽ có lúc nàng phải chịu đựng."

Hắn u ám nhìn ta, khàn giọng nói.

Để lại một câu rồi biến mất. Một mình ta ngồi bên giường, cứ như vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Biết hắn đã sắp xếp ám vệ canh giữ ta, ta lại không thấy tức giận, ngược lại còn có một chút ngọt ngào.

Ngày hôm sau, sau khi bãi triều, biểu tỷ vừa đi vừa chửi rủa. Ta hỏi nàng ấy xảy ra chuyện gì.

"Lục Tri Diệu cái tên khốn đó, tố cáo ta đi thanh quán."

Ta không nhịn được cười.

"Tiểu vô lương tâm, ta bị phạt ba tháng bổng lộc. Tiếp theo phải uống gió tây bắc rồi."

Biểu tỷ nhéo má ta.

"Không đúng, Thích Khinh Vi, môi muội sao vậy? Sao sưng lên rồi?"

Ánh mắt nàng ấy nhìn chằm chằm môi ta.

Ta lập tức che miệng lại, hoảng hốt: "Tối qua bị muỗi cắn, ngay cả biểu tỷ cũng phát hiện ra. Chắc không dám gặp người nữa rồi."

"Ồ, ta nói sao muội lại vậy?"

Bề ngoài ta cười hì hì, trong lòng lại nguyền rủa Tần Hoài Dư, thật là không biết xấu hổ.

"Có phải Lục đại nhân thích tỷ không?"

Ta vội vàng chuyển chủ đề.

"Thôi đi, hắn ta đừng tìm ta gây phiền phức là được rồi."

Biểu tỷ nghịch ngọc phỉ thúy.

"Nhưng hai năm trước biểu tỷ say rượu, nói với ta muốn tỏ tình với Lục đại nhân mà."

Biểu tỷ thẹn quá hóa giận: "Ta mới không thích đồ cổ hủ đó đâu!"

"Ồ ~"

Ta nửa hiểu nửa không gật đầu.

7

Ở nhà hai tháng, cuộc sống của ta vô cùng thoải mái. Sau đó Tần Hoài Dư cũng không đến tìm ta nữa.

Cho đến khi ta đi tìm cha ta, nghe thấy cha mẹ đang thảo luận trong phòng: "Hoàng thượng lấy thân mình dụ địch, bị thương rồi. Tuyệt đối không được để Khinh Vi biết."

Mặt ta trắng bệch, đẩy cửa phòng xông vào: "Cha nói thật sao? Tần Hoài Dư bị sao rồi?"

Cha mẹ thấy ta, vẻ mặt nặng nề.

Ta đột nhiên hoảng hốt, lo lắng hỏi: "Hắn rốt cuộc bị làm sao?"

Mẹ chặn ta lại.

Cha ta thở dài: "Con từ nhỏ được cưng chiều, một chút quy tắc cũng không có. Mỗi lần phạm lỗi, Hoài Dư đều đứng ra nhận tội thay con trước. Lớn từng này rồi. . ."

Ta ngẩng đầu lên, trên mặt đã có vài giọt nước mắt.

Mẹ an ủi xoa đầu ta: "Nửa năm trước bọn ta nhận được tin tộc Mông Hách và Đại Chu ngầm qua lại với nhau. Đại Chu và Đại Tống vốn là hai cường quốc, ngang sức ngang tài. Tộc Mông Hách giống như cỏ đầu tường, gió chiều nào xoay chiều đó. Con biết đấy, bọn họ đưa Tái Nhĩ Na sang, chẳng qua cũng chỉ muốn tạm thời ổn định chúng ta. Có lẽ những năm đầu là muốn chúng ta yên tâm. Nhưng nửa năm nay, bọn họ đã có dã tâm." Cha ta cũng an ủi: "Lần sứ thần đến thăm trước, bọn họ đưa Tái Nhĩ Nhã sang, hy vọng có thể dùng mỹ nhân kế. Ban đầu Hoàng thượng không đồng ý, sợ con buồn. Sau này bọn ta khuyên hắn, minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thế là hắn phong Tái Nhĩ Nhã làm phi, đặt bên cạnh, dùng tin tức giả để mê hoặc đối phương."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần