"Còn con? Ta đã gửi một phong thư, bảo con Hoàng hậu phải có lòng dung người, cũng là để nàng ta sớm vào cung. Không ngờ Hoàng thượng lòng tốt không đúng chỗ, sợ con bị tổn thương. Tìm một cái cớ, đưa con về đây."
"Nếu mọi người đều đề phòng như vậy, tại sao hắn lại bị thương?"
"Hắn không chờ được nữa, cố ý dẫn Tái Nhĩ Nhã đi dã ngoại, để lộ điểm yếu. Tái Nhĩ Nhã đã đưa thông tin cho nội gián trong cung. Có lẽ kế hoạch tạm thời thay đổi, khi Tống Kiều kịp đến, Hoàng thượng đã bị thương, may mắn là tóm gọn được tất cả, đưa vào ngục."
Hèn chi biểu tỷ đột nhiên trở về, hóa ra là xảy ra chuyện lớn thế này. Không ngờ cả hai người này đều không nói cho ta biết.
Đến đoạn sau, cha ta càng nói càng tức giận: "Con nói xem, tuy con xinh đẹp, nhưng sao lại mê hoặc Hoàng thượng đến mức này? Nếu không phải bọn ta sinh ra con, gọi con một tiếng yêu hậu cũng được."
Mẹ đẩy ông ấy một cái: "Thích Trình, thôi đi, Khinh Vi là do ta mang nặng đẻ đau sinh ra. Hơn nữa, con bé là Hoàng hậu, ông bớt làm tỏ vẻ uy phong phụ thân đi."
"Con muốn về cung."
Ta lau nước mắt, buồn bã nói.
Không ngờ vòng đi vòng lại, trong mắt Tần Hoài Dư vẫn luôn là ta, chỉ có ta là không biết.
8
Ta mang hành lý lớn nhỏ về cung, vừa đặt đồ xuống, ta đã chạy ngay đến tẩm cung. Thấy Tần Hoài Dư nhắm mắt, yếu ớt nằm trên giường, Thái y đang cẩn thận thay thuốc bên cạnh.
Thái y thấy ta, định hành lễ, ta vẫy tay ra hiệu cho ông ấy, tiếp lấy dụng cụ trong tay ông ấy.
Ta nhận thấy sắc mặt hắn tái nhợt, vết thương vẫn còn rỉ má-u. Xót xa, động tác ta càng nhẹ nhàng hơn.
Hắn đột nhiên mở miệng: "Chừng nào trẫm mới khỏi?"
Thái y run rẩy trả lời: "Khoảng một tháng nữa, dù sao vết thương cũng lớn, ngài lại mất má-u quá nhiều."
Hắn trợn mắt, tức giận nói: "Một vết thương mà cần lâu đến vậy, nuôi các ngươi để làm gì."
Hắn nhìn thấy ta, ngẩn người, lập tức quay lưng lại với ta: "Nàng, sao nàng lại về rồi?"
Nhìn bộ dạng tái nhợt này của hắn, ta buồn bã trả lời: "Không về nữa, e là ta phải thủ tiết mất thôi."
Hắn bị lời ta nói chọc tức, quay lại nhìn ta: "Nàng thật sự muốn chọc ta tức chế-t mà."
Thấy hắn còn sức nói chuyện với ta, ta cũng lạnh lùng đáp lại một câu: "Chọc chàng tức chế-t cũng tốt, Thanh Liễu công tử không tồi chút nào."
Nói xong định đứng dậy.
Hắn tóm chặt lấy tay ta: "Nàng dám?"
Có lẽ vừa động đã kéo đến vết thương, hắn khẽ hít vào một cái.
"Khinh Vi, cuối cùng nàng cũng chịu về nhà rồi. Ta sợ nàng không trở lại."
Ta chột dạ ôm lấy hắn, hứa hẹn: "Chàng yên tâm, ta sẽ nghiêm túc làm tốt vai trò Hoàng hậu này."
Vừa đi đến Ngự Hoa Viên, ta đã nghe thấy tiếng Liên Phi vui mừng gọi ta: "Nương nương, nương nương, người về rồi sao?"
"Ta đã nói mà, sớm muộn gì nương nương cũng sẽ quay về."
"Nương nương độc thân mà đẹp không tốt sao?"
Thục Phi lắc đầu, không đồng tình nhìn ta.
Ta cũng bước tới: "Nhớ bổn cung sao?"
"Ừm, ta nói với Hoàng thượng là ta cũng muốn theo người về, Hoàng thượng khinh thường nhìn ta một cái, bảo ta tránh xa người ra."
Lúc này ta mới nhận ra Tái Nhĩ Na cũng không thấy đâu: "Tái Nhĩ Na đâu?"
"Nàng ấy à? Cảm thấy mẫu tộc mình làm sai, tự mình bế quan rồi."
"Bảo nàng ấy ra đi, kêu nàng ấy buổi chiều đến Phượng Nghi cung tìm bổn cung."
"Ta cũng muốn đi."
"Ta cũng vậy."
"Các ngươi cùng đến đi."
Mấy tháng không gặp bọn họ, ta cũng có chút nhớ nhung.
Sau khi đút cơm cho Tần Hoài Dư, ta kể cho hắn nghe về Tái Nhĩ Na.
Hắn nói với ta, chuẩn bị đưa Tái Nhĩ Na về tộc Mông Hách, để lại vài ám vệ, nếu nàng ấy thức thời, sau này sẽ để nàng ấy làm nữ tộc trưởng tộc Mông Hách. Nếu không nghe lời, ám vệ sẽ hành động.
Đến buổi chiều, Tái Nhĩ Na vừa thấy ta đã quỳ xuống, xin lỗi ta.
"Đây không phải lỗi của ngươi. Bây giờ ngươi có sắp xếp gì chưa?"
"Ta muốn trở về tộc của mình."
Nàng ấy bình tĩnh nói, cũng biết lỗi lầm của mẫu tộc không thể tha thứ.
"Những ngày này ngươi học hành cho tốt, tộc Mông Hách giao cho ngươi phụ trách, Hoàng thượng và bổn cung cũng yên tâm."
Nàng ấy không dám tin nhìn ta: "Tại sao?"
"Ta tin tiểu cô nương từng trốn trong phòng khóc lóc khi mới vào cung sẽ không có lòng dạ xấu xa."
Ta không ngờ một câu nói đã khiến tộc Mông Hách trở thành trợ thủ lớn nhất của Đại Tống triều, bảo vệ Đại Tống triều trăm năm.
9
Chăm sóc Tần Hoài Dư hai tháng, cơ thể hắn cuối cùng cũng hồi phục. Ta trốn trong Phượng Nghi cung ăn đùi gà, hắn bước vào.
"Chàng có muốn ăn không?"
Ta cầm đùi gà hỏi hắn.
Hắn lắc đầu, ánh mắt mang theo ý cười, như đang quyến luyến: "Nàng ăn đi, ăn no mới có sức vận động."
Nghe xong câu này, đùi gà trên tay ta không còn ngon nữa.
Ta khẽ ho một tiếng: "Thái y nói tuy chàng đã hồi phục nhưng vẫn cần kiềm chế."
Hắn không trả lời ta: "Nàng ăn no rồi sao?"
Lời hắn nói lười biếng, vừa nhàn nhã vừa thờ ơ, cứ như ta là vật trong lòng bàn tay hắn.
Hắn đưa tay che mắt ta lại, dọc theo tai, mũi, miệng ta hôn xuống. Dừng lại ở cổ ta, ta rùng mình. Hắn khẽ cười, mang theo chút quyến rũ và trêu chọc.
Ta cả đời kiên cường không thể nhát gan, đã dùng đến chiêu trò Liên Phi dạy để báo ơn.
Ta gạt tay hắn ra, đầu ngón tay lướt qua mắt mày hắn, ngồi vắt vẻo trên đùi hắn, cắn vào yết hầu đang lên xuống của hắn rồi chặn lấy môi hắn, cảm nhận được rõ ràng hắn đã động tình.
Ta lơ đãng cười: "Chỉ có thế thôi à?"
Sau đó, sau đó, Hoàng hậu tử trận! Chế-t vì làm chuyện đó.
Đùa thôi. Đêm đó, mưa gió bão bùng. Cái lưng già nua của ta bị phế rồi.
Ngày hôm sau hắn đến thăm ta, ta buồn bã quay lưng lại với hắn.
Hắn dỗ dành ta: "Nếu không phải hành động của nàng như vậy, ta sẽ giữ lại cho nàng vài phần thể lực, cho nàng thể diện."
Được rồi, càng không muốn nghe nữa.
10
Khi nhìn thấy đứa bé đầy tháng của Thiếu khanh, ta đã động lòng, thèm thuồng.
Ta đeo chiếc vòng bạc đã chuẩn bị sẵn vào cổ đứa bé, chọc cho nó cười.
Có phu nhân thấy ta vui vẻ, nói một câu: "Hoàng thượng tuấn tú, nương nương xinh đẹp. Nếu có con, chắc chắn sẽ tài mạo song toàn."
Ta nghe thấy vui vẻ, trong lòng khẽ động, thì thấy sắc mặt Tần Hoài Dư không được tốt lắm. Có lẽ tuổi đã lớn, bắt đầu nghĩ đến đứa con thuộc về ta và hắn.
Về cung, bọn ta nằm trên giường, ta đá hắn một cái hỏi: "Có phải chàng không muốn có con với ta không?"
Hắn ấp úng, không trả lời được.
Ta giả vờ làm bộ làm tịch khóc lóc: "Quả nhiên nam nhân không có ai là tốt."
Hắn mới nói với ta, hắn sợ ta sinh con. Dù sao mẫu phi của hắn cũng là do khó sinh mà mất. Hóa ra là tâm bệnh.
"Lẽ nào chàng không muốn sinh một nữ nhi giống ta sao?"
Mắt hắn sáng rực, rồi lại im lặng: "Khinh Vi, ta yêu nàng hơn."
"Nhưng ta muốn có một đứa bé thuộc về hai chúng ta."
Ta làm nũng với hắn.
Thế là trong chuyện đó, ta vắt óc suy nghĩ, dùng mọi thủ đoạn quyến rũ hắn. May mắn thay, công sức không phụ lòng người có ý.