logo

Chương 4

Trong đầu tôi ong một tiếng.

Bụng chú Hữu Tài đã bị căng to đến nứt toác, ruột gan lòng thòng chảy ra ngoài.

Thế mà ông ta vẫn giục tôi:

“Còn ngẩn ngơ gì nữa! Mau ra đây!”

Tôi sợ ngây người, chú Hữu Tài rốt cuộc là cái gì?

Bụng toạc thế kia sao vẫn còn sống?

Tôi hét toáng lên, vội chạy về phía chuồng cừu bên hông.

Ngoảnh lại thì thấy, ông ta lại trèo thẳng qua tường bò vào, còn “hề hề hề” cười với tôi:

“Thằng Chính, chạy đi nào! Để xem mày chạy được đến đâu!”

Khi ông ta lao tới, tôi liền cúi thấp người, chui ngay qua háng ông ta thoát ra.

Vừa định xông ra khỏi cổng sân, thì phát hiện bên ngoài chật ních “người”, tôi đành nép sát tường mà lẩn.

Ngày càng nhiều “người” ùa vào.

Chú Hữu Tài nhe răng cười nhìn tôi.

Tôi bị kẹt cả trước lẫn sau.

Cắn răng, tôi liều mạng lao vào chuồng cừu.

May là cửa chuồng hẹp, đám “người” chen chúc nhau ở ngoài, không vào được.

Tôi nhìn thấy cái lỗ thủng ở vách chuồng, vừa khít để tôi chui ra.

Vượt ra khỏi chuồng cừu, tôi lập tức quay hướng, cắm đầu chạy về phía núi sau.

Đám “người” tức tối gào rống trong chuồng:

“Quay lại! Mau quay lại! Trên núi nguy hiểm lắm!”

9

Bất chợt chân tôi khựng lại.

Vì trong thôn vang lên tiếng thét thảm thiết của bà ngoại.

Tôi định quay đầu lại cứu bà, thì “rầm” một tiếng, vách chuồng cừu phía sau sụp xuống.

Một đám “người” bò ra, nhưng không phải đi bằng hai chân.

Tất cả đều chống bốn chi như nhện lớn, gào rú rợn người, lao thẳng về phía tôi.

Tôi hét thất thanh, quay đầu bỏ chạy.

Mới lên được lưng chừng núi, thì hai chân đã rã rời.

Đường núi trơn, tôi lại đói một ngày một đêm, chẳng còn chút sức lực.

Ngay lúc sắp bị bắt kịp, ụ đất phía trước đột ngột nổ tung, một con vật to bằng bê con phóng ra, khiến tôi sợ cứng người.

Nhưng nó không nhằm vào tôi.

Chưa kịp xoay người, sau lưng đã vang lên những tiếng kêu thảm thiết.

Ngoảnh lại nhìn, thì ra là một con sói.

Nó gầm rống lao vào đám “người”.

Bọn chúng quay đầu tháo chạy, kẻ nào bị đuổi kịp thì lập tức bị cắn vào cổ, và tận mắt tôi thấy từng luồng khí đen bị hút vào miệng sói.

Người ngã xuống thì sùi bọt mép, thân thể vặn vẹo co giật trên đất.

Con sói quay đầu lại, mắt nó nhìn tôi.

Tim tôi chợt mừng rỡ, kêu to:

“Vượng Tài! Vượng Tài”

Quả nhiên!

Con sói khổng lồ khựng lại, lè lưỡi thở dốc, còn vẫy đuôi nhìn tôi!

Tôi vội hô:

“Vượng Tài! Nhanh! Mau về thôn cứu ông bà ngoại!”

“Họ bị quỷ nước bắt đi rồi!”

Vượng Tài liền phóng tới bên cạnh tôi, rạp mình xuống đất gầm gừ.

Tôi ôm chặt cổ nó, trèo lên lưng.

Chỉ nghe tim nó đập thình thịch như trống!

Nó còn sống!

Nó thật sự còn sống!

10

Về đến làng, Vượng Tài dừng lại.

“Auuu—”

Một tiếng tru dài vang vọng, lập tức từ bốn phương tám hướng trong làng vang lên tiếng sói đáp lại.

Từ trong rừng lờ mờ xung quanh, bất ngờ nhảy ra vô số con sói, đôi mắt con nào cũng đỏ rực.

Đám “người” trong làng hoảng loạn ùa ra, chạy tán loạn khắp nơi.

Vượng Tài cõng tôi lao tới.

Lại gần mới thấy, da thịt những “người” kia nhăn nheo, trắng bệch như bị ngâm nước lâu ngày.

Tôi nhìn thấy ông ngoại.

Ông giơ cao chiếc gương đồng, chắn trước mặt bà ngoại.

Con dao rựa trong tay bà ngoại đã gãy làm đôi.

Đối diện họ là một gã đàn ông tóc dài.

Từng sợi tóc của hắn dựng đứng như bầy rắn nước, không ngừng quấn lấy thân thể dân làng, điều khiển họ chẳng khác gì rối gỗ bị giật dây.

Thấy có “người” lao tới sau lưng bà ngoại, tôi hoảng hốt hét:.

“Bà ngoại, coi chừng sau lưng!”

Bà quay đầu, ngạc nhiên nhìn tôi, rồi thuận thế quăng luôn nửa lưỡi dao trong tay, chém trúng ngay chân gã “người” kia.

Ông ngoại mặt mày tái nhợt, quát lớn:

“Chính! Cháu… chẳng phải đã chạy thoát rồi sao? Quay lại làm gì hả!!”

Bà ngoại cũng vừa khóc vừa bảo tôi mau chạy đi.

Nhưng họ không hề để ý, gã đàn ông tóc dài đang từng bước lùi về sau.

Tôi nhận ra, hắn muốn chạy trốn!

Tôi chỉ tay hét lớn:

“Vượng Tài! Lên!”

Ông ngoại định lao đến giúp tôi, thì bỗng thấy Vượng Tài ngồi thụp xuống, thả tôi xuống đất.

Chỉ thoáng cái, nó lao vút đi!

“Áaaa——!”

Gã đàn ông gào thảm, bị Vượng Tài ngoạm thẳng vào cổ!

Ông bà ngoại thoát khỏi vòng vây, vừa chạy tới bên tôi, ngoảnh lại đã thấy Vượng Tài cắn chặt cổ hắn.

Những sợi tóc như rắn nước kia mềm oặt, rơi lả tả xuống đất như rong thối.

Dân làng bị điều khiển đều ngã vật ra, toàn thân co giật.

Gã đàn ông run rẩy cầu xin:

“Đừng! Ta… ta là lúc cực âm mới lên bờ! Hôm nay âm vũ dày đặc, thủy khí sung mãn! Không hề phạm quy tắc! Ngươi… ngươi làm thế là sai rồi!!!”

Miệng Vượng Tài phun ra từng luồng khí đen đặc quánh.

“Rắc!” một tiếng, cổ hắn bị cắn gãy.

Một luồng khí đen vọt ra từ chân hắn, lao về phía xa.

Nhưng đuôi của khí đen vẫn còn mắc trong miệng Vượng Tài.

Bụng nó trương to dần, tiếng nhai nuốt vang lên khủng khiếp.

Tiếng gào thảm yếu dần, rồi biến mất hẳn.

Ông bà ngoại kéo tôi quỳ sụp xuống, ông nói:

“Chính! Mau dập đầu lạy Bàn Hồ!”

“Bàn Hồ?!”

Không phải Vượng Tài sao?

Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì.

Đúng lúc ấy, dân làng nằm lăn lóc đồng loạt ngồi bật dậy, hoảng loạn gào to:

“Quỷ nước! Có quỷ nước!!!”

Tôi còn chưa định thần, bỗng có tiếng kêu thảm thiết.

Quay đầu nhìn là cậu tôi!

Cậu vung chày gỗ, đập vỡ đầu thím Lưu, khiến bà ta hét lên:

“Đồ trời đánh! Cậu làm gì vậy! Sao lại đánh tôi!!!”

Cậu vẫn kêu loạn:

“Cha! Mẹ! Con… con đến cứu hai người rồi!!!”

Ông ngoại lao đến, tát bốp một cái:

“Mày trốn đâu mất biệt! Giờ mới ló mặt, tính đến nhặt xác hả?!”

Bà ngoại vội băng bó cho thím Lưu, vừa khuyên ông:

“Thôi đi! Nó còn có lòng, đâu bỏ mặc chúng ta. Bao nhiêu người đuổi giết nó, sợ chết chạy cũng phải!”

Cậu khóc tấm tức:

“Họ đều trúng tà cả, con không chạy thì chết mất!”

Nói xong lại hốt hoảng hỏi:

“Thằng Chính đâu? Nó… nó còn sống chứ?”

Tôi vội gọi:

“Cậu! Cháu đây…”

Chưa kịp nói hết, Vượng Tài bỗng khựng lại.

Giây sau, một tia chớp xé trời, giáng thẳng xuống đầu nó!

“Ùng oàng!”

Trong tiếng sấm nổ, nó vẫn vẫy đuôi nhìn tôi, rồi hóa thành tro bụi!!!

“Vượng Tài!!!”

Tôi gào khóc lao tới, chỉ nhặt được một chiếc răng còn sót lại.

Lại một tia sét nữa bổ xuống sau núi.

Ông ngoại chạy đến kéo tôi, gấp giọng:

“Mau! Đi với ta lên núi sau!”

Tôi vừa khóc vừa nức nở:

“Ông ơi! Vượng Tài chết rồi! Nó thật sự chết rồi!!!”

“Không! Mau lên! Theo ta ra sau núi!”

11

Chúng tôi chạy mãi, thở hổn hển mới tới lưng chừng núi.

Trên đường, tôi phát hiện những xác sói ngổn ngang lúc trước, giờ đã biến mất sạch.

Ngay chỗ Vượng Tài từng được chôn, giờ bị sét đánh cháy đen một mảng.

Ông ngoại sốt ruột hô.

“Chính! Mau! Đưa ông chiếc răng của Bàn Hồ!!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, ông đã giật lấy từ tay tôi, rồi nắm chặt bàn tay tôi, giục:

“Cố nhịn! Đừng sợ đau!”

Lời vừa dứt, ông ấn thẳng chiếc răng vào lòng bàn tay tôi.

Máu tươi nhuộm đỏ răng chó.

Ngay sau đó, ông nâng chiếc răng, cẩn thận cào bới lớp đất cháy sét, rồi nhẹ nhàng chôn sâu xuống.

Làm xong, ông ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc.

Đợi bà ngoại và cậu bắt kịp, thì từ đống đất cháy bỗng vang lên tiếng “ư ử”.

Mặt đất bị đẩy phồng, một con chó con ngũ sắc chui ra!

Ông ngoại thở phào, nói với tôi:

“Chính, mau! Vượng Tài sống lại rồi!”

Cậu tôi trố mắt:

“Cái… cái con chó ghẻ kia hả?!”

Ông ngoại giận dữ vặn tai cậu:

“Quỳ xuống! Đây là Bàn Hồ, là thần khuyển!”

Chó con bò ra, sắc lông rực rỡ vụt biến mất, chỉ còn một màu đen tuyền.

Nó lè lưỡi, nhìn tôi chằm chằm, khiến lòng tôi ngứa ran.

Tôi ôm chầm lấy nó, reo lên:

“Tôi mặc kệ Bàn Hồ hay gì gì!

Vượng Tài!”

Tôi nhéo tai nó, cười:

“Mày chính là Vượng Tài, đúng không nào!”

“Ư ử ư ử…”

Tôi giật mình, hóa ra tôi nghe hiểu tiếng nó nói!

Ông ngoại thấy tôi ngây ra, liền hỏi dồn:

“Nó nói gì thế?”

Tôi nuốt nước bọt, chỉ vào Vượng Tài:

“Ông ơi… e rằng mình nuôi nó không nổi đâu!”

Cậu ngớ ra:

“Có gì mà nuôi không nổi! Chỉ cần có thịt cho nó ăn thôi mà!”

“Ư ử ư ử…”

Vượng Tài kêu gấp gáp hơn.

Tôi vội ôm nó, lao thẳng xuống núi.

Bà ngoại hốt hoảng gọi:

“Chính, chạy chậm thôi! Coi chừng ngã!”

Tôi ngoái lại đáp:

“Vượng Tài đói rồi!”

Bà quát:

“Đói thì có gì to tát đâu!”

Tôi chẳng ngoái đầu nữa, chỉ cắm đầu chạy, vì phải tranh thủ trước khi trong làng vẫn còn quỷ nước.

Tôi hét lên:

“Vượng Tài nói! Khẩu phần ăn của nó chính là… QUỶ!!!”

— Hết —

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần