Du Văn Hạo đứng chặn trước mặt tôi, không chịu nhúc nhích. “Mẹ, Giang Vô mới mười ba tuổi thôi mà…” “Mười ba thì sao? Nếu không phải con tiện nhân mẹ nó cố nén chút vận khí cuối cùng, gắng gượng thêm vài năm, thì sớm đã đến lượt nó rồi!” “Chuyện này không phải thứ con có thể quản! Người đâu, đưa Đại thiếu gia xuống dưới!” Một đám gia nhân ào vào, kéo phăng Du Văn Hạo đi. Chẳng bao lâu, mấy nha hoàn bưng nước đun cùng cửu diệp thảo tới, lau sạch thân thể cho ta, gội đầu, thay bộ y phục mới tinh. Khi ta bước ra khỏi cổng Du gia, người ta đã đứng xem đông nghịt. “Nhìn kìa, Giang Vô hôm nay phải tiếp khách rồi.” “Nó xinh đẹp hơn mẹ nó nhiều, nước da căng mịn, mẹ nó thì… như vỏ cây mục, nhìn phát ngán.” “Ngươi sai rồi, lúc mẹ nó mới tới còn đẹp hơn nó gấp bội. Nếu không, Tôn Ngọc Liên sao lại ghen ghét dữ vậy, mỗi lần Du Tử Minh ghé phòng là bà ta đánh ghen om trời?” Mọi người cười ầm cả lên, Tôn Ngọc Liên cũng hừ một tiếng, nhổ nước miếng. “Câm cái mồm thối lại! Còn lắm lời, nhà ta sẽ không thèm làm ăn với ngươi nữa!” Trong tiếng ồn ào, nha hoàn dìu ta lên xe ngựa. Ta ngẩng đầu, ngây dại nhìn lên bầu trời. “Hoàng hôn đẹp quá… Biển có phải đã hóa tím rồi không?” 6 Nha hoàn bên cạnh lập tức phản bác: “Biển làm sao có màu tím được, nó vốn màu xanh!” Một nha hoàn khác khinh khỉnh đẩy ta lên xe. “Nó còn chưa từng thấy biển, nói với nó làm gì.” Ta cúi đầu, ngoan ngoãn chui vào trong xe. Đúng vậy, ta chưa từng thấy biển, thậm chí còn chưa bao giờ được bước ra khỏi cổng Du gia. Cuộc sống thường ngày của ta chỉ là giặt giũ, quét dọn, và mỗi khi khách rời đi, ta lại bưng chậu nước vào lau rửa cho mẹ. Thể chất của cá chép may mắn rất đặc biệt: trăng tròn thì đầy, trăng khuyết thì hao. Vào đêm trăng tròn, khi thủy triều dâng mạnh, vận khí trong cơ thể chúng ta cuộn trào, mới dư ra may mắn để cho người khác lấy dùng. Vì vậy, mỗi tháng mẹ chỉ tiếp khách được nửa tháng. Để vơ vét thêm bạc, Tôn Ngọc Liên đã xếp kín lịch của bà. Ta đứng trong sân, dán chặt mắt vào bóng cây giữa sân, chờ đúng giờ là gõ cửa. Có khách nóng tính, vừa ra đã đấm đá vào ta, ta chỉ biết ôm đầu ngồi thụp vào góc tường, cắn răng chịu đựng. Đợi hắn đi, ta lại lặng lẽ bưng chậu nước lên, vào lau người cho mẹ. Mẹ nhìn gương mặt đầy thương tích của ta sẽ quay đầu sang chỗ khác tỏ vẻ chán ghét. Còn ta mím môi, chẳng dám mở lời. Cả hai chúng ta đều trầm mặc. Nhưng những ngày không có khách thì khác. Ta phơi phóng cỏ cửu diệp cả ngày, làm xong việc liền chạy vào phòng mẹ. Lúc đó, bà đôi khi chịu nói với ta đôi câu. Bà bảo: “Dưới có cá chép may mắn, trên có tử khí, miên man không dứt, dùng hoài chẳng hết.” Bà không giảng giải kỹ, nhưng kỳ lạ là ta lại hiểu. Khi trên biển xuất hiện tử khí, chính là lúc vận khí của cá chép mạnh mẽ nhất. Vậy nên ngày ấy, bà mới chịu lên bờ. Tiếc rằng, Du Tử Minh đã hạ sẵn kịch độc vào bánh đào hoa. Ta không biết đó là loại độc gì, có thể khiến một con cá chép may mắn mang vận khí mạnh nhất cũng chẳng chút sức chống cự. Loài người luôn có đủ thứ kỳ quái để đối phó chúng ta. Như cỏ cửu diệp, chỉ là loài cỏ dại tầm thường, chín chiếc lá đơn mọc khắp ven rừng ven lối. Vậy mà phơi khô, đun nước, lại có thể triệt tiêu năng lượng mà cá chép trong nước cần. Con người chính là khắc tinh duy nhất của chúng ta. Mẹ thật sự không nên lên bờ… 7 Xe ngựa rất nhanh đã tới nơi, trước mắt ta là một bức tường viện cao ngất, nguy nga hơn cả nhà họ Du. Nhà họ Tôn vốn là đại hộ ở Thanh Phong huyện, khác hẳn với Du Tử Minh dựa vào vận khí của cá chép mà phát đạt, bọn họ làm nghề xe ngựa đã mấy đời, giàu có lâu dài. Vì thế năm xưa Du Tử Minh muốn cầu hôn Tôn Ngọc Liên mới khó khăn đến vậy. Đi vào từ cửa hông của Tôn phủ, ta vừa đi vừa ngó nghiêng, đối với bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt đều tò mò nhìn không rời. Mấy a hoàn trong Tôn phủ khinh khỉnh bàn tán: “Đây chính là con cá chép tinh kia sao? Sao chẳng có chút quy củ nào hết vậy!” “Đúng thế, còn tưởng có phúc khí gì ghê gớm, trông cũng chẳng ra sao cả.” “Haha, phúc khí của nó là để đàn ông hưởng, phải ngủ một đêm mới dính được, Hỷ Thước tỷ, tỷ đừng có mơ tưởng.” Trong tiếng xì xào, ta bị a hoàn dẫn vào một gian phòng xa hoa lộng lẫy, trong phòng đã có một lão già ngồi sẵn trên giường chờ. Một cái bụng phệ, mái tóc điểm bạc, vừa cười đôi mắt tam giác nhỏ hẹp lại thành một khe hở – đó chính là Nhị thúc của Tôn Ngọc Liên, Tôn Chính. Ta từng gặp ông ta một lần ở Du gia, khi đó ông ta đang ôm một tiểu nha hoàn còn nhỏ tuổi hơn ta mà mặc sức sàm sỡ. Xem ra, ông ta đặc biệt ưa thích những cô nương mười mấy tuổi. Cửa phòng khép lại, tôi rụt vai, cung kính quỳ xuống: “Tôn lão gia.” “Ừm, ngươi chính là Giang Vô? Cũng biết điều đấy.” Tôn Chính vẫy tay: “Lại đây.” Ta ngoan ngoãn gật đầu, đứng lên bước đến, nhưng đôi mắt thì không ngừng liếc ngang liếc dọc, chốc chốc lại quay sang một bên. Tôn Chính cau mày: “Ngươi nhìn cái gì?” “Tôn lão gia, phủ của ngài thật đẹp, vừa rộng vừa lộng lẫy, so với Du gia còn đẹp hơn nhiều. Trong vườn còn có rất nhiều hoa, Du gia thì chỉ có mấy phiến gạch xanh để phơi Cửu Diệp thảo.” Ta ngồi xuống bên gối ông ta, tựa vào đùi. “Chỉ có một chỗ không tốt… ưm… xin lỗi…” Tôi lè lưỡi tinh nghịch, Tôn Chính bật cười, cái bụng phệ rung rung theo nhịp cười. “Không tốt ở đâu? Nói đi, không sao.” “Có một tỷ tỷ mặc đồ hồng nói phúc khí của chúng ta chỉ đàn ông mới được hưởng, còn phải ngủ với chúng ta mới lấy được. Nói bậy cả, hoàn toàn không phải thế!” Ta giả bộ tức giận, Tôn Chính lập tức ngẩn người, mắt lóe sáng, từ trên án nhỏ cầm lấy một miếng điểm tâm đưa cho ta. “Cá chép không phải đều thế sao? Lẽ nào Giang Vô còn biết cách nào khác để truyền khí vận? Nói cho lão gia nghe, nói hay thì sẽ trọng thưởng.” Ta vội nhét bánh vào miệng, ăn lấy ăn để, vừa đập ngực vừa tức tối nói: “Đương nhiên không phải rồi! Ngủ thì được bao nhiêu vận khí chứ, chỉ chút xíu thôi. Pháp môn truyền vận khí của tộc cá chép chúng ta gọi là minh…” Bánh nghẹn trong cổ họng khiến ta trợn tròn mắt trắng, Tôn Chính hốt hoảng rót trà cho ta. Ta uống liền ba chén mới thở nổi, rồi lại làm ra vẻ nịnh nọt, ôm chặt lấy đùi ông ta. “Tôn lão gia, ngài thật tốt với ta!” Tôn Chính kiên nhẫn, dịu giọng vỗ đầu tôi: “Tiếp tục nói đi, pháp môn đó gọi là gì?” “Gọi là ‘cộng sinh’. Cá chép và con người cùng thực hiện một nghi thức, như thế có thể đem toàn bộ vận khí của cá chép truyền cho người đó, lại còn liên tục không dứt. Cá chép càng tu luyện mạnh, người kia cũng sẽ càng cường đại.” “Mẹ từng nói: dưới có cá chép, trên có tử khí, tử khí đông lai vốn là tướng đế vương. Cá chép chúng ta có thể giúp con người làm hoàng đế, nhưng các ngài lại không dùng như vậy.” Ta ấm ức nói tiếp: “Hoàng đế là người lợi hại nhất thiên hạ, sao Du Tử Minh không muốn làm hoàng đế chứ? Hắn bắt mẹ ta tiếp khách bán mình, để mấy ngư dân ngủ một giấc thì chỉ để ra biển đánh bắt thêm mấy con cá thôi. Ta thật không hiểu nổi người lớn nghĩ gì.” Tôn Chính ngây ra, cúi đầu lẩm bẩm: “Tử khí đông lai? Hoàng đế? Quả nhiên… quả nhiên…” Mắt ông ta sáng rực, bất chợt nắm chặt vai tôi: “Giang Vô, ngươi có nguyện ý cùng ta cộng sinh không?” Ta ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lại liếc sang đĩa điểm tâm: “Tôn lão gia đối xử với ta tốt như vậy, đương nhiên là được rồi.” Tôn Chính cười ha hả, ôm hết đĩa điểm tâm nhét vào tay ta. Ta nhân lúc ăn bánh, một ly lại một ly uống trà. Du Tử Minh chưa bao giờ cho ta uống nhiều nước như thế. Mùa hè nắng gắt, ta ngồi trong sân nhìn bóng cây, trước mắt chỉ toàn một mảng trắng lóa. Đôi môi khô nứt, da môi bong tróc thành từng mảng trắng, ta sẽ cứ thế xé đi, đến khi m.á.u chảy ra thì lại khát khao liếm hết. Thực ra, không có nước thì m.á.u cũng rất ngon… Tôn Chính ngửa đầu cười lớn, ta lại nhìn chằm chằm vào cái cổ ngắn thô của ông ta đến ngẩn người. “Giang Vô, nghi thức này phải làm gì?” Giọng điệu của Tôn Chính càng lúc càng hiền hòa, ta tiếp tục vùi đầu vào điểm tâm: “Cần chuẩn bị một thùng gỗ thật lớn, hai người cùng ngâm trong đó, sau đó…” Chưa dứt lời, Tôn Chính đã hung hăng bóp chặt cổ ta.