logo

Chương 3

8 Khay điểm tâm trong tay ta rơi xuống đất, vỡ nát. Ta ra sức vùng vẫy đẩy ông ta. “Giang Vô, ngươi tưởng ta là con nít ba tuổi à? Dùng trò này lừa ta sao?” Ông ta siết mạnh tay, tát ta hai cái trời giáng. Ta bị đánh đến hoa mắt, đầu óc quay cuồng. Ông ta lại túm tóc, ghì đầu ta đập mạnh vào ván giường. “Bịch! Bịch!” Tiếng va chạm dồn dập, kèm theo giọng gằn dữ tợn: “Thùng tắm? Ngâm nước? Con mẹ nhà ngươi, định chạy à? Cá chép gặp nước thì mạnh, lẽ nào ta không biết đạo lý này? Ngươi muốn lừa ta sao?” Đầu tôi bị đập đến choáng váng, vừa khóc vừa gào thét vùng vẫy. Nhìn dáng vẻ ấy, hơi thở của Tôn Chính bỗng trở nên gấp gáp. Hắn xé toạc áo ta, cười đểu cáng: “Còn tưởng là con bé ngây ngốc, để lão gia xem thử, con cá chép nhỏ này rốt cuộc có mấy phần tâm cơ.” Là ta sơ ý, không ngờ Tôn Chính cảnh giác hơn ta tưởng, lại còn tàn bạo hơn. Ta không giãy giụa nữa, mặc cho hắn xé rách y phục, tay ta âm thầm lần xuống đất, nắm chặt một mảnh sứ vỡ. Một bàn tay từ vạt áo chui vào, cảm giác nhầy nhụa, ghê tởm dọc theo da thịt truyền tới. Ta siết chặt lòng bàn tay, để mảnh sứ găm sâu vào da thịt. Ta có thể g.i.ế.t hắn. Hôm nay là rằm, là lúc vận khí của cá chép đạt đến đỉnh điểm. Ta đã hấp thụ m.á.u của mẹ, vừa rồi còn uống bao nhiêu nước, ta có sức mạnh để g.i.ế.t hắn. Chỉ cần dùng mảnh sứ này r.ạ.ch cổ họng, c.ắ.t nát toàn thân, nhìn hắn chảy đến giọt m.á.u cuối cùng… Nhưng ta không làm vậy. Ngày nào Du Tử Minh cũng ép mẹ uống thuốc, cũng ép ta uống. Ta chẳng biết đó là loại gì, chỉ biết bao năm nay, mẹ chưa từng thoát ra được. Tôn Chính là cơ hội duy nhất của ta, ta không dám mạo hiểm. Giang Vô, nhẫn thêm một chút, nhẫn thêm một chút nữa thôi. Lúc vận khí cường thịnh nhất, hắn sẽ tin ngươi. Hơi thở hôi hám của Tôn Chính phả lên cổ, ta vội quay mặt đi, bật khóc. “Tôn lão gia, ta thật sự không lừa người đâu. Nếu lão gia không tin, ta có bằng chứng chứng minh.” Tôn Chính ngẩng đầu, đôi mắt tam giác ánh lên tia hung hãn. “Giang Vô, trẻ con nói dối không dễ thương chút nào đâu, ta rất ghét đấy.” Ta vừa khóc vừa lắc đầu. “Ta không lừa dối. Ta chưa từng bước ra khỏi cửa Du gia, cũng chưa từng đọc sách. Tất cả những gì ta biết đều là ký ức truyền thừa của tộc cá chép, đều in sâu trong tâm trí ta.” Lời này, Tôn Chính tin rồi. Du Tử Minh từng hạ lệnh cấm mọi người trong phủ nói chuyện với ta. Từ nhỏ tới lớn, ta hầu như đều câm lặng, chỉ biết cúi đầu làm việc. Chỉ có Du Văn Hạo thỉnh thoảng lén ra tìm ta khi người lớn ngủ trưa, kể cho ta nghe chuyện bên ngoài. “Giang Vô, ngươi lớn hơn ta ba tháng, bọn họ nói ngươi là tỷ tỷ ruột của ta.” “Hôm nay ta soi gương đồng, phát hiện mũi chúng ta có chút giống nhau!” Du Văn Hạo đưa tay sờ mũi mình, vẻ mặt đắc ý. “Mũi là chỗ đẹp nhất trên gương mặt ta, Giang Vô, ngươi chắc chắn cũng sẽ xinh lắm.” “Giang Vô, hôm nay ta đi học, tiên sinh dạy chúng ta niên hiệu. Ngươi có biết hoàng đế không? Đó là người lợi hại nhất thiên hạ.” “Giang Vô, đồng học của ta nói cụ cố của hắn sống đến trăm hai mươi tuổi vẫn chưa c.h.ế.t. Hắn còn khoe rằng bà cố từng là thuyền nữ trên biển, từng vớt được tiên thảo. Ngươi nói mẹ ngươi có từng thấy tiên thảo không?” “Giang Vô, ngươi biết nói rồi sao?!” 9 Khuôn mặt Tôn Chính lại hiện ra trước mắt, kéo ta về thực tại. “Bằng chứng gì?” Hắn buông tay, ta vội kéo chặt áo, co ro sang một bên. “Vừa rồi ta chưa nói hết. Cá chép bình thường có thể sống hơn hai trăm năm, nếu cộng sinh, ngay cả thọ nguyên cũng phải chia một nửa cho con người. Tôn lão gia, ngài kiến thức rộng như vậy, chẳng lẽ chưa từng thấy ai sống rất lâu ư? Người đó bên cạnh chắc chắn có cá chép cộng sinh.” “Trường thọ lão nhân… thuyền nữ…” Tôn Chính thì thầm, ánh mắt càng lúc càng sáng. Mẹ nói đúng, con người đều tham lam. Nếu ngai vàng chưa đủ, vậy trường sinh bất tử thì sao? Quả nhiên, gương mặt Tôn Chính hiện rõ vẻ giằng xé. Ta ôm gối co ro trong góc, nhỏ giọng nức nở. “A Vô không lừa người, từ nhỏ đến lớn chưa từng nói dối. Nếu cộng sinh, sau này A Vô sẽ chỉ hầu một mình Tôn lão gia, A Vô không muốn tiếp khách nữa. Khách nhân rất xấu, rất hôi, chỉ có Tôn lão gia là thơm tho, trong phòng cũng thơm.” Ta lẩm bẩm mãi, Tôn Chính đi vòng quanh phòng một vòng, nghiến răng ra lệnh: “Người đâu, chuẩn bị thùng tắm, rồi mang thêm hai sợi xích tới.” Tính hắn quá cẩn trọng. Hắn quấn xích quanh cổ ta, buộc như chó, rồi sai hai hộ vệ tráng kiện mỗi người giữ một đầu, đứng giám sát suốt. “Giang Vô, nghi thức cộng sinh, có bọn họ ở bên xem, không sao chứ?” “Không sao đâu, Tôn lão gia.” Trong thùng là nước biển đã đun nóng, hơi nước mịt mù, che khuất cả tầm mắt. Trước mặt hộ vệ, ta ung dung cởi sạch, ngâm mình xuống nước. Tôn Chính cười nham nhở, cũng bước vào, đưa tay chạm vai ta. “Không được động!” Tôi quát khẽ, nghiêm nghị nhìn hắn. “Tôn lão gia, nghi thức cộng sinh phải liên kết vận khí, cực kỳ nguy hiểm. Trong quá trình, ngài không thể loạn động.” Tôn Chính cười, rụt tay lại. “Được, được, ta nghe ngươi.” Ta nhắm mắt, cảm nhận dòng nước ấm qua từng lỗ chân lông chảy vào cơ thể, tụ lại nơi đan điền. Chưa bao giờ ta thấy sung sướng như vậy, như mảnh đất nứt nẻ được cơn mưa cứu hạn, như cỏ cây héo úa được tẩm nhuần sương ngọt. Ta khát khao ôm lấy nguồn sức mạnh ấy, muốn nuốt trọn, để thủy lực chảy khắp từng mạch m.á.u. Nhưng không được. Giờ chưa phải lúc. Ta mở mắt, nắm lấy tay Tôn Chính, cố ép bản thân cắt một tia sức mạnh từ linh hồn mình, truyền vào cơ thể hắn. Quá trình đó khổ sở tột cùng, gân xanh nổi trên trán, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Một hộ vệ kêu lên: “A! Tóc lão gia bên này đen lại rồi!” Ta lập tức buông tay, ngả người vào thành thùng, phun ra một ngụm m.á.u tươi. Tôn Chính hoảng hốt: “Giang Vô, ngươi làm sao vậy?” Ta cố nhếch môi, mặt trắng bệch như giấy. “Tôn lão gia… quá trình không thể bị quấy nhiễu… nghi thức thất bại rồi…” Tôn Chính nổi giận: “Lũ vô dụng! Cút hết ra ngoài cho ta!” Ta bảo hắn rằng mình đã cạn lực, phải tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể tiếp tục. Tôn Chính soi gương, ngắm sợi tóc đã biến đen mà cười híp cả mắt. “Tốt! Giang Vô, ngươi mau khỏe lại, cả đời ta đều trông cậy vào ngươi.” Thế là ta ở lại Tôn phủ. Hắn cho ta ăn ngon uống đủ, không còn giới hạn mỗi ngày ba chén nước. Ta cảm nhận sức mạnh trong cơ thể ngày một dâng cao. Nhưng thế vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ. Ngay lúc đó, Tôn Ngọc Liên tìm tới. 10 Ta ngả người trên tháp, vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, thấy bà ta bước vào cũng chẳng buồn động mí mắt. Tức thì, Tôn Ngọc Liên nổi giận, lao đến túm tóc ta giật mạnh. “Con tiện nhân này, mới mấy hôm mà đuôi đã vểnh tận trời rồi! Ngay cả nhà cũng chẳng thèm về, mày tưởng ở lại Tôn gia thì tao không dám động đến mày chắc?” Ta liếc một cái, thấy trong phòng chẳng có lấy một kẻ hầu nào. Lập tức, ta hoàn thủ. Nắm đấm ta phang thẳng vào bụng bà ta, khiến Tôn Ngọc Liên đau đến cong cả lưng. Ta không dám đánh vào chỗ dễ thấy, chỉ nhắm vào phần cơ thể được quần áo che kín mà ra sức đấm, bóp, cấu, dồn hết sức lực vào đó. Bà ta đau đến mức kêu la thảm thiết. Ta một tay vặn chặt đùi bà ta, áp sát tai bà ta mà cảnh cáo: “Tôn lão gia đã nói sẽ nạp ta làm thiếp, từ nay ta không cần trở về cái nhà đó nhìn sắc mặt ngươi nữa.” “Cái gọi là nhà họ Du đó chẳng phải cũng nhờ mẹ ta mà phát tài hay sao, một đám sa sút đó có gì so được với Tôn gia? Tôn lão gia nói hướng đông, các ngươi nào dám đi hướng tây.” “Cứ mở miệng tiện tỳ, luận về bối phận, giờ ngươi phải gọi ta là thẩm thẩm mới đúng!” Tôn Ngọc Liên tức đến phát điên, gào thét tát lia lịa vào mặt ta. Khóe mắt ta thoáng thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài cửa, liền vội buông tay, lùi lại ôm đầu trong dáng vẻ chật vật. “Đừng đánh nữa, ta sẽ theo ngươi về… hu hu… Là Tôn lão gia giữ ta lại, ta nào có ý muốn trốn đâu…” Tôn Ngọc Liên giận đến mức buột miệng chửi bới: “Hắn thì tính là cái thá gì! Một lão già gần đất xa trời, lại còn không có lấy một đứa con trai. Đợi hắn c.h.ế.t rồi, gia sản đó chẳng phải sớm muộn cũng thuộc về A Hạo nhà chúng ta sao.” “Đồ tiện nhân, tưởng dựa hơi hắn thì lên mặt được à? Hừ, đừng nói mày là con tiện tỳ, cho dù là chính thẩm của ta tới, ta cũng muốn đánh thì đánh!” “Ngọc Liên!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần