1
Chuyện tôi gả cho Hoắc Diễn Chu hoàn toàn là một sự cố.
Người có hôn ước với anh ta vốn là chị hai của tôi.
Nhưng chị hai đã bỏ trốn cùng người khác, bố tôi đành phải tìm đứa con gái khác để liên hôn.
Ông ấy có chín cô con gái, theo lý mà nói thì chuyện tốt này có đến lượt ai cũng không đến lượt đứa con riêng là tôi.
Nhưng trùng hợp làm sao, hôm đó Hoắc Diễn Chu tùy tiện chỉ tay một cái, lại trúng ngay vào tôi.
Thực ra tôi không muốn gả cho anh ta.
Gia cảnh của tôi và anh ta quá khác biệt, giống như bố tôi và mẹ tôi vậy.
Từ nhỏ tôi đã chứng kiến mẹ mình phải luồn cúi làm lẽ trước mặt bố, tôi thực sự không muốn đi vào vết xe đổ của bà.
Nhưng sau khi gặp Hoắc Diễn Chu, tôi lập tức thay đổi ý định.
Bởi vì anh ta đã thêm một điều khoản vào hợp đồng tiền hôn nhân:
Nếu sau khi kết hôn anh ta chủ động đề nghị ly hôn, anh ta sẽ bồi thường cho tôi 10 triệu tệ.
10 triệu tệ! Tròn trĩnh 10 triệu tệ!
Mẹ tôi đi theo bố tôi bao nhiêu năm, mỗi tháng lãnh 2 vạn tệ, đến lúc chết cũng chỉ tích cóp được hơn 3 triệu tệ.
Tôi đồng ý ngay tại chỗ mối hôn sự này.
Muốn duy trì hôn nhân thì khó, chứ muốn làm đàn ông chán ghét mình thì có gì khó đâu.
Số tiền này, rõ ràng là dâng tận miệng.
Tôi quyết định buông thả bản thân triệt để.
Đêm tân hôn, tôi chỉ tay vào mặt Hoắc Diễn Chu, hất hàm sai khiến nói với anh ta:
"Anh đã kết hôn với tôi, thì sau này tôi chính là nữ chủ nhân của cái nhà này."
"Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, nghe rõ chưa?"
Bố tôi nói đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng nhu mì, không ai muốn ở bên cạnh kẻ kiêu căng ngạo mạn.
Tôi nghĩ, Hoắc Diễn Chu nhất định sẽ phản bác tôi, độ hảo cảm đối với tôi sẽ giảm xuống âm ngay lập tức.
Nhưng anh ta lại gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ừ, em là nữ chủ nhân, chuyện trong nhà đều nghe em."
Nói xong anh ta xoay người định đi, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Tôi vội vàng kéo anh ta lại, chỉ vào bát thuốc Đông y trên bàn, lại ra lệnh: "Uống hết rồi hãy đi."
Trước khi đến đây tôi đã nghe ngóng rồi, Hoắc Diễn Chu bị bệnh dạ dày, nhưng rất sợ đắng, luôn không chịu uống thuốc Đông y kê đơn.
Nhìn bát nước thuốc đen ngòm đắng nghét, quả nhiên anh ta nhíu mày, vẻ mặt viết rõ hai chữ "không muốn".
Tôi trực tiếp túm lấy cổ áo anh ta, đưa bát thuốc đến bên môi anh ta: "Không phải đã nói là nghe lời tôi sao? Nghe lời thì uống nhanh lên."
"Nếu anh không uống," tôi ghé sát lại gần, hung hăng đe dọa: "Thì tôi sẽ trực tiếp mớm cho anh đấy."
Lời đe dọa của tôi quả nhiên có hiệu quả, người anh ta cứng đờ trong nháy mắt, lập tức uống cạn bát thuốc, đắng đến mức mày cau chặt lại.
Tôi móc từ trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ nhét vào miệng anh ta: "Nè, phần thưởng vì đã ngoan ngoãn."
"Sau này ngày nào tôi cũng sẽ bắt anh uống thuốc, đắng cũng phải chịu."
Gương mặt anh ta sinh ra quả thực quá đẹp, lúc này ở khoảng cách gần như vậy, quả thực là một sự công kích về nhan sắc.
Tôi không nhịn được nuốt nước miếng, ra vẻ lưu manh vỗ vỗ vào má anh ta, ám chỉ: "Nếu anh không chịu nổi tôi thì có thể đổi ý, chúng ta ly hôn ngay lập tức."
Tôi vỗ mặt anh ta như vuốt ve chó cưng, mặt anh ta đều bị tôi vỗ đỏ cả lên.
Nhưng Hoắc Diễn Chu im lặng một lát, không những không tức giận, mà còn ôn tồn cảm ơn tôi:
"Tôi biết em vì lo lắng cho sức khỏe của tôi nên mới bắt tôi uống thuốc, cảm ơn em."
"Nghỉ ngơi sớm đi, mai gặp."
Tôi ngây người nhìn theo bóng lưng anh ta, nhất thời có chút mờ mịt.
Sao anh ta lại giỏi tưởng tượng thế nhỉ?
Ai vì sức khỏe của anh ta chứ, tôi chỉ đơn thuần muốn làm anh ta thấy ghê tởm thôi.
Đang nghĩ xem làm thế nào mới có thể ly hôn nhanh chóng, thì cửa lại hé mở một khe nhỏ.
2
Một cậu bé thò đầu vào, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi.
Là Hoắc Nghênh, con trai bảo bối của Hoắc Diễn Chu.
Người trong giới đều biết, Hoắc Diễn Chu rất thương Hoắc Nghênh, bảo vệ thằng bé như bảo vệ con ngươi của mắt mình.
Trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng.
Hoắc Diễn Chu có thể chấp nhận bản thân có một cô vợ hay làm mình làm mẩy, nhưng chắc chắn không chịu nổi con trai mình có một bà mẹ kế độc ác.
Tôi nhìn Hoắc Nghênh, mắt sáng rực lên, lập tức lên kế hoạch bắt nạt thằng bé.
Rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra mình chẳng cần cố tình tìm Hoắc Nghênh gây rắc rối.
Bởi vì thằng bé thực sự quá "nợ đòn", nợ đến mức khiến người ta nhịn không được muốn xử lý.
Ví dụ như, Hoắc Nghênh không bao giờ ngồi ăn trên bàn ăn.
Cứ đến giờ cơm, nó lại rúc vào ghế sofa xem phim hoạt hình.
Bảo mẫu đút cơm đến tận miệng, nó mới lười biếng há miệng ăn một miếng.
Ăn phải món không thích, nó trực tiếp nhổ ra.
Bảo mẫu giải thích với tôi: "Tiểu thiếu gia từ nhỏ dạ dày không tốt, phải dỗ dành mới chịu ăn một chút."
Dạ dày không tốt cái gì, chẳng qua là chiều hư thôi.
Tôi ngăn bảo mẫu lại, không cho phép cô ấy mang cơm ra phòng khách đút cho Hoắc Nghênh nữa.
Hoắc Nghênh tức giận phồng má đe dọa tôi: "Vậy con sẽ không ăn nữa."
"Không ăn thì đừng ăn." Tôi cười híp mắt gắp thức ăn bỏ vào miệng mình, nhắc nhở nó:
"Bây giờ mày mà không ăn, lát nữa chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn của tao thôi nhé."
Hoắc Nghênh ngẩng đầu, rất có khí phách và kiên định nói với tôi: "Con dù có chết đói cũng sẽ không ăn."
Ba tiếng sau, Hoắc Nghênh đói đến mức ôm bụng lục lọi tủ đồ.
Tôi biết, nó đang tìm đồ ăn vặt.
Rất nhanh, nó nhìn cái tủ trống rỗng ngơ ngác hỏi tôi: "Đồ ăn vặt của con đâu?"
Tôi nằm trên sofa, xé bao bì nhai khoai tây chiên rộp rộp: "Tao tịch thu rồi."
"Dì dựa vào cái gì mà tịch thu?!"
Tôi mỉm cười nhìn nó: "Dựa vào việc tao là mẹ kế của mày."
"Trong cái nhà này tao là người có quyền quyết định, cái gì cũng là của tao, bao gồm cả mày, và cả đồ ăn vặt của mày nữa."
Hoắc Nghênh tức đến đỏ mặt tía tai, vác đôi chân ngắn chạy về phòng mình.
Nhưng chưa đầy một tiếng, nó đã xám xịt mở cửa đi ra.
"Mẹ kế, con đói."
Tôi đầu cũng không ngẩng, lười biếng hỏi nó: "Chỉ còn cơm thừa của tao thôi, mày ăn không? Không ăn thì nhịn tiếp đi."
Hoắc Nghênh hung tợn nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng cũng phải khuất phục: "Ăn."
Nhưng khi nhìn thấy một bát cơm trắng và vài cọng rau xanh trên bàn ăn, nó vẫn mờ mịt và không thể tin nổi nhìn tôi:
"Dì cho con ăn cái này á?"
"Đúng rồi." Tôi gật đầu: "Thịt bị tao ăn hết rồi, chỉ còn cái này thôi. Không ăn tao đổ đi đấy."
Hoắc Nghênh vụng về cầm thìa xúc cơm vào miệng.
Càng xúc càng tủi thân, miệng nhét đầy cải trắng òa khóc nức nở: "Sao dì có thể cho con ăn cơm thừa canh cặn? Dì đang ngược đãi con!"
"Hu hu hu, con sẽ mách bố, bảo bố ly hôn với người phụ nữ độc ác là dì."
Tôi nghe mà hai mắt sáng rực: "Thật không?"
"Thật! Bố mà biết dì bắt nạt con như thế, chắc chắn sẽ lập tức đuổi dì ra khỏi nhà!"
Thấy tôi hồi lâu không nói gì, Hoắc Nghênh tìm lại được chút tự tin: "Dì sợ rồi đúng không? Nếu dì sợ rồi thì..."
Lời còn chưa nói hết đã bị tôi cắt ngang.
Tôi từ ái xoa đầu nó: "Bảo bối, chuẩn bị tâm lý đi."
"Đi theo tao, những ngày tháng tươi đẹp của mày coi như chấm dứt hoàn toàn rồi."
Mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Nghênh dần trở nên tồi tệ đến mức như nước với lửa.
Lúc đầu là tôi chủ động tấn công.
Mẫu giáo giao bài tập thủ công, cô giáo dặn ngày mai phải mang thành phẩm đến lớp.
Nhưng Hoắc Nghênh vừa tan học đã ôm máy tính bảng chơi game, hoàn toàn không có ý định làm bài tập.
Tôi nhắc nhở nó ba lần, nó đầu cũng không ngẩng, dương dương tự đắc nói với tôi:
"Cho dù con không làm, cô giáo cũng sẽ không phê bình con đâu, cô ấy quen rồi."
Thế là, tôi trực tiếp tịch thu máy tính bảng của nó, nhốt nó vào phòng chứa đồ.
Ném cả vật liệu thủ công vào trong đó.
"Không làm xong thì đừng hòng ra ngoài."
Cân nhắc đến việc một mình nó có thể không hoàn thành được, tôi tự nhốt mình vào cùng luôn.
Hoắc Nghênh vừa miễn cưỡng dùng lá ngân hạnh làm mũ phù thủy, vừa thút thít hỏi tôi:
"Sao dì lại xấu tính thế? Tại sao cứ bắt nạt con?"
"Con không cần dì làm mẹ kế nữa, con muốn đổi mẹ kế khác!"
Tôi phớt lờ sự lải nhải của nó, giục nó dán lá ngân hạnh nhanh lên.
Mỗi ngày trước khi ngủ, tôi đều ép nó uống một cốc sữa tươi nguyên chất vừa tanh vừa hôi.
Tôi cũng không cho bảo mẫu ngủ cùng nó, ép nó phải ngủ một mình.
Nó tức giận muốn trả thù tôi, mua một con chuột hamster thả lên giường tôi.
Sau khi phát hiện, tôi lột quần ngoài của nó ra, đánh đen đét vào mông nó.
Hoắc Nghênh khóc lóc hét lên như con chuột chũi: "Bố còn chưa từng đánh con, dì lại dám đánh con!"
"Hu hu hu, con hận dì, con hận dì chết đi được!"
Trong tình trạng chữ còn chưa nhận biết hết, Hoắc Nghênh mua một cuốn sổ nhỏ.
Vừa viết vừa vẽ vừa dùng phiên âm ghi lại đủ loại việc ác tôi làm với nó, tuyên bố đợi Hoắc Diễn Chu đi công tác về sẽ tung hê hết những chuyện này ra.
Bảo mẫu thấm thía khuyên tôi: "Phu nhân, cô có muốn mau chóng hàn gắn quan hệ với tiểu thiếu gia không?"
"Hoắc tổng rất thương tiểu thiếu gia, nếu ngài ấy nghe tiểu thiếu gia kể những chuyện này, e là sẽ nổi trận lôi đình, không có lợi cho tình cảm vợ chồng hòa thuận."
Tôi xua tay.
Tôi đã thu dọn hành lý xong xuôi rồi, chỉ đợi bố con nhà họ Hoắc liên thủ đuổi tôi ra khỏi nhà.
Hoắc Diễn Chu bay chuyến bốn giờ chiều, theo lý thì tám giờ tối sẽ về đến nhà.
Hoắc Nghênh nén một bụng lời muốn nói, nhưng đợi mãi cũng không thấy bố về.
Đến hơn mười hai giờ, Hoắc Nghênh đã sớm chìm vào giấc mộng, Hoắc Diễn Chu lúc này mới thong thả trở về.
Tôi nhìn những yêu cầu sau hôn nhân đã gửi cho anh ta hôm đi đăng ký kết hôn, chìm vào trầm tư.