Điều thứ 32 viết rành rành: "10 giờ tối là giờ giới nghiêm."
"Từ 10 giờ đến 11 giờ về nhà, nộp phạt 1 vạn tệ."
"Từ 11 giờ đến 12 giờ về nhà, nộp phạt 2 vạn tệ và học tiếng chó sủa."
"Từ 12 giờ đến 1 giờ sáng về nhà, nộp phạt 4 vạn tệ và cho sờ cơ bụng."
Đây là những điều tôi đặc biệt sao chép từ "Tiểu Hồng Thư" để xây dựng hình tượng cô vợ đỏng đảnh gửi cho Hoắc Diễn Chu.
Lúc đó Hoắc Diễn Chu còn nhắn lại cho tôi một chữ "Được".
Sau khi cưới anh ta đi công tác suốt, vẫn chưa về nhà lần nào.
Tôi vốn dĩ không muốn quản cái giờ giới nghiêm này, nhưng nhìn con số 4 vạn tệ sáng chói, bỗng nhiên có chút động lòng.
Thử xem sao, nhỡ đâu anh ta đưa thật thì sao?
Thế là, tôi đi ra cổng biệt thự, mỉm cười đưa điện thoại cho anh ta xem.
"Cái đó, đã qua giờ giới nghiêm rồi, phải nộp tiền phạt nhé."
"Bốn vạn, chuyển khoản hay tiền mặt?"
Hoắc Diễn Chu nhìn yêu cầu về giờ giới nghiêm, biểu cảm trên mặt nhất thời có chút phức tạp.
Trong gió lạnh căm căm, anh ta đứng ở cửa giải thích với tôi: "Tôi vốn dĩ có thể về sớm, nhưng tạm thời có cuộc tiếp khách không từ chối được."
"Tôi không phải chơi bời lêu lổng bên ngoài, cái này cũng tính là lỡ giờ giới nghiêm sao?"
Tôi nghiêm túc gật đầu: "Bất kể là lý do gì, chỉ cần về muộn là phải nộp tiền."
Hoắc Diễn Chu không giãy giụa nữa, rất sảng khoái chuyển cho tôi bốn vạn.
Tôi nhìn số dư trong ví tăng lên, hớn hở mở cửa lớn.
Nhưng Hoắc Diễn Chu lại không vào nhà, ngược lại còn đứng tại chỗ với vẻ cục mịch và ngượng ngùng.
Tôi mờ mịt nhìn anh ta, anh ta chần chừ nhìn tôi, hồi lâu sau giọng khàn khàn hỏi: "Phải... sờ thế nào?"
3
Tôi ngẩn người: "Cái gì cơ?"
Anh ta mím nhẹ môi mỏng, từ từ cởi áo vest ngoài, bắt đầu từ dưới lên, dùng bàn tay với những khớp xương rõ ràng cởi từng cúc áo sơ mi trắng.
Sau đó vén vạt áo lên, để lộ tám múi cơ bụng rõ nét trước mặt tôi.
Sự tấn công mạnh mẽ của "nam sắc" khiến tôi nhìn mà máu huyết sôi trào ngay tức khắc.
Anh ta quay mặt sang một bên, ho khan hai tiếng mất tự nhiên: "Em... sờ đi."
Tôi kinh ngạc mở to mắt, vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại lại ngậm miệng.
Nếu ra ngoài gọi trai, không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới gọi được cực phẩm nhan sắc như thế này.
Đã dâng tận miệng rồi, không ăn thì phí.
Hơn nữa nhìn điệu bộ này của Hoắc Diễn Chu, xem ra là cực kỳ không tình nguyện.
Dù sao mục tiêu của tôi là ly hôn, vậy thì cứ làm thế nào cho anh ta khó chịu thì làm.
Tôi vươn tay, ấn lên cơ bụng anh ta.
Cơ bắp dưới lòng bàn tay săn chắc, ấm áp lại dễ chịu, khiến tôi không nhịn được mà thở dài thỏa mãn một tiếng.
Nhưng người dưới tay tôi rõ ràng nín thở, cơ thể cứng đờ dữ dội.
Tôi mặc kệ anh ta, sờ soạng hết khu vực cơ bụng, còn nhéo mạnh một cái vào eo hông rắn chắc của anh ta, cười híp mắt nói:
"Hoắc Diễn Chu, anh dễ sờ thật đấy."
Anh ta hít ngược một hơi khí lạnh, dường như cảm thấy nhục nhã, tức đến mức đỏ cả vành tai, thấp giọng hỏi tôi:
"Sờ đủ chưa... tôi có thể vào nhà chưa?"
Thấy tôi gật đầu, anh ta mới đi vào nhà, dáng vẻ hoảng loạn như kẻ chạy trốn.
Tôi đuổi theo định gọi anh ta uống thuốc.
Thứ thuốc đắng như vậy, lần này anh ta lại uống một hơi cạn sạch, uống xong đóng sầm cửa lại thật nhanh.
Dường như ở cùng tôi thêm một giây cũng là sự giày vò.
Hôm sau là thứ bảy, Hoắc Nghênh không đi mẫu giáo, vừa ngủ dậy đã lao sang phòng Hoắc Diễn Chu tìm anh ta.
Tôi lén mở hé cửa ra một khe nhỏ.
Cách một khoảng xa, tôi đã nghe thấy tiếng nó gào lên:
"Bố, lúc bố không ở nhà, mẹ kế toàn bắt nạt con thôi!"
"Bố mau cứu con với!"
Hoắc Nghênh nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể với anh ta về những chuyện xảy ra thời gian qua.
"Mẹ kế đánh con, đánh mông con đau lắm."
"Mẹ kế bắt con nhịn đói, ép con ăn cơm thừa canh cặn của bả."
"Mẹ kế còn tịch thu máy tính bảng của con, nhốt con vào phòng tối."
…
Hoắc Nghênh lải nhải tố cáo với Hoắc Diễn Chu cả nửa tiếng đồng hồ.
Tôi càng nghe càng hưng phấn, đã bắt đầu lướt xem hướng dẫn du lịch nước ngoài rồi.
Khó khăn lắm mới nghe Hoắc Nghênh kể khổ xong, Hoắc Diễn Chu lại thở dài thườn thượt.
"Con tưởng cuộc sống của bố dễ chịu lắm sao?"
"Cô ấy thiết lập giờ giới nghiêm cho bố, bây giờ bố đi tiếp khách về muộn, đến nhà mình cũng không vào được, còn phải chuyển khoản cho cô ấy mới được vào."
Hoắc Nghênh nắm chặt nắm tay, tức giận nói: "Quá đáng lắm!"
Hoắc Diễn Chu lắc đầu, không nhịn được cảm thán: "Quá đáng thật."
Sau đó, tôi nghe thấy một câu nói vô cùng êm tai.
"Bố, bố ly hôn với dì ấy đi, tìm cho con một mẹ kế khác."
Nhìn xem, 10 triệu dễ dàng như thế, quả nhiên dễ như trở bàn tay.
Tôi mở giao diện sản phẩm du thuyền hạng sang Châu Âu, chuẩn bị chốt đơn.
Giây tiếp theo, lời của Hoắc Diễn Chu nhẹ nhàng lọt vào tai tôi.
"Nhưng cô ấy làm như vậy, là vì tốt cho chúng ta mà."
Hoắc Diễn Chu xoa đầu Hoắc Nghênh, nghiêm túc giải thích với nó: "Cô ấy không cho bảo mẫu đút cơm, là muốn con học cách tự ăn cơm."
"Hai hôm nay cô giáo mầm non còn khen con với bố đấy, nói bây giờ con tự ăn bữa trưa, còn không kén ăn, ngay cả rau xanh cũng biết ăn rồi."
Hoắc Nghênh im lặng một lát, đột nhiên kích động ôm lấy cánh tay Hoắc Diễn Chu: "Cô giáo cũng khen con!"
"Mẹ kế không cho con chơi máy tính bảng, cùng con làm bài tập thủ công. Cô giáo nói mũ phép thuật ngân hạnh của con làm đặc biệt tốt, lần đầu tiên biểu dương con."
Nói đến đây, má nó hơi ửng hồng, có chút ngại ngùng nói: "Bạn Tiểu Mỹ còn đến tìm con chơi, bảo con dạy bạn ấy cùng làm. Trước đây bạn ấy chẳng thèm để ý đến con."
"Con còn cao lên một chút xíu, cao hơn Tiểu Mỹ rồi. Cô giáo nói uống sữa sẽ cao lớn, cho nên là mẹ kế giúp con cao lên."
Hoắc Nghênh sờ cằm trầm tư một lát, khuôn mặt nhỏ hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc: "Nói như vậy thì, mẹ kế... quả thực cũng khá tốt."
A, thế này có đúng không vậy?
Tôi mềm nhũn chân, suýt chút nữa trượt ngã.
"Nhưng mà bố à," Hoắc Nghênh thở dài: "Dì ấy tốt với con, nhưng không tốt với bố, tối qua dì ấy còn không cho bố vào nhà."
May mà hôm qua đã bắt nạt Hoắc Diễn Chu một trận, tôi lại nhen nhóm hy vọng.
Nhưng Hoắc Diễn Chu lại co ngón trỏ, gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Hoắc Nghênh: "Con thì biết cái gì? Tại sao cô ấy lại đặt giờ giới nghiêm, chẳng phải là vì hy vọng bố có thể về nhà sớm hơn sao."
"Tiền phạt càng nhiều, chứng tỏ cô ấy càng quan tâm bố, càng muốn sớm nhìn thấy bố. Điều này chứng minh cô ấy rất yêu bố."
Tôi trố mắt nhìn, nhất thời không để ý, chiếc cốc thủy tinh trong tay rơi xuống đất cái "choang".
Trong mảnh thủy tinh bắn tung tóe, hai bố con nhà họ Hoắc nghe tiếng nhìn sang.
Hoắc Diễn Chu lập tức đi về phía tôi, cúi người nhặt những mảnh vỡ trên sàn.
Hoắc Nghênh do dự một lát, bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, có chút ngượng nghịu hỏi:
"Mẹ kế, dì không bị thương chứ?"
"Cái đó, con mách lẻo với bố xong rồi, nhưng bố không định ly hôn với dì đâu, dì yên tâm đi nhé."
Tôi yên tâm cái nỗi gì?
Tôi sắp chết tâm rồi đây này được không?!
Bầu không khí trong nhà bỗng nhiên trở nên hòa thuận vui vẻ, thậm chí còn có chút cha từ mẹ (kế) ái lại thêm con hiếu thảo.
Tối hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng, gọi điện cho cô bạn thân.
Kể lại đầu đuôi sự việc một lượt, không nhịn được hỏi nó: "Làm mình làm mẩy cũng diễn rồi, mẹ kế độc ác cũng làm rồi, rốt cuộc sai ở khâu nào? Sao anh ta lại không chịu ly hôn chứ?"
Bạn thân trầm ngâm một lát, u ám thở dài: "Việt Việt, thủ đoạn của bà vẫn còn non nớt quá, căn bản chẳng xi nhê gì."
"Muốn làm trẻ con ghét mình thì khó gì, bà cứ sai bảo nó làm việc là được. Còn về Hoắc Diễn Chu, bà đi nghe ngóng xem anh ta có điều cấm kỵ nào không, cứ nhè vào đó mà nhảy disco."
"Muốn đàn ông ghét mình thì có gì khó, kiên nhẫn chút là được."
Được bạn thân chỉ điểm, tôi lại nhen nhóm hy vọng.
Nhưng còn chưa kịp tìm Hoắc Nghênh gây rắc rối, thì nó đã gây rắc rối cho tôi trước.
Cô giáo mầm non gọi điện cho tôi, nói Hoắc Nghênh xảy ra chuyện rồi, bảo tôi mau đến trường một chuyến.
Hoắc Nghênh đánh bạn học một trận.
Không nhìn ra được, vóc dáng nó không lớn, mà lại khỏe thế, có thể đánh cho cậu bé mập mạp kia mặt mũi bầm dập.
Lúc tôi đến, Hoắc Nghênh đang bị phạt đứng.
Vốn dĩ đang ngậm một cọng cỏ đuôi chó, bộ dạng cà lơ phất phơ, nhìn thấy tôi liền lập tức đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Cô giáo nói với tôi, trong giờ giải lao lúc trò chuyện với bạn học, nó bỗng nhiên ra tay đánh người.
"Vốn dĩ chuyện này không cần gọi phụ huynh đến, chúng tôi có thể xử lý tốt. Nhưng tính tình Hoắc Nghênh bướng bỉnh, làm sai không chịu xin lỗi, thà bị phạt đứng cũng không chịu cúi đầu."
"Hết cách rồi, chúng tôi chỉ đành mời chị qua đây, hy vọng chị có thể giúp làm công tác tư tưởng cho cháu, để cháu học cách tích cực nhận lỗi."
Bên ngoài gió lớn, không ấm áp như trong văn phòng có máy sưởi.
Lúc tôi dắt Hoắc Nghênh vào phòng, tay nó lạnh băng, đầu mũi cũng đỏ ửng vì lạnh.
4
Tôi hà một hơi nóng vào lòng bàn tay nó: "Nói đi, tại sao lại đánh người?"
Hoắc Nghênh hậm hực trừng mắt nhìn cậu bé mập, nhưng vẫn mím chặt môi, một câu cũng không nói.
Ngược lại là cậu bé mập kia, tức tối mách lẻo: "Con chỉ nói một câu cậu ta là đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy, cậu ta liền dùng nắm đấm đấm vào mặt con!"
Cô giáo giải thích với tôi: "Hôm nay trong lớp tổ chức cuộc thi vẽ tranh, chủ đề là mẹ của em. Hoắc Nghênh đạt giải nhất, Tử Hàm có chút không phục, nói mẹ của bạn ấy treo trên tường, căn bản là không có mẹ. Hoắc Nghênh nghe thấy liền trực tiếp động thủ đánh người."
"Tử Hàm nói như vậy quả thực có vấn đề, nhưng quân tử động khẩu không động thủ, Hoắc Nghênh đánh người chắc chắn là không đúng, nên xin lỗi Tử Hàm."
Tay Hoắc Nghênh siết chặt thành nắm đấm, tức đến đỏ mặt.
Tôi vỗ vỗ vai trấn an nó, ngẩng đầu nhìn cô giáo: "Không phải chứ, cô bị bệnh à? Con trai tôi chịu uất ức phản kháng lại một chút, cô còn bắt nó xin lỗi?"