logo

Chương 1

Trong thôn chúng tôi có một điều cấm kỵ.

Hễ đến ngày mưa, nhà nào cũng phải đóng chặt cửa nẻo, mưa chưa dứt tuyệt đối không được ra ngoài.

Mọi người nói, đó là ngày quỷ nước lên bờ, nếu bị nó quấn lấy thì phải chết thay nó.

Tôi không tin ma quỷ nên đã phạm vào cấm kỵ.

Ngày hôm sau liền xảy ra chuyện lạ.

1

Sau bữa tối, trời bất ngờ đổ mưa như trút nước.

Ông bà nội khóa chặt hết cửa sổ và cửa chính, rồi đốt bốn thỏi vàng mã ở góc tường phòng khách, lại thắp hai ngọn đèn dầu đặt ngay ngắn.

Ông bà lại dặn dò tôi: “Tối nay trời mưa, quỷ nước sẽ lên bờ, nhất định không được bước ra khỏi cửa.”

Về lai lịch của quy củ này, tôi từng lờ mờ nghe trộm từ câu chuyện mà ba mẹ nói.

Mười bốn năm trước, thôn chúng tôi từng gặp một trận mưa kéo dài nửa tháng không ngừng.

Bùn đất trên sườn núi sau làng bị sạt, vừa đúng lúc chặn kín lối ra ở đầu thôn. Dòng sông cuối thôn cũng đột nhiên dâng nước.

Thôn chúng tôi ba bề là núi, chỉ có đầu thôn là đường ra, thế nên nước không thoát được, cuối cùng nhấn chìm mấy chục mạng người.

Bà Bà Cô Ba là người am hiểu đạo pháp, nói đó là quỷ nước quấy phá.,

Bà ấy làm phép suốt ba ngày, trấn được quỷ nước, và cũng từ đó đặt ra điều cấm kỵ này.

Trong thôn không ai dám trái lời.

Bởi vì những kẻ dám phạm vào cấm kỵ… đều chết cả rồi.

2

Mưa rơi liên tục đến tận tám giờ tối.

Thất Khôi ở nhà đối diện rốt cuộc không nhịn được, gửi tin nhắn cho tôi:

“Cậu rốt cuộc có đi không? Trong nhóm cũng chẳng thấy cậu hé miệng.”

Tôi liếc sang ông bà nội vẫn đang xem TV trong phòng khách, rồi đáp:

“Cậu quên quy củ của thôn rồi à? Không được ra ngoài.”

Cậu ta trả lời ngay lập tức: “Quy củ cái cục c*t ấy, toàn mê tín phong kiến! Cậu học chủ nghĩa duy vật mà còn tin mấy cái này?”

Ba mẹ Thất Khôi mua nhà trên thành phố nên cậu ta rất hiếm khi về thôn.

Lần này cậu ta về chỉ để bày tiệc mừng thi đỗ, nên hoàn toàn không biết người trong thôn kiêng kỵ chuyện này đến mức nào.

Tôi vẫn nhớ hồi học tiểu học, có lần trời mưa tôi nghịch dại muốn mở cửa, suýt nữa bị ba đánh tới mức nửa sống nửa chết.

Từ lần ấy, mỗi khi trời mưa, ngay cả chữ “cửa” tôi cũng không dám nhắc.

Thấy tôi không trả lời, Thất Khôi bắt đầu nổi nóng:

“Thiệt hết nói nổi, cậu với Tần Yên là bạn thân, ngày mai cô ấy ra nước ngoài du học rồi. Tụi mình đã hứa là uống tới say mới về, vậy mà tiệc chia tay của cô ấy, cậu cũng không đi. Cậu là cái kiểu bạn bè gì vậy?”

Tôi với Tần Yên là bạn cùng bàn.

Thất Khôi thích cô ấy, nên chúng tôi đi đâu cũng rủ cô ấy theo. Lâu dần thì cả ba thành bạn thân.

Nhà Tần Yên giàu có, chúng tôi cũng nhận không ít quà của cô ấy, khi đi chơi đa phần đều do cô ấy bao.

Tôi do dự vài phút, cuối cùng đồng ý cùng Thất Khôi đi dự tiệc.

Từ nhỏ tôi luôn cảm thấy mình được thần linh che chở. Bất cứ khi nào gặp nguy hiểm, đều được hóa giải một cách kỳ lạ.

Quỷ nước trong thôn… chắc chắn không làm hại được tôi.

Mười giờ tối, nhân lúc ông bà nội đã ngủ, tôi lén mở cửa đi gặp Thất Khôi.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, hai ngọn đèn dầu ở góc tường… bỗng tắt phụt.

3

Không biết có phải vì trời mưa hay không, mà bên ngoài còn lạnh hơn trong nhà.

Trong thôn vô cùng yên tĩnh, nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa sổ, chỉ nghe tiếng mưa tí tách rơi lên mặt ô.

Chúng tôi che ô, đi thẳng về phía đầu thôn.

Tần Yên nói đã cho xe đợi ở cổng thôn.

Nhưng lạ là càng đến gần đầu thôn, mưa càng nhỏ dần.

Lên xe xong, tài xế còn ngạc nhiên hỏi vì sao chúng tôi lại mang ô, rõ ràng bên ngoài chẳng hề có mưa.

Thất Khôi hờ hững nói: “Thôn tụi tôi nằm trong núi, ra khỏi núi thì hết mưa chứ sao.”

Loại mưa cục bộ thế này cũng bình thường thôi, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm.

Mãi đến khi xe rời khỏi núi, chạy vào khu chợ đêm đông đúc, tôi mới thở phào.

Nhà Tần Yên nằm trong khu biệt thự ở trung tâm thành phố, căn nhà rất lớn, được trang trí sang trọng. Điều duy nhất khiến tôi thấy kỳ lạ là trong phòng khách lại đặt một bài vị vô danh.

Tần Yên nói, đó là thần Tài mà ba cô ấy mời về. Mỗi ngày cả nhà đều thắp hương cúng bái.

Nhà cô ấy giàu lên theo từng năm đều dựa vào vị thần Tài này.

Nhà Tần Yên làm bất động sản. Miếng đất nào ba cô ấy để mắt tới, chỉ cần về khấn trước bài vị, hầu như lần nào cũng dễ dàng lấy được.

Lúc tôi đi ngang qua bài vị để vào nhà vệ sinh, một luồng gió lạnh thốc qua làm bài vị đổ qụy xuống đất.

Ba của Tần Yên vừa hay bước xuống lầu, thấy bài vị ngã liền như phát điên, lao tới đẩy mạnh tôi ra.

Tần Yên muốn lại gần giúp nhưng bị ông ta mắng thẳng: “Ba tốn bao nhiêu tiền cho con đi học, không phải để con giao du với mấy loại bạn bè chẳng ra gì! Lập tức đuổi tụi nó ra khỏi nhà!”