Ta hết cách, đành phải kể hết kế hoạch của ta và Trần tỷ tỷ cho hắn nghe.
Lưu Thanh nghe xong liền nói: "Chân cẳng ta không tốt, sẽ không làm vướng chân các nàng, đêm nay ta ra đầu thôn tiếp ứng. Nếu các nàng có thể bình an trở về, ta sẽ nghĩ cách giấu Phùng thị ở căn nhà nhỏ trong núi, không để người khác phát hiện. Nếu các nàng thất bại, trời sáng ta sẽ ra bờ sông nhặt xác cho các nàng, sau này ta cũng sẽ không cưới nữa, chỉ mong có thể nuôi Mãn Nhi khôn lớn."
Nói xong hắn ôm chặt lấy ta thật mạnh, nhưng không ngăn cản nữa, hắn hiểu rằng mỗi người sống trên đời này đều có sứ mệnh của mình. Hắn cảm thấy sứ mệnh của hắn là bảo gia vệ quốc, cũng là để gặp được ta, cùng ta có một mái nhà nhỏ.
Còn ta sống hai mươi ba năm mới hiểu được, ý nghĩa tồn tại của ta trên đời này không chỉ vì mái nhà nhỏ của mình, mà còn là cứu nàng ấy...
Liều cái mạng này cũng phải cứu nàng ấy! Nếu không thể cứu nàng ấy lên bờ một cách an toàn, ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
08
Đêm xuống, bờ sông gần dốc Thập Lý chật ních người xem náo nhiệt, miệng bọn họ hô hào: "Dìm chế-t tiện phụ này!"
Cứ như thể đều là người chính nghĩa, nhưng ai cũng biết chuyện này có uẩn khúc, Phùng thị không có lý do gì để thông gian, bọn họ chỉ giả vờ như không biết, như thế mới được coi là người chính nghĩa.
Những văn nhân mặc khách đứng nhìn từ xa, vừa nhìn vừa dùng miệng lưỡi làm vũ khí, làm thơ mắng nàng ấy không giữ nữ tắc.
Dân chúng thường dân thì nhân cơ hội này dạy dỗ nữ nhi nhà mình: "Thấy chưa? Nữ tử bất trinh chính là kết cục đó, sau này con nhất định phải nghe lời phu quân, giữ gìn nữ tắc cho tốt."
Các nữ hài đa phần bị dọa cho mặt mày trắng bệch, không dám nhìn nhưng lại bị ép phải xem.
Dưới sự chứng kiến của đám đông, hai tráng hán thô bạo nhét Phùng thị đang bị trói hai tay vào chiếc lồng heo hôi thối trước mặt mọi người, sau đó khiêng lên một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền đi đến chỗ nước chảy xiết giữa sông, chỉ nghe thấy một tiếng "bùm", nàng ấy bị ném thẳng xuống sông không chút do dự, chờ đợi cái chế-t.
Ta ngày xưa từng lớn lên ở làng chài, bơi lội cũng khá, đang nằm rạp sau bãi lau sậy liền lập tức lặng lẽ bơi về phía nàng ấy, miệng ngậm một con da-o nhỏ.
May mà sau khi hai tráng hán kia ném nàng ấy xuống sông, sợ xui xẻo nên rất nhanh đã chèo thuyền quay lại.
Ta nương theo chút ánh sáng của trăng, rất nhanh đã bơi đến chỗ mặt nước đang xao động, sau đó hít sâu một hơi, lao xuống nơi sâu thẳm tối đen như mực.
Nước sông tháng Chạp lạnh thấu xương như những mũi da-o nhọn đâm vào toàn thân ta, khiến động tác của ta bất giác chậm lại, chỉ có thể dựa vào bản năng mò mẫm tìm kiếm dưới lòng sông, mỗi bước đều vô cùng gian nan. May thay chỉ vài hơi thở sau, cuối cùng ta cũng chạm được vào lồng heo, lúc này nàng ấy đang liều mạng giãy giụa trong lồng...
Ta dùng con da-o găm sắc bén đã chuẩn bị sẵn rạch một đường lớn trên chiếc lồng tre, dùng sức kéo nàng ấy ra ngoài.
Hồi lâu sau mới lôi được nàng ấy ra, lúc này ta cảm thấy toàn thân đã chẳng còn chút sức lực nào, nhưng ta không thể dừng lại. Bọn ta đều không nên chế-t trong dòng nước sông băng giá này, ta có người nhà đang đợi ta, nàng ấy chắc cũng rất muốn gặp lại người nhà của mình chứ?
Cảm nhận được nàng ấy toàn thân đều đang run rẩy, nàng ấy đang sợ hãi, ta bảo nàng ấy: "Đừng sợ, ta đến cứu người đây."
Nàng ấy rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, mặc cho ta kéo nàng ấy đến bên chiếc thuyền nhỏ sau bãi lau sậy...
09
Trời quá lạnh, Trần tỷ tỷ chịu trách nhiệm tiếp ứng trên thuyền đã lạnh đến mức trốn trong chăn run cầm cập, thấy bọn ta nổi lên mặt nước, nàng ấy lập tức giúp kéo Phùng thị lên thuyền.
Sau đó lại kéo ta: "Mau lên đây!"
Lúc lên thuyền, ta đã hoàn toàn kiệt sức, suýt chút nữa trượt chân ngã lại xuống sông. May mà Trần tỷ tỷ kịp thời kéo ta thêm một cái, lúc này mới thuận lợi lên thuyền.
Lên thuyền rồi, chẳng màng đến cái lạnh, ta cùng Trần tỷ tỷ nhanh chóng cởi dây trói trên người Phùng thị, rút miếng giẻ nhét trong miệng nàng ấy ra, mới phát hiện người phủ Tướng quân thực sự quá súc sinh!
Bọn họ sợ sau khi Phùng thị chế-t xuống địa phủ kêu oan cáo trạng, thế mà lại nhét đầy cám vào miệng nàng ấy! Ta đưa tay vào móc, cám thô ráp đã sớm mài nát khoang miệng nàng ấy thành đầy những vết thương nhỏ, thứ móc ra không chỉ có cám mà còn có cả má-u tươi của nàng ấy.
"Tên Tướng quân này thật không phải là người!" Ta nhịn không được mắng.
"Đối xử với phu nhân của mình như vậy, sau này nhất định hắn ta sẽ gặp báo ứng!"
Trần tỷ tỷ cũng rất phẫn nộ, vừa nói vừa lột hết quần áo ướt trên người Phùng thị, rồi lấy bộ đồ sạch sẽ trong tay nải nhỏ của ta mặc cho nàng ấy, lại dùng chăn đắp kín.
Ta thấy nàng ấy đã bị cóng đến ngơ ngác, sợ hãi tột độ, vội vàng rót từ ống tre ra một bát nước gừng đường đỏ đã sắc sẵn đưa đến trước mặt nàng ấy: "Phu nhân, cái này có thể hơi cay, nhưng làm ấm người được! Hôm nay người bị nhiễm lạnh, uống nhiều một chút."
Nước gừng cay nồng, nàng ấy mới uống một ngụm đã bị sặc chảy nước mắt, nhưng vẫn cố ép bản thân uống hết nửa bát.
Sau đó nàng ấy đẩy nước gừng đến trước mặt ta, giọng rất khàn, nhưng mang theo sự quan tâm: "Ngươi cũng lạnh, ngươi cũng uống đi."
Giữa ranh giới sinh tử mà vẫn còn nghĩ đến ta, Phùng thị vẫn luôn là một người rất tốt, rất dịu dàng.
Ta run rẩy lắc đầu, đẩy bát nước gừng trở lại: "Lúc ta đến đã uống trước rồi, cũng ăn thuốc chống lạnh trước rồi, phu nhân người uống hết đi."
Phùng thị lúc này mới bưng ống tre lên, từ từ uống hết chỗ nước gừng còn lại.
Trần tỷ tỷ chèo chiếc thuyền nhỏ dần dần cập bờ, hai bọn ta cùng dìu nàng ấy từ trên thuyền xuống, đặt nàng ấy lên chiếc xe cút kít lót đầy rơm rạ, rồi đắp chăn cho nàng ấy.
Nàng ấy dần dần có chút sức lực, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn vài phần, nhưng bỗng nhiên òa khóc: "Ta không có thông gian, ta thật sự không có thông gian..."
Lúc bị bắt gian tại giường, tuy nàng ấy hoảng loạn nhưng không khóc, nàng ấy không biết tại sao lại như vậy. Lúc bị thả lồng heo, nàng ấy cũng không khóc, nàng ấy nghĩ không sống được thì chế-t đi vậy! Dù sao nàng ấy cũng tứ cố vô thân. Nhưng lại có người không sợ sống chế-t, giữa trời đông giá rét lặng lẽ đợi dưới sông cứu nàng ấy.
Nàng ấy nhận ra rồi thì rất muốn khóc, khóc cho vơi đi nỗi sợ hãi và uất ức trong lòng...
10
"Phu nhân, bọn ta tin người, tên Lý Phương đó bọn ta còn chẳng thèm để mắt đến, huống chi là cành vàng lá ngọc như người!"
"Phu nhân, bọn ta từng là gia kỹ thấp kém nhất trong phủ Tướng quân, năm xưa là người đã cứu bọn ta, cho bọn ta được xuất phủ gả chồng, nhân phẩm của người bọn ta tin tưởng nhất."