Mùa xuân ở Giang Châu, mưa bụi giăng giăng, gió mang hương hoa đào phảng phất khắp ngõ nhỏ. Trong con hẻm Thanh Hoa, khói bếp tỏa lên, vẽ nên cảnh nhà ấm cúng.
Chân An bưng một giỏ thuốc thảo vừa hái trên núi về, trên vai còn vương vài cánh hoa dại. Tam Muội chạy ra đón, ôm lấy giỏ, đôi mắt sáng lấp lánh:
– Tỷ tỷ, hôm nay hái được nhiều không? Mùi thơm quá!
Chân An bật cười, gõ nhẹ vào trán nàng:
– Tham ăn, đây là thuốc cho ngươi, không phải kẹo đâu.
Lưu đại nương từ trong bếp bước ra, tay còn cầm chiếc muôi gỗ, nhìn hai đứa con gái ríu rít mà khoé mắt hoe đỏ. Bà lặng lẽ lau giọt nước mắt, rồi lên tiếng:
– Mau vào rửa tay, cơm chín rồi. Hôm nay có cá kho, món mà Tam Muội thích nhất.
Bữa cơm đơn sơ, chỉ có ba người, nhưng tiếng cười nói chan hòa, vui vẻ chẳng kém gì phủ đệ xa hoa. Chân An nâng chén, nhìn hai người trước mặt, lòng chợt dâng lên một niềm ấm áp khó tả.
– A nương, Tam Muội, từ nay chúng ta sẽ mãi sống bên nhau, không ai có thể chia cắt nữa.
Gió xuân thổi qua khung cửa, hương cơm mới và mùi hoa đào hòa quyện. Chân An ngẩng đầu, đôi mắt sáng như trăng rằm. Nàng biết, kiếp này, nàng đã có một mái nhà thực sự.