Vừa về đến viện, Tiểu Kính đã nhảy như thỏ lại gần: “Cô nương, hôm nay có để đèn cho đại nhân không? Đại nhân sai người đến báo, nói tối nay sẽ về, vì mai có võ tướng tỉ thí đó.” Trước kia Bùi Úc hay về muộn, ta luôn chừa lại một ngọn đèn cho chàng. Nhưng chàng phần lớn đều ngủ ở thư phòng, cũng chẳng rõ khi ấy ta vì sao cứ cố chấp như thế, rõ ràng biết chàng sẽ không đến. “Không cần để nữa. Bảo người dọn thư phòng đi... thôi khỏi, mau mang cơm tối lên, ta đói đến hoa mắt rồi.” Nói đến chuyện tỉ thí ngày mai, ta nhớ ra bằng hữu của ca ca là Thẩm Lệ sẽ bị thương trong cuộc đua ngựa, sau này đi lại bất tiện. Thật trùng hợp, kiếp trước khi ta chết, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, lại đúng lúc Thẩm Lệ tới phủ tìm Bùi Úc. Bất chấp ngăn cản, y xông vào, nhất định đưa ta đi y quán. Dù cuối cùng vẫn không cứu được ta, nhưng ta vẫn biết ơn y. Nghĩ đến chuyện này, ta sớm lên giường ngủ. Trong lúc mơ màng, ta vẫn nghe thấy có người đi lại trong sân, rồi giọng của Tiểu Kính vang lên. “Đại nhân, cô nương ngủ sớm rồi… có cần muội gọi nàng dậy không?” Người ngoài kia im lặng một lúc, mới lên tiếng: “Hôm nay sao không để đèn?” “Cô nương nói… nói trong viện có đèn chói mắt, chói đến mức không thể ngủ được…” “…” Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, rồi tiếng bước chân dần khuất trong sân.
4 Sáng sớm hôm sau, vì phải chủ trì trận tỷ võ nên Bùi Úc đã rời phủ từ rất sớm. Nhạc mẫu thì nhất tâm muốn lo chuyện nạp thiếp, căn bản chẳng còn tâm tư để quản ta. Ta biết rất rõ vị thuốc thiếu là gì, liền kéo theo Tiểu Kính ra ngoài, nói dối là muốn mua ít thuốc bổ thân, lén lút mua về vị thuốc kia. Đi ngang qua một tiệm điểm tâm, ta nói: “Cũng mấy hôm rồi không tới thăm đại nhân, chi bằng mua mấy miếng bánh đem đến xem thế nào.” Thật ra là ta muốn tìm một cái cớ để trà trộn vào trường tỷ võ. Lúc Bùi Úc đang làm việc thì thường không tiếp người ngoài, lúc trước ta thường tới Hình bộ đưa đồ, người ta gặp chủ yếu là thị vệ bên cạnh chàng. Ngay cả bọn tùy tùng cũng giống hệt chủ tử của chúng, rất ít khi nhận đồ ta đưa tới, luôn viện cớ thoái thác. Ta vốn nghĩ hôm nay cũng sẽ như vậy. Không ngờ vừa đến nơi đã đụng ngay thị vệ thân cận của Bùi Úc. Hắn trợn tròn mắt, hai chân lăng xăng chạy đến, lắp ba lắp bắp: “Phu nhân tới rồi! Thật sự là phu nhân tới rồi! Trận đấu sắp kết thúc rồi... đại nhân...” Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, rồi vội vàng đẩy người bên cạnh: “Mau đi, mau đi báo cho đại nhân là phu nhân tới! Ta đưa phu nhân vào lều uống trà trước!” Tiểu Kính đứng đó ngây ra như phỗng nhìn hai người chạy nhảy. Ta cũng hơi khó hiểu, tiểu thị vệ giành lấy giỏ bánh trong tay Tiểu Kính, cứ như sợ ta bỏ chạy, đứng chắn sau lưng chúng ta thúc giục vào trong. Ta vốn định chỉ giả bộ đưa bánh rồi nhân lúc đó đi tìm Thẩm Lệ, giờ xem ra không được rồi. Hắn dẫn chúng ta thẳng tới lều của Bùi Úc. Tới trước cửa lều, ta chợt nhớ Bùi Úc không thích ta bước vào nơi ở của chàng. Trước kia, có lần ta lén vào thư phòng của chàng, người bình thường chẳng mấy khi để lộ cảm xúc lại tỏ ra mất kiên nhẫn hiếm thấy. Nghĩ đến đó, ta dừng bước. Tiểu thị vệ sốt ruột: “Phu nhân cứ vào ngồi chờ một lát, đại nhân sắp quay lại rồi.” “Không cần, ta đứng ngoài chờ là được rồi.” Làm nhiều chuyện chi bằng bớt một chuyện, đỡ rắc rối khi bàn chuyện hòa ly sau này. Người vừa được cử đi tìm Bùi Úc quay lại: “Xảy ra chuyện rồi! Thẩm tướng quân bị ngã ngựa trong lúc đấu võ, bên kia loạn thành một đống, chắc đại nhân không về kịp đâu.” Nghe vậy ta chẳng còn kiên nhẫn đợi, vội giục họ dẫn ta tới nơi tổ chức thi đấu. Tới nơi, quả nhiên hỗn loạn không chịu nổi, từ xa đã thấy Bùi Úc đang giữ trật tự, thái y cũng đã tới. Ta chen qua đám người để vào trong lều, chẳng rõ từ lúc nào Bùi Úc đã xuất hiện ngay bên cạnh ta. Chỉ cảm thấy cổ tay bị siết lại, chàng mặt mày âm trầm kéo ta ra khỏi đám đông. “Láo xược! Ai cho nàng tới chỗ này? Đám Bình An làm ăn kiểu gì vậy! Ta nói rồi không cần tới thăm ta...” “Chỉ thiếu một vị thuốc! Tại sao lại thiếu đúng vị quan trọng nhất chứ!” “Cưỡi ngựa đi mua gấp đi!” “Thuốc thì dễ mua, nhưng Thẩm tướng quân có đợi kịp không?” Trong lều truyền ra tiếng cãi nhau không ngừng, Bùi Úc vẫn kéo ta đi. Chẳng hiểu sao, lúc đó ta như có dũng khí từ đâu trỗi dậy, mạnh mẽ giật tay ra rồi quay đầu chạy vào trong. Bị mấy thị vệ cản lại, ta lập tức giơ túi thuốc lên: “Tiểu nữ là người của phủ Quốc Công, nơi này có vài vị thuốc, phiền thái y xem có phải những vị các người đang tìm không.” Giờ chẳng còn cách nào khác, thái y đành phải bước tới xem thuốc trong tay ta. Lão thái y tuổi đã cao, vừa thấy rõ dược liệu thì mắt sáng rỡ lên: “Đúng rồi! Thẩm tướng quân tổ tiên tích đức, gặp được Bồ Tát sống đưa thuốc tới, lần này cứu được rồi!” Mọi người trong lều đồng loạt thở phào, rồi lại bàn tán sang chuyện khác: "Ta nhớ tiểu thư phủ Quốc Công là gả cho đại nhân Đại Lý Tự mà nhỉ.” “Nghe nói hắn cả ngày chẳng về nhà, cứ tưởng phu nhân là người dữ tợn, không ngờ lại là người tốt bụng như vậy.” Trong tiếng bàn tán, ta bước ra khỏi đám đông. Bùi Úc đứng bên ngoài, như một cây tùng xanh sừng sững giữa gió sương. Nghĩ tới chuyện lúc nãy, ta bình tĩnh cúi đầu trước: “Hôm nay đến là muốn đưa bánh cho phu quân, nếu phu quân không thích ta tới, vậy sau này ta sẽ không tới nữa.” Bùi Úc chăm chú nhìn ta. Lúc này, thị vệ của chàng mới hớt hải chạy tới, xách theo giỏ bánh, ai nấy đều nhìn sắc mặt chàng mà không dám thở mạnh.