Trước mặt tôi là chị bán cá.
Chị nhìn tôi đầy thâm tình, đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng rồi đỏ mặt giải thích: "Chị để dành cho em đấy. Ước mơ của em là được đi học đại học đúng không? Chị giúp em thực hiện ước nguyện rồi nhé."
Cả đám người chết lặng, bao gồm cả bố mẹ tôi, và cả cô gái tôi thích nữa. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.
Tôi tức điên lên tại chỗ!
Tôi nhấc bổng cái bánh kem lên, ném thẳng vào người chị bán cá rồi gầm lên: "Chị điên rồi hả! Đầu óc chị có vấn đề à! Chị lớn hơn tôi tận năm tuổi đấy!"
Chị bán cá không ngờ tôi lại nổi giận đùng đùng như thế. Chị sợ hãi run rẩy cả người, miệng lắp bắp xin lỗi.
Tôi không thể chịu đựng được nỗi nhục nhã này, ra sức đẩy chị, quát chị cút đi, bảo chị đừng bao giờ đến nữa!
Chị sợ đến mức bật khóc, cứ van xin tôi đừng giận.
Tôi đẩy chị ra đến cửa, trời mưa vẫn rất to. Tôi tống chị ra ngoài, chị đứng trong màn mưa, vừa quệt nước mắt vừa xin lỗi tôi. Còn tôi lạnh lùng ném lại một câu: "Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy chị nữa!"
Tôi đóng sầm cửa lại, trong nhà im phăng phắc.
Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía cô gái mình thích nhưng cuối cùng chỉ biết cười khổ một tiếng rồi bỏ về phòng mình. Cô ấy đi theo, hỏi tôi rốt cuộc chuyện là thế nào.
Tôi kể hết cho cô ấy nghe, bảo rằng tôi chỉ coi chị bán cá là chị gái, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Cô ấy hỏi tôi: "Cậu từng ôm chị ấy rồi gọi 'chị' rất nhiều lần sao?"
Tôi đáp: "Đúng, chị ấy không hiểu ý."
Cô ấy lắc đầu, nhìn tôi một cách nghiêm túc: "Là cậu không hiểu. Cậu không biết đêm hôm đó có ý nghĩa như thế nào đối với chị ấy đâu."
Cô bạn vỗ vai tôi rồi bỏ về.
Đó là cái sinh nhật đáng ghét nhất cuộc đời tôi.
Tôi cứ ngỡ mình thích cô bạn cùng lớp nhưng chẳng hiểu sao trong đầu tôi lúc này toàn là hình bóng của chị bán cá. Nhớ lúc chị khoác tay tôi đi về nhà, nhớ dáng vẻ chị đỏ mặt với tôi, nhớ cả hình ảnh chị khóc trong mưa.
Bất giác, tim tôi đau nhói.
Chẳng lẽ người tôi thích thực sự lại là chị ấy?
Đợi đến đêm khuya, tôi đi ra ban công. Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm leo sang bên kia, tôi muốn xin lỗi chị.
Nhưng tôi không tìm thấy chị. Trong phòng không có ai.
Tôi cứ nghĩ chị đang buồn nên trốn đâu đó bèn ngồi trong phòng đợi chị mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Mãi đến sáng hôm sau, tôi bị người ta lay tỉnh.
Tôi tưởng chị bán cá đã về, mở mắt ra mới phát hiện người đến lại là em gái của chị.
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao cô lại về đây?"
Cô ta đỏ hoe mắt nói: "Ủy ban thôn gọi tôi về. Chị tôi chết rồi."
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc nổ "uỳnh" một cái, tất cả trở nên trống rỗng.
Chị bán cá chết rồi?
Tôi thẫn thờ đi xuống lầu, thấy dưới nhà đặt một tấm ván gỗ lớn. Chị bán cá đang nằm trên đó.
Chị vẫn mặc chiếc váy hai dây màu đỏ hôm qua nhưng trên người đầy những vết bầm tím và bùn đất.
Người trong thôn bảo với chúng tôi rằng tối qua mưa to gió lớn, chị bán cá chạy vào trong núi nên bị sạt lở đất chôn vùi.
Đầu óc tôi mụ mị đi. Trong tâm trí chỉ toàn là cảnh tượng hôm qua tôi đuổi chị ra ngoài giữa trời mưa tầm tã.
Tôi cứ tưởng chị sẽ về nhà. Nhà chị rõ ràng ngay sát vách, tôi không hiểu tại sao chị lại đau khổ chạy ra ngoài làm gì!
Lòng tôi tràn ngập sự hối hận!
Em gái chị bán cá vốn dĩ nên ở lại lo liệu hậu sự nhưng cô ta lại bảo không thể ở lâu được vì đang mang thai. Đây không phải là hỉ tang (người già mất), mà là "hoành tử" (chết oan, chết bất đắc kỳ tử). Ở nông thôn coi là cực kỳ xui xẻo. Không được tổ chức đám tang, không được để trẻ con lai vãng, bà bầu càng không được đến gần.
Chị bán cá chăm lo cho em gái cả đời, đến cuối cùng em gái lại chẳng thể đưa tang cho chị. Người trong thôn ai cũng thấy đen đủi, chẳng ai chịu đứng ra lo liệu.
Tôi nói với mọi người, để tôi lo hậu sự cho chị.
Bố mẹ tôi không phản đối. Họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa.
Người chết đường chết chợ không được chôn cất linh đình, yêu cầu mọi thứ phải tối giản. Trong thôn giúp tìm một thầy cúng về tụng kinh. Còn tôi khoác áo tang, quỳ bên quan tài đốt tiền giấy.
Thầy cúng bảo tôi vì trời nóng nên ngay đêm nay phải chôn cất chị bán cá luôn. Tôi là người chịu trách nhiệm chính, đến lúc đó tôi sẽ là người bê di ảnh.
Tôi thẫn thờ gật đầu, nhìn chị bán cá nằm trong quan tài mà đau đớn đến xé lòng.
Tôi có lời muốn nói, tôi có tội muốn sám hối nhưng người đó vĩnh viễn không bao giờ nghe thấy được nữa.
Ký ức cuối cùng của chị khi còn sống chính là nỗi đau khổ tột cùng mà tôi đã gây ra.
Suốt cả ngày hôm đó, tôi chìm đắm trong hồi ức về chị. Đợi đến đêm khuya, chúng tôi khiêng quan tài, bê di ảnh, đi về phía ngọn núi.
Thầy cúng dặn rằng chị bán cá chết oan, lúc chết lại mặc áo đỏ nên bắt buộc phải làm lễ "Tống Quỷ Quan" (Đưa Quan Tài Ma). Phải khiêng quan tài xuất phát vào giờ Tý, tức là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Chôn cất xong xuôi trong khoảng thời gian đó gọi là "Tống Quỷ Quan".
Lễ Tống Quỷ Quan này có quy tắc riêng: không được phát ra tiếng động, không được khóc, cứ lặng lẽ mà chôn cất. Thứ duy nhất được phát ra tiếng là kèn xona nhưng tuyệt đối không được khua chiêng gõ trống.
Thổi kèn xona cũng không được thổi thành bài mà thỉnh thoảng chỉ thổi một tiếng để báo cho người đi đường phía trước biết là có đoàn đưa quan tài ma đi qua, người sống hãy mau tránh mặt.
Việc này bắt buộc phải làm cho tốt. Trong thôn có câu: "Tống Quỷ Quan sinh, đại hồng y tử".
Nghĩa là nếu lễ Tống Quỷ Quan không trót lọt thì người chết oan mang theo oán niệm sẽ mặc áo đỏ hóa thành lệ quỷ, quay về đòi mạng người sống.
Đêm khuya thanh vắng, nhà nào nhà nấy trong thôn đều đóng cửa cài then kín mít. Tôi bê di ảnh chị bán cá. Đi trước là người thổi kèn xona kiêm rải tiền giấy, tôi đi theo sau, phía sau nữa là hai người khiêng quan tài.
Sau khi xuất phát, tôi cứ cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào di ảnh chị bán cá, vừa đi vừa tránh giẫm phải tiền giấy người đi trước rải xuống.
Đi mãi đi mãi, bỗng nhiên tôi thấy tiền giấy dưới đất ngày càng ít, cuối cùng thì không còn tờ nào nữa.
Kỳ lạ thật.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì sững sờ.
Người thổi kèn và rải tiền giấy đã biến mất từ lúc nào.
Tôi quay đầu lại nhìn mới phát hiện cả hai người khiêng quan tài cũng không thấy đâu nữa.
Chẳng lẽ vừa rồi tôi mải nhìn di ảnh nên đi lạc đường sao?
Không thể nào! Đây là nơi tôi lớn lên từ bé, tôi đã đi qua đi lại bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa ở đây chỉ có độc một con đường, sao có thể lạc mất họ được?
Tôi cuống cả lên, vội vàng lấy điện thoại ra định gọi cho họ. Nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ đêm rồi, phải giải quyết xong trong giờ Tý, nếu không lễ Tống Quỷ Quan sẽ hỏng mất.
Tôi gọi điện thoại nhưng không tài nào liên lạc được, có thể là trong núi sóng yếu. Sợ lỡ mất giờ lành, tôi vội vàng chạy lên phía trước tìm. Kết quả tôi chạy đến tận bãi tha ma cũng chẳng thấy ai.
Tôi trộm nghĩ, có khi nào không phải tôi bị lạc mà là do tôi đi nhanh quá không? Nghĩ kỹ lại thì rất có khả năng đó. Họ khiêng quan tài nặng như thế thì đi nhanh sao được?
Thế là tôi lại quay ngược trở lại, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai.
Thật là tà môn quái đạo.
Tôi đành quay về nhà chị bán cá xem có xảy ra sơ suất gì không. Trong nhà tối om như mực, chẳng có lấy một ai. Tôi lại lấy điện thoại ra, lo lắng xem giờ rồi chết lặng.