logo

Chương 3

Thời gian bây giờ vẫn là mười hai giờ đêm.

Nhưng rõ ràng lúc nãy tôi định gọi cho họ cũng là mười hai giờ đêm!

Đã trôi qua lâu như vậy, tại sao thời gian không hề thay đổi?

Một nỗi sợ hãi mãnh liệt trào dâng trong lòng. Bóng tối càng khiến tôi hoảng loạn, tôi vội vàng bật đèn lên.

Khoảnh khắc đèn bật sáng, tôi ngây người.

Chị bán cá trước kia vì muốn em gái học hành thoải mái nên đã sớm lắp đèn tuýp trong nhà.

Nhưng giây phút tôi bật công tắc, ánh đèn lại chuyển thành màu vàng vọt u ám, chiếu lên những bức tường cũ kỹ, tạo cảm giác ngột ngạt đến khó thở.

Bỗng nhiên, trong nhà vang lên một tiếng "thịch".

Phía cầu thang có tiếng bước chân, dường như có ai đó đang đi xuống.

Tôi nuốt nước bọt, bước đến bên cầu thang. Dù không nhìn thấy người nhưng tôi thấy rõ trên sàn nhà có dấu vết lạ. Đó là những vệt nước, cũng là những dấu chân đang đi từ trên lầu xuống.

Mỗi dấu chân đều rất kỳ quái, chỉ in hình nửa bàn chân trước.

Tôi lần theo dấu chân lên lầu, phát hiện những dấu chân đó bắt đầu từ bên cạnh giường ngủ.

Tôi thử đưa tay sờ lên ga giường, bên trên ướt sũng.

Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh chị bán cá đứng giữa trời mưa to, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.

Tiếng bước chân vẫn vang lên. Tôi ngơ ngẩn đi xuống lầu, phát hiện tiếng bước chân dường như nhiều hơn, ban đầu là ở cầu thang, giờ đã ra đến cửa.

Bỗng nhiên, dấu chân đi ra ngoài cửa.

Rời khỏi ánh đèn vàng vọt, dưới màn đêm, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ.

Cô ấy mặc váy đỏ, đi nhón gót chân, bỗng từ từ quay đầu lại nhìn tôi một cái.

Đó là một khuôn mặt tinh xảo nhưng trắng bệch, không chút huyết sắc. Đôi mắt chỉ toàn tròng trắng, chẳng thấy con ngươi đâu.

Đó là chị bán cá!

Tim tôi thót lại một cái, lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên.

Chị ấy về rồi!

Trong đầu tôi chợt hiện lên câu nói ấy.

"Tống Quỷ Quan sinh, đại hồng y tử".

Chị ấy không buông bỏ được oán niệm, đã hóa thành lệ quỷ về tìm tôi đòi mạng!

Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng tôi khiến tôi nhất thời tôi không biết phải làm sao cho phải.

Hồn ma của chị bán cá đang ở ngay trước mắt. Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò, nhớ lại dáng vẻ chịu đựng bao uất ức của chị, đặc biệt là nụ hôn trộm và vẻ mặt đỏ bừng khi tỏ tình với tôi trước lúc chết, tôi bỗng dưng đè nén được nỗi sợ xuống!

Dù chị có muốn giết tôi thì đã sao!

Tôi đáng chết!

Nếu chị bán cá thà từ địa ngục trở về chỉ để kéo tôi theo chôn cùng thì tôi sẵn lòng gánh chịu. Đây là tội lỗi mà tôi đã gây ra!

Thế nhưng, chị bán cá bỗng nhiên dừng lại.

Chị không lao về phía tôi, cũng không bỏ đi, chỉ đứng yên tại chỗ.

Tôi nghĩ, có phải chị ấy muốn tôi đi qua đó không.

Tôi nén nỗi kinh hoàng, bước từng bước về phía chị bán cá.

Nhưng đúng lúc này, chuyện kỳ lạ lại xảy ra.

Khi tôi bước về phía chị, chị lại bỗng nhiên đi về phía trước.

Lạ thật.

Tôi dừng lại, chị cũng dừng lại theo.

Chị bán cá dường như cố tình giữ một khoảng cách với tôi. Hễ tôi tiến thì chị tiến, hễ tôi đứng im thì chị cũng đứng im.

Nhìn có vẻ không giống như về tìm tôi báo thù mà giống như đang muốn dẫn tôi đi đến một nơi nào đó.

Tôi suy nghĩ một chút rồi cầm lấy đèn pin, đi theo chị bán cá ra ngoài.

Đường núi tĩnh mịch, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Chị bán cá đi đường lúc nào cũng nhón gót, chị nhẹ bẫng như không có trọng lượng, lướt trên đường mà chẳng gây ra chút tiếng động nào.

Đi mãi đi mãi, chị bỗng nhiên rời khỏi những bậc đá, đi thẳng xuống khu rừng rậm bên dưới sườn núi, mặc kệ những bụi cỏ dại sắc nhọn cứa vào da thịt.

Tôi sững sờ.

Bởi vì nơi này, chính là nơi mà người trong thôn bảo chị bán cá đã ngã chết.

Những bậc đá trên đường còn bị khuyết mất mấy tảng, đã lăn theo đất đá xuống dưới. Chính là ở chỗ này chị ấy trượt chân, ngã xuống bụi rậm bên dưới, cuối cùng bị đất đá vùi lấp.

Tôi rọi đèn pin xuống đám cây cối um tùm đó. Bên dưới tối đen như mực, đất đá rốt cuộc ra sao cũng chẳng rõ.

Tôi hít sâu một hơi, thử bước chân xuống, giẫm lên bùn đất, rồi đi nghiêng người, cẩn thận từng chút một đi theo chị bán cá.

Bởi vì tôi biết đi xuống dốc trong núi thì đi nghiêng người an toàn hơn nhiều so với đi thẳng. Đi thẳng người mà lỡ trượt chân hay đi nhanh quá thì không hãm lại được, cứ thế lao xuống dưới, rất dễ xảy ra tai nạn.

Cỏ dại quệt qua da thịt đau rát khiến tôi nhíu mày. Dù tôi không nhìn cũng biết trên người mình đã bị cứa rách nhiều chỗ.

Chị bán cá thì dường như không biết đau là gì, cứ thế đi xuống dưới.

Bỗng nhiên, chị dừng lại rồi quay người lại, lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi và chị bốn mắt nhìn nhau, một nỗi đau xé lòng khiến tôi chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy chị.

Tôi thử bước lên một bước, chị bán cá vẫn không nhúc nhích.

Tôi lại bước thêm vài bước, chị vẫn đứng yên.

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng đến được trước mặt chị. Tôi run run đưa tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

Thế nhưng ngón tay tôi lại dễ dàng xuyên qua làn da chị, chỉ chạm vào một khoảng không hư ảo.

Chị ở ngay trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy chị, nhưng lại không thể ôm được chị.

Tôi không hiểu tại sao chị bán cá lại dẫn tôi đến chỗ này. Ánh đèn pin loang loáng quét qua, bỗng tôi phát hiện dưới đất có vật gì đó phản quang.

Tôi kinh ngạc ngồi thụp xuống xem thì phát hiện ra đó là một chiếc điện thoại. Chính là điện thoại của chị bán cá!

Chiếc điện thoại bị vỡ nhiều chỗ, màn hình nứt toác, bên trên còn dính đầy bùn đất và lá cây. Tôi thử bấm nút, màn hình tuy không nhìn rõ được nữa nhưng may là điện thoại vẫn còn hoạt động.

Tôi nghi hoặc nhìn về phía chị bán cá, nhưng lại phát hiện chị đã biến mất tăm. Thôn xóm vùng núi vốn tĩnh mịch nay lại khôi phục vẻ bình thường. Thi thoảng vang lên vài tiếng chó sủa, lại thêm một tiếng gà gáy. Trời sắp sáng rồi.

Tôi lấy điện thoại của mình ra xem mới phát hiện vậy mà đã hơn bốn giờ sáng. Những chuyện vừa xảy ra khiến tôi có chút không dám tin. Chị bán cá đột nhiên xuất hiện, còn dẫn tôi đi tìm chiếc điện thoại chị dùng lúc còn sống. Chẳng lẽ trong điện thoại có manh mối gì sao?

Tôi không dám chậm trễ vì tôi nghĩ việc mà chị bán cá chết rồi vẫn còn muốn nhắn nhủ tôi thì chắc chắn phải vô cùng quan trọng.

Tôi vội vàng chạy xuống chân núi, vừa xuống đến nơi đã thấy mấy người khiêng quan tài. Họ đang ngồi xổm ở ngã tư hút thuốc đợi chuyến xe sớm. Họ thấy tôi đến thì nhao nhao mắng tôi làm ăn không ra gì, bê cái di ảnh cũng đi lạc được, suýt chút nữa thì lỡ giờ đưa quan tài ma.

Tôi chỉ biết rối rít xin lỗi nhưng không kể chuyện chị bán cá cho họ nghe, vì tôi biết họ sẽ chẳng tin đâu. Tôi cũng không đợi xe buýt sớm mà gọi một bác xe ôm đang đợi ở cổng làng, bảo bác ấy chở gấp ra cửa hàng điện thoại ở chợ rau.

Đến nơi, tôi ra sức đập cửa mãi mới đánh thức được ông chủ đang ngủ bên trong dậy.

Ông chủ hậm hực mở cửa. Tôi nài nỉ ông ấy thay gấp cái màn hình, bảo là tôi đang có việc rất gấp. Thấy có mối làm ăn, ông ấy mới bớt giận. May mà điện thoại chị bán cá là loại rẻ tiền, dòng máy rất phổ biến. Ông chủ tháo luôn màn hình từ một chiếc máy cũ cùng loại lắp sang cho tôi.

Tôi bật điện thoại của chị lên thì thấy cần nhập mật khẩu. Tôi thử nhập ngày sinh của chị, không đúng. Tôi lại nhập 123456, cũng không đúng. Bỗng nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, thử nhập ngày sinh của chính mình. Lần này báo mở khóa thành công, tim tôi lại nhói đau từng cơn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần