logo
Chị Đại Xã Hội Đen Xuyên Vào Truyện Ngược Nữ Và Cái Kết

Chị Đại Xã Hội Đen Xuyên Vào Truyện Ngược Nữ Và Cái Kết

Tôi là một chị đại xã hội đen mắc chứng hưng cảm (rối loạn lưỡng cực), thế quái nào lại lỡ chân xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại "văn học người chết" siêu ngược nữ chính.

Hệ thống thông báo: "Tuổi thọ còn lại: 7 ngày."

"Chỉ số bị ngược đãi của nguyên chủ: 99%."

Hệ thống bảo, chỉ cần tôi đẩy giá trị "ngược tâm" lên mức tối đa, đợi đến lúc bị ngược chết đi là có thể quay về thế giới cũ một cách an toàn.

Tôi trầm ngâm nhìn đám "người thân" trước mặt, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Ngay trước khi bọn họ kịp mở miệng yêu cầu tôi nhường vị trí cô dâu cho Trần Nghiên, tôi đã cướp lời trước:

"Thẩm Chi Chu, đám cưới ngày mai em có hẹn với Lục Tri Hành rồi, mình đổi sang hôm khác nhé."

"Anh chắc sẽ không giận đâu nhỉ? Dù sao thì anh ấy cũng chỉ là anh trai mưa của em thôi mà."

"Mẹ à, sổ đỏ nhà mình con đem cắm ngân hàng rồi."

"Mẹ chắc sẽ không tính toán chi li đâu nhỉ? Suy cho cùng, chúng ta đều là người một nhà cả mà."

"Anh hai, em vừa viết thư tố cáo anh gửi lên bệnh viện rồi đấy."

"Anh chắc sẽ không để bụng đâu nhỉ? Dù sao thì bất kể anh có ra nông nỗi nào, cả nhà ta vẫn sẽ cùng anh 'vinh nhục có nhau'."

Nói xong một lèo, tôi giật phăng khăn voan trùm đầu, đá văng đôi giày cao gót.

Trần Nghiên bước tới, mặt cắt không còn giọt máu, sững sờ nhìn tôi trân trối.

"À đúng rồi, suýt thì quên mất cô."

Bốp! Bốp! Bốp!

"Mấy cái cô đánh tôi trước kia coi như huề, tặng thêm một cái tính lãi đấy nhé."

Hệ thống hiện đèn đỏ cảnh báo inh ỏi trước mắt tôi, báo hiệu tôi đang đi ngược lại thiết lập nhân vật.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, thanh giá trị ngược tâm vừa về 0 lại lập tức tăng vọt lên một vạch.

Hệ thống: "?"

Tôi cười khẩy.

Ai quy định là giá trị ngược tâm chỉ được tính khi tôi bị ngược chứ?

Ngược chết một đám người này chẳng phải điểm tăng nhanh hơn sao?
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương