Lần thứ hai (trong nguyên tác), hắn vẻ mặt đau khổ, ôm lấy tôi đang hấp hối xin lỗi rối rít.
Nói rằng vì Trần Nghiên mà hắn hiểu lầm tôi bao năm, giờ đến đón tôi ra thì tôi lại sắp chết rồi.
Cốt truyện gốc hắn lật mặt như bánh tráng, không thể hiểu nổi.
Thấy hắn bây giờ giả vờ vô tội, tôi chẳng ngạc nhiên chút nào.
Tôi cười xem hắn diễn, không đáp lời.
Giây tiếp theo, Trần Triết Viễn liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, đột nhiên kéo tôi lại gần, hai mắt trừng trừng, vẻ mặt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi nhướng mày cười nhạt, biết hắn đã giận quá hóa rồ, bèn nói:
"Là anh tự làm, hay để tôi giúp anh?"
Trần Triết Viễn trừng trừng nhìn tôi, vớ lấy cái kéo bên cạnh hung hăng nói: "Trần Tình, là mày ép tao."
Tay vung đao hạ. Trong tích tắc, máu bắn lên mặt tôi.
Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết vang lên.
"Mày... mày sao dám hành hung người khác!"
Ngay khoảnh khắc hắn hét toáng lên, bệnh nhân ngoài cửa ùa vào.
Cánh tay Trần Triết Viễn bị chính hắn dùng kéo đâm bị thương, hắn ôm vết thương trừng mắt nhìn tôi đầy oán độc.
Hắn chơi chiêu "lấy lùi làm tiến".
Đặt bản thân vào vị trí nạn nhân, đẩy tôi thành kẻ thủ ác.
Như vậy, đương nhiên tôi nói gì cũng không ai tin.
Quả nhiên quần chúng lập tức chĩa mũi dùi vào tôi.
Một bà bác lao vào vừa đánh vừa mắng tôi, lấy điện thoại ra quay thẳng mặt tôi.
"Trẻ ranh không lo học điều hay! Trông người ngợm ra hồn mà sao tâm địa độc ác thế!"
"Báo cảnh sát! Bắt nó lại!"
"Đúng! Đưa nó lên mạng! Bóc phốt nó!"
Tôi im lặng suốt quá trình, chỉ cười gằn nhìn Trần Triết Viễn.
#Bác sĩ Trần Triết Viễn bị hành hung#
#Bác sĩ Trần xuất thân hào môn nhưng cố chấp chọn nghề y#
#Quan hệ bác sĩ bệnh nhân#
Quả nhiên các từ khóa liên quan tối hôm đó leo hot search vù vù.
Video của tôi cũng bị tung lên mạng.
Cộng đồng mạng xót xa cho Trần Triết Viễn và chửi rủa tôi không ngớt.
Nhất thời, Trần Triết Viễn trở thành "Bác sĩ thiếu gia" nổi tiếng nhất.
Còn tôi thành "súc sinh" mà ai cũng muốn truy lùng info.
Trần Triết Viễn thậm chí ngay trong đêm nhận lời phỏng vấn:
"Mọi người đừng tâng bốc tôi quá cao, tuy gia đình tôi có chút tiền, nhưng sơ tâm chọn nghề y của tôi chưa bao giờ thay đổi, vì bố tôi hồi nhỏ bị tai nạn giao thông, liệt nửa người. Tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ lúc đó, nên thề rằng lớn lên nhất định sẽ làm một bác sĩ tốt."
"Trong bối cảnh quan hệ y bác sĩ căng thẳng hiện nay, tôi với tư cách bác sĩ, thông cảm cho hoàn cảnh bệnh nhân, nhưng tuyệt đối không chấp nhận hành vi thương tích này xảy ra. Tôi đã báo cảnh sát, hy vọng cảnh sát sớm tìm ra cô ta, cũng mong cô ta nhận ra lỗi lầm của mình, vào tù mà sám hối cho tốt."
Trần Triết Viễn đúng là mở mồm ra là chém gió, hồi đó hắn học y là vì mảng đầu tư y tế của nhà họ Trần sau này.
Hắn cần sự kết hợp giữa tài nguyên và quan hệ.
Loại người như hắn đời nào chịu làm bác sĩ cả đời.
Tôi lạnh lùng tắt video phỏng vấn của hắn, gõ mạnh vào cửa lớn nhà họ Trần.
"Mày... sao mày lại về đây!"
Mẹ tôi cầm cây lau nhà mở cửa, vẻ mặt kinh hoàng.
Rồi bà ta phản ứng lại, nhìn tôi đầy ghê tởm: "Cút ngay cho tao! Nhà họ Trần không chứa chấp loại không biết tốt xấu như mày."
Nói rồi bà ta cầm cái cốc bên cạnh ném vào tôi.
Tôi nghiêng người né, cái cốc vỡ tan tành sau lưng.
Tôi đẩy bà ta ra, nghênh ngang bước vào cửa nhà họ Trần, vớ lấy cây gậy golf bên cạnh mân mê trong tay.
"Nhà họ Trần? Bà họ Trần à?"
"Bà không biết mình chỉ là con bảo mẫu không công à? Hầu hạ lão già liệt nửa người kia mười năm rồi, để con gái mình theo bà làm người ở, làm nô lệ, từ nhỏ đến lớn vì sự hư vinh của bà mà tôi ngày nào cũng chịu nhục chịu khổ. Kết quả chỉ được cái nhà nát ở ngoại ô, thế mà tưởng mình vớ được món hời lớn lắm."
"Bà không nằm mơ giữa ban ngày đấy chứ, tưởng hầu hạ lão già đó chết rồi thì bà được chia cái gì chắc."
Tôi không nói bừa, trong nguyên tác, lão già chết không để lại cho bà ta một xu.
Ngược lại Trần Tình sớm lập di chúc để lại hết tiền cho bà ta.
Sau khi nhận tiền của Trần Tình, bà ta hối hận khóc lóc thảm thiết bên mộ cô ấy.
Tôi nghiêng đầu, trơ mắt nhìn cơn giận trong mắt mẹ tôi bùng lên dữ dội.
Bà ta giơ tay định tát tôi. Tôi bắt lấy tay bà ta, thuận thế giật mạnh một cái. Trật khớp.
"Trần Tình!"
"Mày điên rồi... mày dám đánh cả mẹ ruột!"
Tôi đạp bà ta ngã lăn ra đất, túm tóc bà ta dập xuống sàn.
"Đánh chính là bà đấy!"
"Bà sẽ vì tôi lỡ thi điểm cao hơn anh em nhà họ Trần mà bắt tôi quỳ, trước mặt mọi người tát vào mặt tôi. Dùng dao khắc lên người tôi chữ 'tiện nhân', từ nhỏ đến lớn, vết thương trên người tôi lành rồi lại loét, loét rồi lại lành..."
"Có lúc mặt chỉ sưng lên, có lúc chỉ đau đầu, có lúc tai không nghe thấy gì nữa — từ đó về sau, một bên tai của tôi vĩnh viễn không nghe thấy gì nữa."
Tôi xuống bếp lấy con dao phay, đi về phía bà ta. Mẹ tôi sợ điên người, vừa trốn vừa chửi:
"Đồ tiện nhân, sao tao lại đẻ ra đứa con ngỗ nghịch bất hiếu như mày!"
Tôi nhướng mày cười cợt nhìn bà ta bò lồm cồm trên đất, bật cười thành tiếng.
Giây tiếp theo, một bên tai của bà ta rơi bộp xuống đất. Máu tươi tuôn xối xả từ tai, nhuộm đỏ người bà ta.
"Mẹ, mẹ biết tại sao lão già ở trên lầu dù nghe thấy tiếng mẹ kêu thảm thiết, nhưng đến một cú điện thoại cũng không gọi giúp mẹ không?"
Mẹ tôi sững sờ trong giây lát.
"Vì mẹ chỉ là con bảo mẫu miễn phí thôi! Ai lại quan tâm đến sự sống chết của một con bảo mẫu! Hahahahahaha."
Ngũ quan bà ta vặn vẹo, nước mắt nước mũi hòa lẫn máu, gào lên với tôi: "Trần Tình, mày phạm pháp rồi! Sao mày dám thương người! Mày không sợ đi tù à?"
Tôi hờ hững day day cái tai vừa bị tiếng hét làm ù đi.
"Không phải các người tự tay tống tôi vào viện tâm thần sao! Người tâm thần phạm pháp à?"
"Cho dù có giết bà, cũng không phạm pháp đâu."
Nói rồi, tôi cầm gậy golf từng bước tiến lại gần…
Hệ thống lập tức bật đèn đỏ nhắc nhở: Đối tượng ngược tâm nếu chết, giá trị ngược tâm sẽ về 0.
Tôi cười cười: "Bằng chứng bằng cấp giả của Trần Triết Viễn ở đâu? Tôi biết chắc chắn bà có giữ lại một tay."
Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi oán độc: "Dựa vào đâu tao phải đưa cho mày?"
Tôi không do dự vụt một gậy xuống, nhẹ nhàng nói: "Dựa vào mạng sống của bà, nằm trong một ý niệm của tôi."
Hệ thống thông báo: "Giá trị ngược tâm: 30."
Trước khi đi tôi sực nhớ ra điều gì, quay lại ném điện thoại cho bà ta: "Đúng rồi, căn nhà ở ngoại ô của bà ấy, trước khi đến đây tôi đã đốt sạch rồi, đây là video, bà xem cho kỹ vào."
Mẹ tôi run rẩy nhìn màn hình, lập tức gào khóc thảm thiết.
Tiếng khóc bi ai càng lúc càng lớn.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu thân xác tàn tạ trên cửa kính sát đất, khóe miệng dần nhếch lên.
Hệ thống: "Giá trị ngược tâm đạt 50 rồi! Hoàn thành một nửa nữa là có thể về nhà."
"Đếm ngược sinh mệnh: 5 ngày."
Rời khỏi nhà họ Trần, tôi gửi bằng chứng giả mạo bằng cấp của Trần Triết Viễn cho nhiều cơ quan báo chí và các trang tin tự do.
Và còn gửi cho — đối thủ cạnh tranh của Trần Triết Viễn.
Cũng là con nhà giàu, cũng vừa được đề bạt làm chủ nhiệm.
Quả nhiên, chưa đầy một ngày. Một hot search khác về Trần Triết Viễn nhanh chóng leo top.
#Trần Triết Viễn nghi vấn giả mạo bằng cấp#
#Trần Triết Viễn bị lập án điều tra#
Đột nhiên, rất nhiều tiếng nói từng bị đè xuống trước đây được đẩy lên top đầu.
Người nhà bệnh nhân của Trần Triết Viễn thi nhau đứng ra chỉ trích y thuật của hắn có vấn đề.
Tôi ngồi trong quán cà phê nhìn Trần Triết Viễn bị giải đi cách đó không xa, cười tươi hừ lạnh: "Tự cho mình là thông minh."
Hệ thống thông báo: "Giá trị ngược tâm đạt 60%."
"Đếm ngược sinh mệnh: 4 ngày."
Tôi khuấy ly cà phê, nhìn người đàn ông cao lớn trắng trẻo ngồi đối diện.
Anh ta là Lục Tri Hành, nam phụ "pháo hôi" trong nguyên tác, cũng là chút lòng thương hại duy nhất mà tác giả dành cho Trần Tình.
Lục Tri Hành là bạn học đại học Y của Trần Tình, thích cô ấy nhiều năm.
Sau khi biết Trần Tình bị tống vào viện tâm thần đã từng tìm cách cứu cô ấy.
Nhưng bị Thẩm Chi Chu biết được, sai người đập gãy tay anh ấy, ném vào thùng xi măng chưa khô.
Tôi nhìn đường xương hàm rõ nét, đôi mắt sâu thẳm của anh ấy, muôn phần không hiểu tại sao Trần Tình lại không chọn anh ấy.
Bị tôi nhìn chằm chằm đến đỏ cả tai, anh ấy lảng tránh ánh mắt, nhấp nhẹ ngụm cà phê vì căng thẳng, khẽ mở đôi môi mỏng: "Vậy nên chuyện em bị bạo lực mạng, cũng là do em tự tạo ra cái bẫy?"