logo

Chương 5

11

Đến tối, có mấy người nghe trưởng làng kể nhà tôi có cái vò biết ước nguyện. Họ vây quanh mẹ tôi, xun xoe nịnh nọt.

"Ôi chao, sao bà lại trẻ ra thế này!"

Da mẹ tôi trắng bệch, cả người lạnh ngắt. Hai gò má bà hóp lại, chỉ còn da bọc xương. Mẹ tôi không kìm được, lại ước nguyện với Vò Nữ, bà sắp bị hút cạn máu rồi.

Tôi không thể ngăn cản, chỉ có thể gắng gượng tinh thần, kìm nén lòng tham đang dần lớn lên trong mình.

Một khi con người đã có được thứ gì đó, họ sẽ muốn nhiều hơn nữa.

Tôi đã cao lên, tôi còn muốn một khuôn mặt tương xứng với chiều cao đó.

12

Ngày thứ tám.

Mẹ tôi và anh trai tôi mất tích.

Trên tường góc nhà vương vãi những vết máu đen. Trên đất bỗng xuất hiện thêm hai cái vò.

Tôi mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, không dám đưa tay chạm vào. Hình dáng bên ngoài của những cái vò đó giống hệt Vò Nữ. Chúng cũng có màu trắng hồng ấm áp, phải nhìn kỹ mới thấy được những đường vân giống da người.

Điểm khác biệt là người trong tranh đang chịu hình phạt, vẻ mặt đau đớn gào thét, thần thái giống mẹ và anh trai tôi đến tám phần. Trong vò còn có một đống thịt nát màu đen đỏ, bốc lên mùi hôi thối.

Tôi quỳ trên đất nôn mửa, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt đắc ý của Vò Nữ.

Tôi gần như suy sụp: "Cô đã biến mẹ và anh trai tôi thành vò!"

Vò Nữ cười ngây ngô: "Họ tham lam quá! Thật ra chỉ cần ước một lần là đủ, ai bảo họ muốn ngày càng nhiều? Nguyện vọng có giới hạn, một khi vượt quá ba lần, Đại La Thần Tiên cũng không cứu nổi."

Tôi lau vết bẩn trên khóe miệng, nắm chặt tay. Tôi nghĩ đến chính mình. Tôi chưa bao giờ sợ chết như thế này, tôi sợ mình cũng sẽ biến thành đống thịt nát trong vò.

Thế là tôi rặn ra nước mắt, khóc lóc hét vào mặt cô ta: "Sau khi ước, tôi hoàn toàn không kiểm soát được suy nghĩ của mình, cô đang mê hoặc tôi!"

Vò Nữ nghe vậy hiếm khi tức giận.

"Lòng người không đáy, nếm được chút ngọt là muốn nhiều hơn, đó là thứ tự cô nghĩ ra, sao có thể trách tôi?"

Tôi xông lên bóp cổ Vò Nữ. Cô ta không phòng bị, sợ đến run rẩy.

"Đừng! Đừng giết tôi! Tôi khó khăn lắm mới mọc ra được! Tôi chết rồi, những người đã ước như các người sẽ biến thành một cái vò ngay lập tức!”

“Hay là... hay là thế này đi? Tôi nói cho cô biết bí mật của tôi!"

"Tôi không còn máu thịt, bị phong ấn trong vò không biết bao nhiêu năm rồi. Tôi chỉ nhớ rằng càng nhiều người ước với tôi, tôi thuận theo lời họ nói tốt đẹp, tôi sẽ có thể mọc lại thân xác và bò ra ngoài.”

“Cô không muốn chết sao? Không phải cô còn muốn một khuôn mặt xinh đẹp sao? Nếu vậy, tôi không cần đồ của cô.”

“Chỉ cần cô để nhiều người hơn đến ước, chúng ta chia đôi lợi ích, được không? Cô yên tâm, tôi sẽ không hại cô. Lời nói nói của tôi là vàng ngọc, nói là làm."

Đôi mắt to của cô ta ngấn lệ, trông thật đáng thương. Tôi buông tay. Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội. Chỉ là ước nguyện thôi... Còn việc có kiểm soát được hay không, thì không liên quan đến tôi...

Tôi không ngừng tự ám thị mình, bất giác đã ôm chiếc vò đi ra đầu làng.

Gần đây trong thị trấn có phiên chợ, người đến làng chúng tôi rất đông.

Ban đầu, chỉ có vài người thấy lạ, xúm lại xem có phải trò dị dạng gì không, nói ra nguyện vọng của mình như một trò đùa.

Nhưng sau ánh sáng vàng, nguyện vọng của họ đều thành hiện thực. Ngay cả ánh mắt cũng có sự thay đổi nhỏ.

Người vây quanh ngày càng đông. Tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trưởng làng đẩy mạnh tôi sang một bên, ôm chiếc vò né khỏi tay một người.

"Đây là tài sản của làng chúng tôi! Cái vò quý của làng chúng tôi! Nó là của tôi! Muốn ước thì mỗi người phải đưa một nén vàng mới được!"

Thế là vô số bàn tay cầm những thỏi vàng óng ánh đưa tới.

Họ trông như những tín đồ sùng đạo, kính cẩn ước nguyện, chỉ có điều vẻ mặt điên cuồng, mê muội không thể che giấu.

Trong chớp mắt đã đến tối.

13

Trưởng làng ôm Vò Nữ ngồi trên đài cao nhìn xuống. Dưới đài là đám dân làng chen lấn, tranh giành.

Lửa trại bùng cháy, ánh lửa cao như cột. Củi khô nổ lách tách trong lửa, tia lửa bắn ra tứ phía.

Mắt dân làng lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ. Họ nghển cổ, nhìn chằm chằm vào miệng Vò Nữ, ảo tưởng có thể nhận được vô số của cải. Có người há to miệng thở dốc, hai tay nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch, đang cố gắng kìm nén những ham muốn nào đó. Mỗi khuôn mặt dưới ánh lửa đều trở nên méo mó, dữ tợn.

Gió gào thét, củi cháy ngùn ngụt.

Giữa đám đông, lòng tham đang sinh sôi một cách điên cuồng.

Tôi đứng sau lưng Vò Nữ, nhìn cô ta thò ra hơn nửa thân mình, nói lời tốt đẹp cho những người đến ước.

Cùng với từng nguyện vọng được thực hiện, tôi có thể cảm nhận được một luồng khoái cảm kỳ lạ, liên tục chảy trong cơ thể mình.

Tôi sờ lên khuôn mặt láng mịn và đôi chân thon dài của mình từ trên xuống dưới, lòng tràn đầy vui sướng.

Vò Nữ cũng rất vui, cô ta chỉ còn thiếu đôi chân là chưa mọc ra. Cô ta nhìn tôi, để lộ lúm đồng tiền xinh xắn, làm khẩu hình miệng: "Hợp tác vui vẻ."

Tôi ghê tởm quay đi, tránh ánh mắt của cô ta, chỉ nhìn khuôn mặt mình trong gương phản chiếu ánh lửa lúc tỏ lúc mờ. Tôi đang chia sẻ lợi ích với cô ta, điều này có đúng không?

Nhưng chỉ một lúc sau, chút do dự, lương tri còn sót lại của tôi đã tan biến. Khi nhìn thấy một miếng vàng ló ra từ túi áo của trưởng làng, tôi nảy sinh một ý nghĩ xấu xa.

14

Giá như mình có thể thay thế Vò Nữ thì tốt biết mấy.

Không phải sống trong vò, mà đàng hoàng đứng bên ngoài hưởng thụ lợi ích người khác mang lại thì tốt biết bao.

Tôi vẫn không muốn để Vò Nữ bò ra. Nếu cô ta ra ngoài, tôi không còn lợi ích nữa thì sao?

Vì mẹ tôi đã nói ngày thứ mười nhất định phải niêm phong cái vò, vậy niêm phong rồi, chẳng phải Vò Nữ sẽ không ra được sao?

Dùng cái gì để niêm phong cũng được nhỉ. Dù sao nguyện vọng của tôi cũng đã thành hiện thực rồi...

Nghĩ vậy, tôi mất một ngày để tranh giành quyền sở hữu chiếc vò với trưởng làng.

Tiếc là dưới đáy vò đã viết đầy tên của những người ước nguyện. Tôi không còn cớ nào nữa.

Trưởng làng nở nụ cười đắc thắng, lảm nhảm: "Con ranh này từ nhỏ đã không yên phận. Cha mày theo người đàn bà khác, có phải cũng là do mày bày mưu không? Mày còn đổ tội cho anh trai mày, mẹ mày ghét anh mày chết đi được.”

“Mà nói đi cũng phải nói lại, mẹ mày đi đâu rồi? Tao thấy mẹ mày cũng xinh đẹp, ngày thường không ít lần chăm sóc chúng mày, bây giờ tao có cái vò quý này, muốn bao nhiêu tiền cũng có. Mày bây giờ cũng cao lớn rồi, nếu có thể cùng nhau hầu hạ tao, tao sẽ ước với cái vò quý của tao, để nó nói cho mày vài lời tốt đẹp, tao..."

Lão ta chưa nói hết câu, vì tôi đã vung dao chém vào gáy lão ta. Tôi chém một nhát rồi lại một nhát nữa, mắt như muốn nứt ra.

"Đó là cái vò của tao! Của tao!"

Tôi hét lên, máu bắn vào miệng tôi.

Vò Nữ thò đầu ra nhìn tôi, vẻ mặt kỳ lạ.

Tôi lau sạch máu trên mặt, không nghe thấy lời Vò Nữ nói, vui vẻ ôm Vò Nữ vào lòng.

"Cái vò của tôi, đây là cái vò của tôi..."

Trước khi đi, tôi còn lấy hết số vàng vốn thuộc về mình.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần