logo
Chồng Con Chê Tôi Làm Nội Trợ Toàn Thời Gian Là Đồ Vô Dụng

Chồng Con Chê Tôi Làm Nội Trợ Toàn Thời Gian Là Đồ Vô Dụng

Chồng tôi yêu cầu "ăn không nói, ngủ không huyên (trò chuyện) ", vì vậy không khí trong nhà lúc nào cũng lạnh tanh.

Hôm nay, con trai ném cái máy tính bảng của nó cho tôi, bảo tôi tiện đường đi sửa.

Tôi tay xách nách mang mớ đồ dùng sinh hoạt, vội vàng chạy đến tiệm sửa chữa.

Trên máy tính bảng, tin nhắn từ nhóm chat "Gia đình tương thân tương ái họ Chu (99+)" liên tục bật lên.

Tôi tò mò bấm vào xem.

Con gái đang cảm thán: "Ghen tị với mẹ thật, có bố nuôi, được nằm thẳng cẳng làm cá mặn, lượng công việc mỗi ngày chắc chỉ có bữa cơm đó thôi nhỉ."

Con trai sửa lại: "Không có tiền đồ! Chẳng lẽ em muốn trở thành hạng người vô dụng như bà ta à?"

Chồng tôi bồi thêm: "Các con có biết tại sao bố về nhà không bao giờ nói chuyện không?"

"Bởi vì mẹ các con, ngoài mấy chuyện vặt vãnh ở chợ búa ra thì chẳng biết cái gì hết. Bố đường đường là đàn ông, lẽ nào lại đi quan tâm hôm nay rau xanh bao nhiêu tiền một mớ?"

Trong nhóm không có tôi, ba người mang họ Chu lại lấy việc chế giễu tôi làm niềm vui.

Nếu đã vậy, thì tôi sẽ cho họ xem, nuôi một con "cá mặn" thực thụ rốt cuộc là "vui vẻ" đến mức nào.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương