logo

4

Cậu ta lập tức nổi điên, phóng xe về thành phố, xông vào quán trà của tôi.

“Mẹ! Mẹ nói gì với chú Lý hả?! Sao mẹ lại phá hủy tương lai của con?!”

Nó gào, mắt đỏ ngầu, mặt đầy uất hận.

Tôi đang lau bộ ấm trà tử sa, thong thả ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng:

“Mẹ phá hủy tương lai của con à?”

Tôi đặt khăn xuống, đứng dậy, từng bước tiến đến gần, giọng sắc như dao:

“Khi bố con nh.ụ.c m.ạ mẹ trước mặt cả họ hàng, con làm gì? Cúi đầu chơi điện thoại.”

“Khi ông ta gọi mẹ là đồ ăn bám, con ở đâu? Đứng nhìn và… im lặng.”

“Con tưởng im lặng là vô tội hả? Không, Trần Hạo — im lặng chính là đồng lõa.”

“Bố con cầm d.a.o đ.â.m mẹ, còn con là kẻ giữ chặt vai mẹ để ông ta đ.â.m cho dễ hơn.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nụ cười lạnh đến rợn người:

“Giờ con bị xước nhẹ một nhát đã gào trời kêu đất, còn mẹ bị đ.â.m nát tim ba chục năm qua thì sao?”

“Giỏi thì tự sống đi. Xem không có ‘người mẹ ăn bám’ này, hai bố con sống nổi mấy ngày.”

Từng lời tôi nói, nặng hơn gạch, sắc hơn dao.

Trần Hạo há miệng, không thốt nổi nửa câu.

Khuôn mặt cứng đờ, mắt lạc thần — như người bị kéo khỏi giấc mộng hão.

Tôi nhìn nó một cái cuối, không thương, không giận, chỉ trống rỗng.

Trái tim tôi — đã bị họ chôn vùi trong bữa tiệc sinh nhật năm đó rồi.

Bước tiếp theo trong kế hoạch “rút củi đáy nồi” — thu hồi nhà.

Luật sư Vương Hạo gửi một thư luật chính thức đến “ngôi nhà ba mươi năm” ấy.

Nội dung gọn lỏn:

“Trong vòng 15 ngày, mời ông Trần Kiến Quân và anh Trần Hạo rời khỏi biệt thự thuộc quyền sở hữu cá nhân của bà Lâm Vãn. Quá hạn không rời — khởi kiện cưỡng chế.”

Cây rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà.

Lần này, Trần Kiến Quân thật sự sụp đổ.

Ngôi biệt thự mà ông ta từng hãnh diện khoe khoang, từng tiếp khách, từng vênh váo gọi là “tổ ấm của tôi” — hóa ra chỉ cần tôi ký một chữ là ông ta thành kẻ ở nhờ.

Chưa kịp hoàn hồn, thư luật thứ hai gửi tới:

“Yêu cầu hoàn trả chiếc Mercedes S-Class sử dụng trái phép, tài sản cá nhân của bà Lâm Vãn.”

Xe mất. Nhà mất.

Danh phận “lãnh đạo trung cấp về hưu” mà ông ta từng tự hào giờ chỉ còn là trò hề mặc vest rách.

Tin lan nhanh.

Những họ hàng từng hùa theo ông ta cười nhạo tôi trong tiệc sinh nhật năm nào, giờ lại đổi giọng nhanh hơn trở bàn tay.

“Vãn Vãn à, em vẫn khỏe chứ? Chuyện vợ chồng đừng làm căng quá…”

“Ai mà chẳng có lúc nóng giận, Kiến Quân cũng không có ý gì đâu em.”

Tôi chẳng thèm nghe.

Không bắt máy. Không nhắn lại.

Thậm chí bật chế độ chặn toàn bộ số lạ.

Mấy kẻ đổi màu nhanh hơn tắc kè đó, nhìn thêm một giây cũng thấy bẩn mắt.

Còn Trần Kiến Quân, sau mấy ngày ngồi bó gối trong căn biệt thự sắp bị đuổi, cuối cùng cũng nuốt trôi được cái sĩ diện rẻ tiền của mình.

Ông ta dẫn theo Trần Hạo, lò dò mò đến quán “Vãn Tình Tiểu Trúc.”

Chiều hôm đó, nắng dịu, gió mát.

Tôi ngồi tầng hai, đ.á.n.h cờ cùng Tô Tình, trà thơm phảng phất.

Nhân viên chạy lên báo:

“Cô ơi, ông Trần Kiến Quân và anh Trần Hạo muốn gặp cô.”

Tôi thậm chí không ngẩng đầu:

“Bảo họ tôi bận, không tiếp.”

Trần Kiến Quân không chịu về, cứ mặt dày ngồi lì dưới sảnh tầng một như cái bóng đen âm u bám riết.

Ông ta chẳng còn tí khí chất nào của “chủ nhà”, cúi gằm mặt, khép nép như con mèo cụt đuôi, miệng luôn miệng phân trần với nhân viên:

“Chỉ là hiểu lầm thôi… người nhà mà, có giận mấy cũng không thể đoạn tuyệt được…”

Cái giọng ỉ ôi đó vang lên không ngớt, như ruồi bu bãi rác.

Tôi thấy phiền đến đỉnh điểm, đành phất tay bảo Tô Tình xuống xử lý cho yên chuyện.

Tô Tình đi xuống với dáng vẻ của một nữ vương bước ra từ chiến trường.

Cô đứng trên bậc tam cấp, hai tay khoanh lại, ánh mắt nhìn xuống hai cha con nhà họ Trần — giờ trông chẳng khác gì hai kẻ ăn mày bị đuổi khỏi chùa.

“Anh Trần, ý của Lâm Vãn đã rõ ràng như ban ngày rồi.”

“Ở cái tiệc sinh nhật năm đó, anh tự đứng lên giữa bao nhiêu người, vỗ n.g.ự.c tuyên bố: tiền bạc phải chia đôi, ai sống nấy lo.”

“Giờ thì cô ấy chỉ đang thực hiện đúng lời anh nói đấy.”

“Đã muốn chia sòng phẳng, thì xin mời anh cút ra khỏi căn nhà không thuộc về anh. Ở ké mà còn to mồm à?”

Tô Tình không thêm mắm dặm muối, chỉ dội lại từng lời từng chữ mà chính tôi đã nói, nhưng khẩu khí sắc như dao, từng câu như tát thẳng vào mặt Trần Kiến Quân.

Mặt ông ta khi thì tái mét, lúc thì đỏ như gấc chín, cặp mắt đảo liên tục như muốn tìm lỗ mà chui xuống.

Chịu nhục một lúc, lửa giận bị dồn quá lâu rốt cuộc cũng bùng lên.

Ông ta bắt đầu đập bàn c.h.ử.i loạn, diễn nguyên một vở bi kịch giữa thanh thiên bạch nhật:

“Lâm Vãn! Cô ra đây cho tôi! Con đàn bà lòng lang dạ sói!”

“Tôi nuôi cô suốt ba mươi năm, bây giờ cô trở mặt đuổi tôi đi như ch.ó ghẻ?!”

“Có còn chút tình nghĩa vợ chồng nào không? Cô là loại người gì vậy?!”

Vừa gào, ông ta vừa đ.ấ.m ngực, dậm chân, xô bàn ghế, chẳng khác gì một tên điên mới trốn trại.

Khách đi đường bắt đầu tụ tập, dừng lại quay clip như xem trò hề miễn phí.

Tôi đứng trên tầng hai, nhìn xuống qua lớp kính như đang xem tuồng chèo ở chợ tỉnh.

Đám rối đời diễn say mê, còn tôi thì lạnh lẽo như người dưng.

Tôi rút điện thoại, bình tĩnh như gọi trà chiều, bấm 110:

“Alo, công an phải không? Tôi cần báo án.”

“Có người đang gây rối trật tự trước cửa tiệm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của tôi.”

Cảnh sát đến rất nhanh.

Vừa thấy bóng đồng phục xuất hiện, Trần Kiến Quân lập tức xẹp lép như bánh xe cán đinh, lấm lét như chuột cống.

Dù cố gắng giải thích, thì clip quay từ đầu đến chân đã được người dân đăng lên mạng — tiêu đề:

“Drama ngoài quán trà: Chồng cũ gào khóc đòi vợ cũ nuôi tiếp!”

Cuối cùng, vì hành vi gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng an ninh khu vực, ông ta bị mời về phường “giáo d.ụ.c lại từ đầu”.

Lúc bị đẩy lên xe cảnh sát, mặt mũi bơ phờ, bước chân lảo đảo, cả người ông ta như vừa chui ra từ thùng rác.

Khách hiếu kỳ dần tản, quán trà trở lại yên tĩnh.

Tôi thở ra một hơi, tưởng như trận này đã kết thúc.

Ai ngờ, tối hôm đó, khi tôi vừa định đóng cửa, thì một bóng dáng quen mà lạ xuất hiện ở cửa tiệm.

Là con gái tôi — Trần Tĩnh.

Từ ngày xảy ra chuyện, nó gần như biến mất khỏi cuộc chiến.

Không bênh mẹ, cũng không mắng bố, chỉ im lặng như một bóng ma lửng lơ.

Nhưng giờ, nó đang đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn run rẩy:

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần