logo

Chương 3

Một lúc lâu sau gã trụ trì mới đi ra, tròng mắt đen láy của ông ta đảo qua người chúng tôi.

"Tiểu thí chủ, đi thôi."

Đám tăng lữ một chân vây quanh tôi, tách tôi ra khỏi bố mẹ một khoảng khá xa.

Tôi nghe thấy gã trụ trì nói với những người khác: "Da thịt thân thể là của cha mẹ ban cho. Phật Tổ lòng dạ từ bi, không thể thấy chuyện sát sinh."

"Sau này đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa."

****

Ông ta nói xong, gõ cây nạng, đi đến trước mặt tôi.

Những hòa thượng một chân này quá cao.

Gần như che khuất phần lớn ánh mặt trời.

Tôi đứng thẳng người cũng chỉ miễn cưỡng cao đến eo của họ.

Họ mặc áo bào màu xanh coban, gầy đến trơ xương, hai má hóp lại, tròng mắt lồi ra.

Gã trụ trì đột ngột cúi xuống, ông ta kề sát tôi, khuôn mặt non nớt gần như chạm chóp mũi với tôi.

Cổ áo dựng cao, từ khe hở vạt áo phả ra một mùi hôi khó ngửi.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, vì ông ta dường như đang ngửi cổ tôi.

Một lát sau, ông ta gật đầu với tôi vẻ tán thưởng.

"Âm khí nặng quá, Phật Tổ sẽ thích."

Trán tôi rịn mồ hôi, sống lưng ớn lạnh.

Vẻ mặt vừa rồi của gã trụ trì không khác gì một con dã thú nơi thâm sơn.

Tựa như một con sói đang chờ đợi con mồi tự dâng đến miệng.

9

Tôi chợt nhớ đến câu chị tôi dặn tôi mau chạy đi.

"Trụ trì, con muốn vào nhà lấy ít quần áo để thay."

Tôi vừa dứt lời, tròng mắt đen nhánh của ông ta đảo một vòng, cười hở lợi, để lộ phần nướu đỏ hỏn.

"Tiểu thí chủ mau đi mau về."

"Đừng để Phật Tổ đợi lâu."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào nhà.

Nhưng tôi không hề đi đến tủ quần áo, mà mở cửa sổ sau nhà rồi nhảy ra ngoài.

Nếu tôi đoán không lầm, cứ đi dọc theo sườn dốc là có thể xuống núi.

Trong rừng sương mù dày đặc, hơi ẩm nặng nề.

Mới đi được một lúc, quần áo trên người tôi đã ướt sũng.

Tôi bắt đầu rảo bước nhanh hơn, tóc vướng đầy tơ nhện, những con nhện lớn nhỏ còn bò cả xuống má tôi.

Tôi chạy đến mức cổ họng bỏng rát, đau nhói, nhưng không dám dừng lại.

Ký ức tuổi thơ chậm rãi ùa về.

Khi tôi còn rất nhỏ, những nhà sư một chân này không hề như vậy.

Họ rất tốt bụng, hàng năm cứ vào tháng Giêng là lại đi gõ cửa từng nhà, phát tàn hương của chùa.

Nạng bị gãy, họ liền bò ra đất, thậm chí không màng đến đôi tay đã mài đến rách nát.

Cho đến khi đảm bảo mọi nhà trong làng đều nhận được tàn hương bảo bình an.

Tôi từng nghe bố tôi nói, bên dưới ngôi chùa này có trấn yểm thứ gì đó.

Trụ trì nói, thứ đó bắt nguồn từ chính bản thân con người.

Vốn dĩ ngôi làng rất yên bình.

Cho đến 10 năm trước, chỉ sau một đêm, vóc dáng của tất cả tăng lữ trong chùa đều bắt đầu cao vọt lên.

Thế là quy định của làng biến thành ai không còn là xử nữ thì phải để lại một chân.

Trong rừng sâu trên núi, chướng khí dày đặc.

Chỉ có người trinh tiết mới có thể xuống núi.

Nhưng tôi cũng nhớ có người từng nghe thấy vào một đêm mưa 10 năm trước, trong chùa phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Vậy rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì khiến quy định của làng biến thành phải để lại một chân.

Và chị tôi đã thấy gì khiến chị ấy không tiếc mạng mà treo cổ tự vẫn.

Tôi chạy đến mức hai chân mỏi nhừ, nhưng vẫn không dám dừng lại.

Tôi biết bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không sao, đám tăng lữ một chân chỉ không tha cho tôi mà thôi.

Đang mải nghĩ, một cái rễ cây chắn ngay trước mặt, tôi không kịp phản ứng, ngã sõng soài.

Lúc tôi gượng dậy, đập vào mắt lại là bàn chân khô quắt, màu nâu sẫm kia.

"Tiểu thí chủ, sao lại bất cẩn thế?"

10

Khuôn mặt trẻ thơ của gã trụ trì kề sát tôi.

Ông ta cười, để lộ hàm răng sắc nhọn, khoang miệng đỏ lòm.

Tôi hét lên một tiếng, nhìn quanh, dân làng, bao gồm cả bố mẹ tôi, đang nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.

Bố tôi nói: "Con không phải đang ở trong nhà thu dọn hành lý sao? Sao lại chạy từ bên ngoài về thế?"

Tôi mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống đất.

Nãy giờ tôi vẫn không thể chạy thoát khỏi ngọn núi này, tôi chỉ đang chạy vòng quanh!

Bắt gặp đôi mắt híp lại của gã trụ trì, tôi bừng tỉnh ngộ.

Ông ta biết tôi muốn chạy trốn.

Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm lấy tôi.

Đáng lẽ hôm qua tôi nên nghe lời chị tôi, chạy đi ngay mới phải.

Gã trụ trì nhìn chằm chằm vào chân tôi, ngũ quan của ông ta vặn vẹo, biểu cảm vô cùng kỳ dị.

"Dưới núi loạn lạc như vậy, Phật Tổ từ bi, con đừng tự mình xuống núi."

"A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, mau theo bần tăng đi thôi!"

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu về phía mẹ, nhưng mẹ tôi chỉ nói: "Duyệt Thư à, đừng sợ, con vẫn còn là xử nữ, đồng nữ sẽ không sao đâu."

Đám tăng lữ một chân nhảy lò cò rời đi, tôi bị gã trụ trì nhìn đến sởn cả gai ốc.

Ông ta nghẹo đầu, khó hiểu nhìn bộ dạng thờ ơ của tôi, sau đó lại dùng vồ gõ mõ đập vào đầu tôi.

Lần này tôi né nhanh hơn, vội vàng đứng dậy đi theo đám tăng lữ một chân kia ra ngoài.

Gã trụ trì lúc này mới nở một nụ cười hài lòng.

Rừng núi sâu thẳm, vì cuối thu mưa nhiều nên đường sá lầy lội.

Ngay cả tôi cũng phải luôn chú ý dưới chân mới không bị vấp ngã.

Thế nhưng đám tăng lữ một chân kia lại nhảy rất nhanh.

Những cái bóng đen gầy gò, cao lêu nghêu của họ thoắt ẩn thoắt hiện một cách kỳ quái trong làn sương trắng.

Giọng nói già nua của gã trụ trì từ phía sau tôi truyền đến:

"Thế nhân không rõ sinh tử, mắt thịt không tường tội phúc."

"Tiểu thí chủ vì chị em mà lòng sinh sầu muộn, Phật Tổ từ bi, luôn cảm niệm người có tấm lòng lương thiện."

Giây trước giọng nói còn ở rất xa, giây sau đã vẳng lên ngay trên đỉnh đầu tôi:

"Phật Tổ, thích nhất là người nhiệt tâm."

Tôi xoay người đụng phải bụng gã trụ trì, ông ta chậm rãi cúi xuống, mùi hôi thối nồng nặc gần như bao trọn lấy tôi.

Ông ta nhìn tôi chằm chằm, lặp lại một lần nữa: "Phật Tổ, thích nhất là người nhiệt tâm."

Lưng tôi ứa một lớp mồ hôi, tôi run giọng nói: "Tiểu nữ ngu dốt, không hiểu trụ trì đang nói gì."

Nửa thân trên của ông ta bật dậy, trở lại tư thế đứng thẳng.

Tôi không dám ngẩng đầu, sợ sẽ đụng phải thứ gì đó.

Gã trụ trì không thèm để ý đến tôi nữa, đi ở phía trước, xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng.

11

Con đường dẫn đến chùa Một Chân này tôi đã đi cùng dân làng rất nhiều lần.

Chỉ duy nhất lần này, bước chân tôi hư ảo, trong lòng không một chút điểm tựa.

Trong đầu tôi toàn là dáng vẻ của chị gái trước khi chết.

Không phải tôi không sợ chết, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc chị tôi đã chết vì điều gì.

Nghĩ kỹ lại, mấy năm nay những người vào chùa Một Chân đều chống nạng nhảy lò cò ra ngoài.

Họ rõ ràng chưa từng yêu đương, vậy mà lại không còn là xử nữ.

Còn có chị tôi, sự trinh tiết vẫn còn đó, nhưng chân thì đã mất.

Vừa khéo...

Nghĩ đến đây, tôi nhìn xuống cái chân dưới lớp áo bào của gã trụ trì.

Trên đời này làm gì có chuyện hai người lại có vết bớt giống hệt nhau chứ.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, gã trụ trì khựng lại, quay đầu nhìn tôi một cái.

Đầu của ông ta nhỏ hơn người bình thường rất nhiều.

Chỉ là một cái quay đầu, mà gần như đã xoay 90 độ.

Tôi đã mặc áo bông dày, nhưng dưới lòng bàn chân vẫn bốc lên một luồng hơi lạnh.

Tôi có lẽ đã biết chị tôi thấy gì trước khi chết rồi.

Trong rừng rậm, thân hình gầy gò, cao lêu nghêu của đám tăng lữ một chân hòa lẫn với thân cây, trong đêm tối căn bản không thể phân biệt được.

Vậy nên tối hôm qua, thứ chị tôi nhìn thấy không phải là bóng cây.

Mà là từng tên tăng lữ một chân đuổi theo chị ấy.

Tôi siết chặt vật trong túi áo, cố nén nỗi sợ hãi.

Giữa một vùng hoang vu, màu tường đỏ tươi như máu.

Cánh cổng vàng kim từ từ mở ra, phát ra tiếng "Két…".

Đám tăng lữ một chân lắc lư thân mình, nhảy lò cò qua ngưỡng cửa, chỉ còn lại mình tôi đứng bên ngoài do dự không quyết.

Họ đồng loạt nhìn về phía tôi, đồng thanh nói: "Mau quỳ lạy Phật Tổ!"

"Mau quỳ lạy Phật Tổ!"

Thân hình họ như măng mọc sau mưa, dài ra từng tấc một.

Chỉ trong vài chục giây đã vươn cao đến 3 mét.

Đối mặt với cảnh này, tôi đành phải cắn răng bước vào chùa.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần