Cành liễu đung đưa, quất mạnh vào người tôi.
Mùi hôi khó ngửi hòa cùng mùi nhang khói xộc thẳng vào mũi.
Lá rụng trong sân căn bản không có ai quét dọn, cả Phật đường phủ đầy bụi.
Đầu của bức tượng Phật mạ vàng bị trùm một tấm vải đỏ, trên bồ đoàn bên dưới hình như có mấy vũng gì đó màu nâu đỏ.
Tôi ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu mấy cái.
Đám tăng lữ một chân lúc này mới khôi phục lại chiều cao hai mét như ban đầu, lắc lư thân mình, bắt đầu tụng kinh với vẻ mặt vô hồn, lạnh lùng.
12
Gần tối, trong chùa lạnh đến thấu xương, dù đã mặc áo bông dày, tôi vẫn cảm nhận được từng hơi lạnh.
Tôi ôm bụng, cả ngày nay tôi chưa ăn gì, tiếng ruột réo rắt trong Phật đường rộng lớn nghe thật chói tai.
Gã trụ trì và đám tăng lữ một chân lại như không hề nghe thấy.
Tôi cắn chặt vào má trong, cố gắng chịu đựng cơn đói.
Nhìn quanh, đám tăng lữ một chân vẫn giữ nguyên tư thế đó, miệng lẩm nhẩm khấn vái.
Tôi nhíu mày, cảm thấy rất kỳ lạ.
Chẳng lẽ họ không ăn gì sao?
Tôi đứng dậy khỏi bồ đoàn, vặn vẹo cánh tay và đôi chân mỏi nhừ, bước đến bên cạnh gã trụ trì.
Ông ta cúi đầu từng nhịp, rồi nhe miệng hỏi tôi: "Ngươi đói rồi à?"
Tôi mím môi gật đầu, tiếng tụng kinh đột ngột biến mất.
Trong Phật đường mờ tối, đám tăng lữ một chân vặn đầu nhìn tôi.
Gã trụ trì phá lên cười một cách oái oăm: "Rượu thịt qua ruột, Phật Tổ ở trong tim."
"Tiểu thí chủ đói rồi."
Cười xong, ông ta chống nạng đi ra ngoài, đám tăng lữ một chân như những bức tượng sáp, không nhúc nhích mà cứ nhìn tôi chằm chằm.
Một lúc lâu sau, gã trụ trì tay bưng một cái hộp thức ăn đã giăng đầy mạng nhện, đưa đến trước mặt tôi.
"Rượu thịt qua ruột, Phật Tổ ở trong tim."
Ông ta mở nắp hộp thức ăn, mùi hôi thối tanh tưởi lập tức lan ra khắp phòng.
Tôi cố nén cơn buồn nôn mà quay mặt đi, bên trong là những vật dài, màu đỏ đen, từng khúc một, thậm chí còn đang co giật.
Tôi đã đoán ra được phần nào, cố nén lại mà nói: "Tôi tiếp tục cầu phúc đây."
Gã trụ trì để lộ một đoạn bắp chân, vết bớt trên đó càng rõ ràng hơn.
Tôi vừa cầu phúc tụng kinh vừa rơi nước mắt, nhưng không dám nấc lên thành tiếng.
Dưới lớp áo bào của gã trụ trì chính là chân của chị tôi.
Trong hộp thức ăn, tôi thậm chí còn thấy cả ngón tay của bố và mẹ tôi.
Đám tăng lữ một chân cười lên một cách chói tai, bên dưới bức tượng Phật bị vải đỏ che kín, chúng nhảy nhót như thể đang ăn mừng.
Chúng thỉnh thoảng liếc nhìn biểu cảm của tôi, giật giật tóc tôi.
Tôi cố gắng nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi trong lòng nhanh chóng bị sự căm phẫn lấn át.
Tiếng cười của đám tăng lữ một chân càng lớn, tôi lại càng bình tĩnh.
Vào cái đêm 10 năm trước đã xảy ra một chuyện, dẫn đến việc từ đó về sau, hàng năm đi cầu phúc, ai không phải xử nữ đều phải để lại một chân.
Những cái chân đó, có lẽ đã được lắp vào người đám tăng lữ một chân này.
Xử nữ... Xử nữ rốt cuộc có nghĩa là gì...
Trán tôi rịn ra một lớp mồ hôi hột, tôi chợt nghĩ, trinh tiết là chưa từng trải qua chuyện nam nữ.
Đồng nam chưa phá thân, đồng nữ chưa thất trinh.
Đám tăng lữ một chân này đang lợi dụng chúng tôi để trấn áp thứ gì đó, nhưng 10 năm trước họ đã thất bại.
Đang nghĩ ngợi, gã trụ trì u ám nói: "Đến giờ ngủ rồi."
Thế là họ lấy ra những bộ chăn đệm lớn nhỏ từ các ngăn tủ dưới bệ Phật, rồi lặng lẽ nằm xuống.
Tôi siết chặt nắm đấm nhìn gã trụ trì, ông ta cười híp mắt nói: "Tiểu thí chủ mau ngủ đi."
Tôi sờ vào tấm đệm bẩn thỉu, ẩm ướt, ngoan ngoãn nằm xuống.
Tiếng cười của đám tăng lữ một chân tắt ngấm, chúng đưa ánh mắt quái dị về phía tôi.
Tôi mặc kệ chúng, nhắm thẳng mắt lại rồi trùm chăn qua đầu.
Nếu tôi đoán không lầm, tạm thời chúng không thể làm gì tôi.
Chị tôi có lẽ đã thấy thứ không nên thấy, nên mới bị bẻ gãy chân.
13
Tôi vẫn luôn thức, màn đêm ngày càng dày đặc, cho đến khi xung quanh tôi vang lên tiếng "lộp cộp" của bước nhảy.
"Tiểu thí chủ, ngươi ngủ chưa?"
Tôi nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt mép chăn.
Trên đầu truyền đến tiếng của đám tăng lữ một chân, chúng dường như đang vây tôi ở giữa.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cái chăn đã bị giật phắt đi.
Tôi có thể cảm nhận được đám tăng lữ một chân đang ngày càng đến gần, mùi thối rữa trên người chúng cũng ngày càng nồng nặc.
Mí mắt tôi run lên bần bật vì nhắm quá chặt, ngay cả lông mi cũng đang rung lên.
Tôi rất muốn hé mắt ra xem trộm.
Nhưng tôi biết, cách tôi chưa đầy một nắm tay, có mấy khuôn mặt đang nhìn tôi chằm chằm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hơi thở trước mặt đã nhẹ đi một chút.
Nhưng ngay khi tôi tưởng chúng đã bỏ đi, mí mắt tôi đột nhiên bị ai đó vạch mạnh ra.
Một khuôn mặt lộn ngược xông thẳng vào tầm mắt tôi.
Hắn vậy mà lại vạch mí mắt tôi ra để xem tôi đã ngủ hay chưa.
"Tiểu thí chủ, ngươi ngủ chưa?"
"Tiểu thí chủ, ta xem ngươi ngủ chưa nhé?"
Khuôn mặt của đám tăng lữ một chân này vô cùng thê thảm.
Có kẻ cằm bị thứ gì đó xé toạc, lòng thòng trước cổ, có kẻ nửa bên mặt bị cắn nát, lộ cả xương trắng.
Còn tên tăng lữ đang vạch mắt tôi rõ ràng là đã bị vặn đứt đầu, rồi được khâu lại một cách vội vã.
Bàn tay trong chăn siết chặt đến mức móng tay đâm xuyên qua lòng bàn tay.
Nhưng tôi không dám động đậy chút nào.
Nước mắt sinh lý ứa ra từ khóe mắt, may mà sự chú ý của tên tăng lữ một chân này đã bị con chuột ở góc phòng thu hút.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào Phật đường.
Từng cái bóng đen gầy gò, cao lêu nghêu lượn lờ, chúng phát ra những tiếng nức nở.
"Tiểu thí chủ, ta biết ngươi chưa ngủ."
Tôi đột ngột mở mắt, theo tiếng nói nhìn về phía góc phòng.
Gã trụ trì đang ngồi xếp bằng, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn tôi.
Bên cạnh chân nó là một cuốn kinh thư, ngón tay gõ nhịp lên đó.
"Không phải ngươi rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi mở nó ra xem, ngươi sẽ biết."
Trên cuốn kinh thư đó còn vương vết máu.
Tôi đưa tay ra, gã trụ trì lộ vẻ mong chờ.
Nhìn bộ dạng đó của nó, tôi cười cười, rụt tay về, ngồi đối diện với nó.
Vẻ thất vọng rõ rệt lướt qua mặt gã trụ trì.
Nhưng tôi lại hỏi: "Tôi muốn biết ông là ai."
14
Gã trụ trì sửng sốt, khuôn mặt non nớt thoáng vẻ nghi ngờ, sau đó nói: "Ta bắt nguồn từ con người."
Nó còn muốn nói gì đó, nhưng lại ranh mãnh chuyển chủ đề: "Tiểu thí chủ, ta khuyên ngươi nên dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi."
"Mười lăm tên tăng lữ một chân còn chẳng làm gì được ta, một con nhóc như ngươi thì làm được gì?"
Nó cười đắc ý, cố tình để lộ cái chân dưới lớp áo bào xanh để kích động tôi.
"Con người sinh ra rồi sẽ chết, bất kể có phải là chị của ngươi hay không, các ngươi đều không sống nổi qua mùa đông đâu."
"Ngươi không nhận ra dưới núi đã loạn rồi sao?"
"Mấy năm nay, đám lừa trọc chết tiệt đó cứ lợi dụng việc cầu phúc của đồng nam đồng nữ để trấn áp ta, biết ta sẽ dụ chúng xuống núi, vậy mà chúng lại nhẫn tâm chặt đứt một chân của mình."
Nó vừa nói, cả khuôn mặt đỏ bừng lên: "Vốn định mượn chân của các ngươi, kết quả không ngờ đám lừa trọc này chết rồi mà ý thức vẫn còn."
"Ta giật đứt một cái, bọn chúng liền bẻ gãy luôn cái chân vốn có của mình. Cứ thế qua lại làm hại ta đến giờ vẫn chỉ có một chân!"
Đám tăng lữ một chân run rẩy toàn thân theo cơn giận của nó.
"May mà, qua lâu như vậy, cuối cùng chúng cũng chết hẳn rồi."
Gã trụ trì vỗ vỗ vào cuốn kinh thư, không ngừng thúc giục: "Sự thật đều ở trong này, ngươi muốn biết thì tự mình xem đi!"
Tôi chỉ ngẩng đầu, nhìn bức tượng Phật bị trùm vải đỏ.
"Ngươi không sợ sao?"
Nghe tôi hỏi vậy, gã trụ trì nhếch mép nhìn tôi một cách âm u: "Sợ cái gì? Sợ bức tượng Phật đã bị đám giặc cướp cạo hết bột vàng này à?"
Dù tôi đã cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng đến mức nào, nhưng khi nghe gã trụ trì nói vậy, tôi vẫn nổi hết da gà.
Tôi hình như đã biết cái đêm mưa 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì rồi.