Ban đầu tôi còn tưởng là thứ này đã hãm hại các tăng lữ của chùa Một Chân.
Hóa ra, hóa ra là như vậy.
Gã trụ trì chắp hai tay lại, giả vờ rơi lệ: "Đứa bé đáng thương, dù không phải là ngươi thì cũng sẽ là người khác."
"Chính các ngươi đã mang ta đến thế giới này, cũng chính các ngươi phải gánh chịu những điều này."
Nó tham lam nuốt nước bọt: "Ta không hại tính mạng của ngươi, mượn chân của ngươi cho ta, để ta ra thế giới bên ngoài xem sao."
Tôi bắt chước dáng vẻ của nó, mỉm cười từ chối, nó lập tức nổi giận.
"Không nói lý lẽ! Không giữ chữ tín! Lừa dối Phật Tổ!"
Nó vươn bàn tay thon dài ra định chạm vào tôi, nhưng lại vội vàng rụt lại.
Thế là nó lại nở nụ cười, hạ giọng nói: "Dưới núi loạn lắm, tiểu thí chủ, ta đi xem thay ngươi, ngươi... ngươi cho ta mượn một chân, thế nào?"
Tôi nhìn nó chằm chằm, siết chặt con dao giấu trong túi áo.
"Ông đưa cuốn kinh thư cho tôi xem đi."
Nghe tôi nói vậy, mặt gã trụ trì lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
"Đứa bé ngoan, mọi thứ ngươi muốn biết đều ở trong kinh thư."
Tôi nhận lấy cuốn kinh thư cũ nát đó, từ từ mở ra dưới sự giám sát của nó.
Đúng như tôi dự đoán, bên trong căn bản không phải là kinh Phật.
Mà là mấy thứ đồi bại, vẽ đủ loại tư thế lõa thể.
Vóc dáng của tất cả đám tăng lữ một chân bắt đầu thay đổi, gã trụ trì cười điên loạn.
"Cuối cùng cũng mắc bẫy..."
15
Lớp áo bào xanh của nó rơi xuống như lông vũ rụng, để lộ thân hình khô héo.
Xương sườn lòi cả ra ngoài, giữa bụng thậm chí còn có một cái lỗ lớn.
Khắp nơi là vết dao chém màu đen.
Vết thương chí mạng nằm ở trên cổ, sâu gần như thấy cả xương.
Và cái chân của chị tôi được khâu vào chỗ xương hông, cũng dài ra theo sự thay đổi của nó.
Những tên tăng lữ một chân khác như những ngọn nến đang cháy, da thịt thối rữa, hòa làm một với gã trụ trì.
Tôi biết chị tôi đã thấy gì rồi.
Sắc giới bao gồm cả những thứ mắt nhìn thấy.
Sau khi lừa người ta xem, nó liền có lý do để bẻ gãy chân của người khác.
Gã trụ trì từng bước tiến lại gần tôi: "Chị của ngươi rất không ngoan, những người khác sau khi cho mượn chân, ta đều sẽ xóa trí nhớ của họ."
"Nhưng nó lại chạy mất. Dù sao thì dưới núi ngày càng loạn, cho dù không có ta, các ngươi cũng không sống nổi đâu."
Nhưng tôi lại ngẩng đầu cười lớn.
Học theo cách nói trong các vở kịch, tôi dùng con dao đó cứa mạnh vào cánh tay mình.
Gã trụ trì khinh khỉnh nhìn tôi, chỉ nói: "Ngươi thật kỳ quặc, đã phạm sắc giới rồi, làm vậy thì có tác dụng gì?"
Tôi mang theo tâm lý đồng quy vu tận, từng chút một tiến lại gần nó.
"Trụ trì, ông nói đúng, dưới núi loạn rồi."
"Nếu dân làng chúng tôi đều bị ông giết cả, tôi sống một mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì, hay là chúng ta cùng nhau đi gặp Diêm Vương đi!"
Tôi đâm con dao dính máu vào tim gã trụ trì.
Giây trước nó còn đang cười, giây sau toàn thân đã co giật.
Lúc này tôi mới nói: "Trụ trì, ông không biết phải không?"
"Cho dù ông lừa tôi xem thứ đồ bẩn thỉu đó, ông cũng không thể động vào tôi."
"Bởi vì tôi là thạch nữ bẩm sinh."
Nói xong, tôi lao lên đè chặt đầu gã trụ trì, hai tay gần như móc vào hốc mắt nó.
Nó gào lên thảm thiết, ngón tay hóa thành đủ loại đao kiếm chém loạn xạ, thân thể không ngừng biến đổi.
Trước mắt tôi thì lại lóe lên những ký ức tuổi thơ.
Vị trụ trì lùn mập phúc hậu nhét kẹo vào tay tôi, xoa đầu tôi cười hiền từ.
Ông ấy bẩm sinh mặt trẻ con, vóc dáng nhỏ bé, đặc biệt yêu quý trẻ con.
Những vị tăng lữ một chân bò qua con đường đầy đá sỏi sắc nhọn, đưa cho chúng tôi từng nắm, từng nắm tàn hương.
Trong căn bếp nhỏ, chị tôi cầm tay tôi chỉ cách làm món mì nước lèo, chị mắng tôi ngốc, phải phi dầu với nước tương trước...
Những vệt màu đen thẫm đang men theo mạch máu của tôi lan lên trên.
Nhưng tay tôi không hề thả lỏng, vẫn ra sức móc mắt gã trụ trì.
Tôi nói: "Cùng nhau đi gặp Diêm Vương đi."
Tôi biết, chỉ cần thế gian còn loạn, nó sẽ không chết.
Nhưng tôi muốn đánh cược một phen.
Ý thức dần mơ hồ, một giọt nước mắt chảy ra từ mắt phải.
Hy vọng sau khi quấy đảo như thế này, chùa Một Chân sẽ có thể biến mất.
Tiếc thật, tôi còn chưa được thấy cảnh sắc bên ngoài ngọn núi.
Tôi còn chưa được thấy pháo hoa rực rỡ.
16
Ngoại truyện: Người chị
Sau khi trưởng thành tôi mới biết, người trong làng đời đời kiếp kiếp duy trì chùa Một Chân.
Các tăng lữ một chân cũng đang trấn áp thứ gì đó.
Nó bắt nguồn từ con người, sinh ra vì con người.
Nhưng không ai biết nó rốt cuộc là gì.
Ngày bị đưa vào chùa Một Chân, tôi thấy mắt phải của trụ trì cứ chảy nước mắt.
Tôi quan tâm hỏi vài câu, nhưng không ai trả lời tôi.
Đến tối, trụ trì đột nhiên hỏi tôi: "Con đói không?"
Tôi gật đầu, nói tôi muốn ăn mì nước lèo em gái tôi làm.
Ông ấy loạng choạng đứng dậy, lê vào bếp làm một bát.
Mùi vị cũng được, chỉ là trong suốt quá trình đó, nước mắt của trụ trì chảy không ngừng.
Ông ấy nhìn tôi ăn xong, đột nhiên nắm lấy tay tôi nói: "Đừng xuống núi nữa, đã loạn rồi."
"Con à, chúng ta không sống nổi nữa đâu."
Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy cái đêm mưa 10 năm trước.
Một đám sơn tặc trèo vào chùa, chúng nói chỉ cần cạo vài lớp bột vàng từ tượng Phật là có thể phát tài.
Trụ trì và các tăng lữ một chân xông lên ngăn cản, nhưng lại bị chém chết loạn xạ.
Đám sơn tặc cười hì hì khoét thân tượng vàng, không để ý rằng máu tươi hòa cùng nước mưa đang chảy đến rễ cây liễu.
Sau một tia chớp, hình ảnh phản chiếu trong sân chùa là đám tăng lữ một chân đột ngột đứng dậy.
Sấm sét vang trời, át đi tiếng la hét thảm thiết của đám sơn tặc.
Tôi thấy đám tăng lữ một chân muốn lắp chân của đám sơn tặc vào người mình, nhưng không hiểu sao lại bẻ gãy luôn cái chân duy nhất còn lại của bản thân.
Tôi nghe thấy trụ trì dùng giọng điệu tức tối nói: "Ta muốn xuống núi! Ta muốn xuống núi!"
Thời gian dần trôi, ngôi chùa không còn ai quét dọn, trở nên hoang tàn, âm u.
Mắt phải của đám tăng lữ một chân này dần dần trở nên giống hệt mắt trái, xếch ngược lên.
Cảnh tượng đột ngột biến mất.
Gã trụ trì đứng trước mặt tôi đang mấp máy khẩu hình: "Chạy."
Sau đó, một làn khói trắng bay ra từ đỉnh đầu ông ta, vóc dáng vươn dài ra.
Tôi không thể trốn thoát, bị ông ta ấn đầu bắt xem cái gọi là kinh thư.
Chân của tôi bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn, trong cơn tuyệt vọng và bất lực, tôi chỉ nghĩ đến việc chạy về báo cho em gái tôi.
Đừng đến chùa Một Chân.
Cũng đừng xuống núi, đã loạn rồi.
Nhưng chúng tôi còn có thể đi đâu được chứ.
Giống như gã trụ trì đã nói, chúng tôi không sống nổi nữa rồi.
Vào khoảnh khắc thòng dây vào cổ, tôi nghĩ, nếu thế gian còn tốt đẹp, thứ này sẽ biến mất chăng.
Chỉ không biết phải đợi bao lâu.
17
Ngoại truyện: Trăm năm sau
Tôi là học sinh lớp ba trường tiểu học Hy Vọng.
Thằng bạn cùng bàn nói chỉ cần tôi lên núi thám hiểm, nó sẽ cho tôi bộ máy chơi game đời mới nhất.
Nhân lúc mẹ ngủ say, tôi vác ba lô lén lút lên núi.
Nghĩ bụng tiện thể vứt luôn đống bài tập hè xuống khe núi.
Kết quả không ngờ tôi đi từ ban ngày đến tận nửa đêm.
Khi đi qua một ngã rẽ, một khúc gỗ chặn đường tôi.
Nhìn trời đã hửng sáng, tôi đang tiến thoái lưỡng nan thì một người phụ nữ đứng ở bên phải vẫy gọi tôi.
Bà ấy rất trẻ, cũng rất cao.
Tôi chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào ăn mặc như vậy.
Chỉ có một điểm không hoàn mỹ là, bà ấy chỉ có một chân.
"Tiểu thí chủ không ngại thì theo ta nghỉ chân một lát, đợi trời sáng hẳn rồi xuống núi cũng không muộn."
"Tiểu thí chủ trông có vẻ có tâm sự."
Dưới giọng nói dịu dàng của bà ấy, tôi bất giác kể ra tâm sự của mình.
Nếu không làm xong bài tập hè, mẹ tôi sẽ đánh chết tôi.
Bà ấy lại nói: "Thế nhân không rõ sinh tử, mắt thịt không tường tội phúc."
Bà ấy ho rất nặng, giọng nói lúc thanh lúc trầm.
Rồi bà ấy lại hỏi tôi mấy câu như bây giờ là niên hiệu gì, người ta có được ăn no không.
Khi tôi trả lời từng câu một, bà ấy dừng bước, lặng lẽ nhìn tôi rất lâu.
Sau đó, khóe miệng bên phải của bà ấy nhếch lên, lẩm bẩm: "Đợi được rồi..."
Sau khi đi theo bà ấy một đoạn đường núi, trước mặt tôi hiện ra một ngôi chùa.
Tôi tò mò hỏi: "Đây là đâu?"
Bà ấy mở cổng chùa, mời tôi vào ngồi một lát.
Trong sân có một cây liễu rất to, hương đàn lan tỏa.
Tôi ngây người nhìn cây liễu, mà không để ý người phụ nữ phía sau tôi, trên đỉnh đầu bà ấy có một làn khói trắng bay ra.
Sau khi khói trắng tan đi, thân hình bà ấy run lên, đầu từ từ xoay một vòng.
Tôi cúi đầu, nhờ ánh trăng đang dần lặn về phía Tây, tôi thấy dưới chân mình có một cái bóng gầy gò, cao lêu nghêu đang nhảy lò cò về phía tôi.
Giọng nói của người phụ nữ đột nhiên trở nên già nua:
"Đây là… đây là chùa Một Chân!"
Tôi sợ đến mức ngã phịch xuống đất, không nhịn được mà tè ra quần.
Bà ta vươn ngón tay thon dài định chạm vào tôi, nhưng lại bị chiếc khăn quàng đỏ trên cổ tôi làm bỏng đến nửa thân người hóa thành tro bụi.
Bức tường đỏ bắt đầu sụp đổ, tôi vừa la "Cháy rồi!" vừa bò lổm ngổm chạy ra ngoài.
Vào khoảnh khắc đó, tôi dường như nghe thấy rất nhiều người đang nói chuyện.
Cả già trẻ, nam nữ đều có.
Họ nói: "Đợi được rồi, thái bình thịnh thế..."
Tôi không hiểu đó là ý gì, lúc chạy lên đến sườn núi, tôi tò mò quay đầu lại nhìn.
Ngôi chùa Một Chân trên đỉnh núi đã hóa thành tro bay, chỉ còn một vầng hồng nhật đang từ từ nhô lên từ phía Đông.
(HẾT)