logo

Chương 1

Từ lúc mới chào đời, tôi đã mang trên lưng tội danh khắc chec cha mình. Mẹ nói, sự tồn tại của tôi trên thế gian này chẳng qua chỉ để chuộc tội.

Bốn tuổi, tôi đã học cách một mình lên núi cắt cỏ heo.

Mười tuổi, tôi đã quen với việc gánh thùng nước phân nặng trĩu ra đồng bón ruộng.

Đến mười sáu tuổi, lần đầu tiên mẹ phá lệ nấu cho tôi một bữa bánh sủi cảo.

Nhưng ngay sau đó, bà lại thản nhiên đem sự trong trắng của tôi đổi lấy ba nghìn đồng… Bán cho một gã què chỉ còn một mắt.

1.

Ngày tôi chào đời, cha tôi rơi từ xà nhà xuống và chec ngay tại chỗ. Mẹ ôm lấy đứa bé đỏ hỏn vừa sinh ra là tôi khóc đến đứt gan đứt ruột, bà gào thét rằng tôi đã cướp đi số mệnh của cha mình.

Bà từng muốn đem tôi cho người khác nuôi. Nhưng ở cái thung lũng nghèo khổ này, chẳng ai chịu nhận một đứa bé gái vừa sinh ra đã khắc chec cha ruột.

Thế là tôi bị giữ lại, lớn lên trong sự oán hận và bất đắc dĩ.

Mẹ nói, mỗi miếng cơm tôi ăn trong nhà này đều không thể là cơm không. Một cái bánh ngô, phải đổi bằng cả ngày lên núi cắt cỏ cho heo. Một bát cháo bắp, phải gánh một quang gánh nước phân nặng trĩu ra đồng mà bón.

Vì thế, từ khi biết nhớ thì cuộc sống của tôi chỉ chất đầy việc đồng áng.

Anh trai có thể cùng lũ trẻ trong thôn chơi đùa, có thể được đi lên huyện học hành. Còn tôi, chỉ có những công việc nhà không bao giờ dứt và những trận đòn không bao giờ hết.

2.

Bốn tuổi, lần đầu tiên mẹ dắt tôi lên núi cắt cỏ heo.

Con đường núi dốc đứng, gập ghềnh khó đi. Tôi mang đôi dép cỏ đã rách khiến ngón chân thò cả ra ngoài, lảo đảo chạy theo sau lưng mẹ.

Muỗi vo ve quanh người cắn đến nỗi mu bàn chân bé nhỏ lốm đốm những cục sưng đỏ. Vết muỗi cắn khiến tôi ngứa ngáy không chịu nổi, tôi ra sức cọ bàn chân vào đế dép hết bên này lại bên kia. Nhưng càng cọ ngứa rát càng nhiều.

Cuối cùng tôi ngồi thụp xuống, dùng tay cào thật mạnh chỗ bị đốt. Cào đến khi mu bàn chân đỏ bầm, thậm chí rớm cả m.á.u thì cảm giác ngứa mới dịu đi đôi chút.

Đến khi ngẩng đầu lên, mẹ đã biến mất từ lúc nào không hay. Nơi này chỉ còn lại những dấu chân lớn in hằn trên nền đất ướt, hướng về phía sườn núi.

Một cơn sợ hãi ập đến, tôi ngồi bệt xuống đất mà khóc òa lên. Tiếng khóc xé ruột xé gan vang vọng cả khu rừng, khiến bầy chim trên cây hoảng loạn tung cánh bay tán loạn.

Tôi khóc đến khi cổ họng khản đặc, gần như không còn phát ra tiếng được nữa. Tới lúc này mới thấy mẹ gùi gánh cỏ từ con đường nhỏ đi xuống.

Tôi lao nhanh tới ôm chặt lấy ống quần bà, nước mắt nước mũi nhòe hết cả. Mẹ nhíu mày, một tay hất mạnh tôi ra rồi nói với gương mặt tràn ngập chán ghét: “Đồ sao chổi, đi theo cũng lạc! Sớm biết mày vô dụng thế này, lúc mới sinh tao đã dìm chec mày dưới sông cho rồi!”

Tôi bị xô ngã, lăn vào bụi cỏ bên cạnh.

Gai cỏ chạm vào mặt, cào xước từng mảng da rát buốt. Nhưng tôi chỉ biết mím môi cố nén tiếng khóc, vì tôi hiểu rõ nếu còn khóc thêm thì đòn roi của mẹ sẽ tàn nhẫn hơn.

“Khóc, khóc, khóc! Chẳng làm được trò trống gì, chỉ biết khóc lóc!” Mẹ mắng chửi một hồi, rồi rút lưỡi liềm từ trong gùi ra. Bà túm lấy tôi đang co ro trong bụi, nhấc bổng ném thẳng vào chiếc gùi sau lưng.

Đoạn đường núi ấy, bà đã cõng tôi đi như thế.

Lên đến lưng chừng núi. Mẹ chỉ từng loại cỏ ven đường, giảng cho tôi nghe cỏ nào heo ăn được cỏ nào không được động vào. Bà nói một lượt, rồi quay sang hỏi tôi đã nhớ hết chưa.

Tôi gật đầu thật mạnh vội vàng đáp đã nhớ, chỉ sợ nói chậm sẽ bị ăn đòn.

Từ ngày đó, cắt cỏ heo trở thành công việc bất biến trong đời tôi. Ngày nào cũng phải làm, không có ngoại lệ.