logo
CỎ DẠI VÙNG NÚI SÂU

CỎ DẠI VÙNG NÚI SÂU

Từ lúc mới chào đời, tôi đã mang trên lưng tội danh khắc chec cha mình. Mẹ nói, sự tồn tại của tôi trên thế gian này chẳng qua chỉ để chuộc tội.

Bốn tuổi, tôi đã học cách một mình lên núi cắt cỏ heo.

Mười tuổi, tôi đã quen với việc gánh thùng nước phân nặng trĩu ra đồng bón ruộng.

Đến mười sáu tuổi, lần đầu tiên mẹ phá lệ nấu cho tôi một bữa bánh sủi cảo.

Nhưng ngay sau đó, bà lại thản nhiên đem sự trong trắng của tôi đổi lấy ba nghìn đồng… Bán cho một gã què chỉ còn một mắt.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương