logo

Chương 5

Sau khi tỉnh rượu, ông chủ Tống đưa tôi 2 vạn đồng… Không có xin lỗi cũng không có hối hận, trong đôi mắt bình thản ấy tràn ngập tuyệt vọng.

Người ta cần rất lâu mới có thể tìm lại hy vọng. Nhưng rơi vào tuyệt vọng, chỉ cần một khoảnh khắc. Cánh rừng từng rậm rạp xanh tốt, thoáng chốc đã hóa thành mịt mùng đen tối. Ánh mặt trời bị bọc kín trong lớp kén dày đặc.

Có lẽ từ đêm Giao thừa ấy, trong lòng ông chủ Tống đã chẳng còn mảy may sự sống.

Tôi nhớ đến ánh mắt thương xót của ông từng dành cho tôi năm đó. Người đàn ông từng có lòng từ bi, cuối cùng cũng phải trả giá cho lỗi lầm của mình.

Còn tôi, bị ép đem trinh tiết đánh đổi… trở thành một kẻ trong tay có vạn đồng.

17.

17 tuổi, rời khỏi quán ăn. Tôi không vội tìm việc.

Tôi đăng ký vào một trường bổ túc văn hóa ban đêm. Pinyin mà Lili dạy, cùng cách tra từ điển đã trở thành nền tảng cho tôi.

Và hơn thế, nó khắc sâu vào lòng tôi một niềm tin ‘tri thức có thể thay đổi vận mệnh’.

Tôi thuê một căn hầm mười mét vuông ở gần bến xe phía tây thành phố, rồi nhờ cửa hàng môi giới lao động tìm cho tôi một công việc giúp việc vệ sinh theo giờ.

Công việc chỉ làm ban ngày, ban đêm tôi có thể đi học. Thế là, tôi bắt đầu cuộc sống nửa học nửa làm.

Học xong trên lớp, tôi còn phải hoàn thành bài tập thầy cô giao. Thậm chí còn tự ra đề cho mình làm thêm.

Để tiết kiệm vở, ngoài bài tập chính thức tôi chỉ dùng bút chì viết. Viết kín mặt trước rồi viết cả mặt sau, dùng hết mười quyển tôi lại tẩy chữ trong quyển đầu để tiếp tục viết. Ngay cả khi đi làm vệ sinh, tôi cũng vừa quét dọn vừa lẩm nhẩm học từ mới.

Đến năm thứ hai ở trường bổ túc. Tôi từ làm vệ sinh qua môi giới, được chuyển sang làm trực tiếp cho một công ty cố định. Người thuê là một nữ chủ doanh nghiệp trung niên, tóc ngắn gọn gàng, áo vest, giày cao gót… Trông y hệt những nữ cường nhân trong phim truyền hình.

Thật tình cờ, có lần đang dọn dẹp. Tôi vừa làm vừa lẩm bẩm đọc thuộc lòng.

Bà ấy nghe thấy, biết tôi vừa học vừa làm bèn giữ tôi lại làm vệ sinh cho công ty bà. Lương tăng lên, lại không phải chia nửa cho bên môi giới nữa.

Tôi đâu có lý do gì mà không đồng ý? Với tôi, đó chẳng khác nào phúc lộc từ trên trời rơi xuống.

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn quỳ xuống dập đầu cảm ơn bà.

“Đọc sách không dễ đâu, nhưng phải kiên trì đấy.” Bà nói.

Bà còn cho phép tôi gom giấy in hỏng của công ty, đóng lại thành tập vở nháp để viết. Nhờ vậy, tôi lại tiết kiệm thêm được một khoản nhỏ.

18.

Năm 21 tuổi, sau khi tốt nghiệp bổ túc văn hóa ban đêm. Tôi tham gia kỳ thi đại học dành cho người trưởng thành.

Đáng tiếc là, câu chuyện cổ tích ‘có công mài sắt, có ngày nên kim’ vẫn không giáng xuống đời tôi.

Tôi bắt đầu biết chữ từ năm 17 tuổi.

Chỉ ba năm, muốn học xong khối lượng kiến thức mà người khác phải mất 18 năm mới hoàn thành. Đó chẳng khác nào giấc mộng hoang đường.

Khi tôi đang nỗ lực, người khác cũng nỗ lực. Thậm chí có nhiều người còn cố gắng hơn tôi, sẵn sàng đầu tư nhiều hơn tôi.

Vậy mà khi kết quả công bố, tôi vẫn gục đầu trên bàn trong căn phòng trọ khóc rất lâu. Tôi hiểu ra, trên đời này không có con đường nào một bước là tới đích. Cái gì khó đạt được thì mới bền lâu, cái gì dễ có được thì cũng dễ dàng mất đi.

Lau khô nước mắt, tôi lại nghiến răng đăng ký thêm lớp phụ đạo. Bắt đầu học một cách hệ thống hơn.

Đồng thời tranh thủ cuối tuần nghỉ, tôi làm thêm hai công việc vặt. Tôi ép mình đến tận cùng, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng… Còn lại đều dành cho làm việc và học tập.

Ngày trước, tôi ngây ngô mơ mộng về thế giới ngoài núi.

Nhưng rồi tôi dần nhận ra, nếu vẫn đứng ở tầng đáy xã hội thì cuộc sống trong núi hay ngoài thành phố cũng chẳng khác gì nhau. Vẫn là khổ cực, chỉ thay đổi địa điểm mà thôi.

Dùng sức lao động để đổi lấy tiền công, không có gì phải xấu hổ. Chỉ là, tôi muốn dùng việc học để thoát khỏi kiếp lao lực và thoát khỏi số phận phải dựa vào hôn nhân để đổi đời.

Người phụ nữ trong xã hội này đã khổ quá nhiều rồi. Tôi không thể cứu người khác, chỉ có thể tìm mọi cách cứu chính mình. Vậy nên lần này tôi đã liều mạng học, còn chăm chỉ và khắc khổ hơn cả trước kia.

Có lẽ ông trời cuối cùng cũng nhìn thấy sự quyết tâm và nỗ lực nhỏ nhoi của tôi. Trong khoảng thời gian ấy, bà chủ nơi tôi làm thuê tăng lương cho tôi và thậm chí còn thường xuyên cho tôi những bộ quần áo mà con gái bà đã mặc qua.

Phần lớn chúng đều mới tinh, chất vải mềm mại như mây.

Có lẽ vì cũng là phụ nữ, bà mới dành cho tôi sự thấu hiểu và thương xót. Công ty bà mỗi dịp lễ tết đều có phần quà dành cho tôi. Trong sinh hoạt hằng ngày, bà cũng luôn quan tâm và chăm sóc.

Đó là lần thứ hai trong đời, tôi gặp được một quý nhân thực sự.

19.

Năm 25 tuổi, tôi cuối cùng cũng vượt qua kỳ thi đại học dành cho người trưởng thành. Một trường đại học bình thường, đã là độ cao mà trước kia ngay cả trong mơ tôi cũng chẳng dám với tới.

Khi hay tin, bà chủ vui mừng khôn xiết. Bà còn trả giúp tôi hai năm học phí đại học.

Ban đầu tôi định vay để đi học, nên kiên quyết không nhận. Bao nhiêu năm qua, bà đã giúp tôi quá nhiều. Một người chẳng m.á.u mủ ruột rà có thể làm được cho tôi ngần ấy, tôi đã mang ơn vô cùng.

Nhưng bà chủ cũng kiên quyết không kém, nhét phong bì vào lòng tôi và dịu giọng nói: “Đây không phải là cho không. Đợi đến khi em dùng tri thức của mình kiếm được tiền, thì trả dần lại cho chị. Từng đồng từng đồng một.”

Bà giữ lại cho tôi sự tự tôn, đồng thời cũng cho tôi sự giúp đỡ lớn lao nhất đời.

Bước vào đại học, tôi kết bạn cùng một bạn cùng phòng. Cùng nhau tiếp tục con đường vừa học vừa làm.

Trong thời gian ấy, tôi lần lượt vượt qua cả CET-4 lẫn CET-6.

May mắn hơn nữa, nhờ bạn trai của cô bạn là nghiên cứu sinh. Tôi có cơ hội tiếp xúc sớm với các đề tài nghiên cứu chuyên ngành. Tôi cảm nhận rõ ràng và kiên định rằng, từ khi biết học tập thì cuộc đời tôi mới thật sự trở thành ‘một cuộc đời’.

Trước đó, tất cả chỉ là hỗn độn mịt mờ.

Đời sống đại học mở ra trước mắt tôi một cánh cửa hoàn toàn mới. Thì ra thế giới này không chỉ có khổ đau, mà còn có niềm vui.

Bốn năm đại học, niềm vui trong tôi như bùng nổ và bất ngờ lớn nhất là… Vì được tiếp xúc sớm với đề tài nghiên cứu, tôi và cô bạn cùng phòng đồng thời được giữ lại để học thẳng lên cao học.

Học cao học, học phí được miễn toàn bộ. Lại còn có thêm một khoản trợ cấp hàng tháng.

Ngoài việc học, tôi vẫn luôn kiên trì làm thêm. Nhưng việc làm thêm của tôi lúc này đã từ lao động chân tay chuyển thành gia sư hoặc trợ giảng.

Thu nhập cao hơn, mà cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhớ lại năm 17 tuổi, trong căn bếp nhỏ của quán ăn. Lili đã nghiêm túc nói với tôi: “Tri thức, có thể thay đổi vận mệnh!”

Giờ đây, tôi cuối cùng cũng hiểu hết ý nghĩa chân thực của câu nói ấy.

20.

Năm 33 tuổi, tôi trở thành giảng viên của trường.

Tôi hoàn toàn thoát khỏi bóng tối khổ đau, trở thành ‘cô giáo Lưu’ trong lời gọi kính trọng của sinh viên.

Nhà trường cấp cho tôi một căn ký túc xá giáo viên riêng. Từ nay về sau tôi sẽ không còn phải sống trong căn hầm chật hẹp ẩm thấp, tối tăm và vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời nữa.

Dần dần, tôi cũng có chút tiền tiết kiệm.

Khi tôi mang số tiền gấp đôi học phí năm xưa đến trả lại. Thì bà chủ đã làm bà ngoại, bà vui vẻ bồng cháu trong nhà.

Tôi còn được gặp con gái của bà. Tuổi tác cô ấy gần bằng tôi, xinh đẹp đến rạng ngời.

Lúc tiễn tôi ra cửa, cô ấy nói ra một chuyện mà ngay cả tôi cũng chưa từng biết:

“Ngày trước mẹ tôi cũng từng trải qua những ngày khổ cực!”

“Khi nhìn thấy chị, bà như nhìn thấy chính mình của năm nào. Nên không kìm lòng mà muốn giúp đỡ.”

“Mẹ sợ làm tổn thương lòng tự trọng của chị, nên mỗi lần cho quần áo hay đồ dùng sinh hoạt đều chọn những thứ đã mặc hoặc đã dùng qua. Như vậy, chị sẽ thấy dễ chịu hơn!”

Trên đường quay lại trường, tôi khóc đến không kìm nổi.

Một người chẳng có m.á.u mủ ruột rà, lại nhìn thấy sự nỗ lực của tôi mà dang tay giúp đỡ. Còn mẹ ruột của tôi, chỉ vì 3000 tệ mà vào năm tôi 16 tuổi đã đem trinh tiết của tôi bán cho lão què chột mắt.

Sợi dây đàn nơi đáy lòng, khát khao được quan tâm hay được đối đãi tử tế trong tôi cuối cùng cũng đứt tung.

Bao năm qua, tôi đã quen với việc một mìn. Một mình ăn, một mình học, một mình làm việc. Thì ra được khích lệ, được người khác để tâm đến lại là một cảm giác đẹp đẽ đến thế.

21

Năm 35 tuổi, tôi đã được phong hàm phó giáo sư. Còn nhận lời mời đến giảng dạy tại một học viện anh em. Hôm ấy trong hội trường, bậc thang chật kín người và màn hình điện tử chính giữa hiển thị đề tài buổi diễn thuyết ‘Cỏ dại nơi núi sâu’.

Đúng vậy, tôi chính là một nhành cỏ dại cứng cỏi. Từ núi sâu bước ra Tây Kinh, thân đầy gai nhọn. Cỏ dại mọc vào xuân, mà đông về cũng chẳng héo tàn.

Trong buổi giảng, tôi không cố tình kể lể về những khổ nạn mình từng trải qua. Bởi lẽ chúng sinh đều khổ, đâu cần phải coi khổ đau như một loại kinh nghiệm quý báu của đời người. Nếu có thể chọn, chẳng ai lại muốn chịu khổ.

Tôi chỉ chuyên chú trình bày về đề tài và kinh nghiệm giáo dục, lời lẽ mạch lạc rõ ràng. Kết thúc buổi thuyết trình, cả hội trường vang lên những tràng pháo tay dài không dứt.

Buổi diễn thuyết rất thành công, tên tuổi của tôi lại được nâng thêm một bậc. Vô cùng có lợi cho việc thăng hạng và nghiên cứu sau này.

Trong lúc nghỉ ngơi hậu trường, phía sau bỗng vang lên một giọng nửa trêu ghẹo: “Giảng hay lắm đó, từ khi nào thì cô luyện được cái tài ăn nói trôi chảy thế này vậy?”

Tôi quay đầu lại, thấy một người phụ nữ để tóc dài ăn mặc tinh tế. Đang từ tốn bước lại gần. Trên cổ đeo tấm bảng tên xanh, chức danh giống hệt tôi là phó giáo sư.

“Tôi tên là Phan Phúc Sinh. Cô Lưu, rất hân hạnh được gặp ở đây.” Người đối diện mỉm cười giới thiệu.

Khi nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia, nước mắt tôi bất chợt dâng lên: “Chào cô, Phan giáo sư! Tôi là Lưu Phán Hảo, hân hạnh được gặp!”

Ở nơi này không còn gùi tre, không còn lưỡi liềm. Cũng chẳng còn cảnh trời chưa sáng đã phải đi cắt cỏ cho heo.

Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, như hai người bạn cũ sau bao năm gặp lại. Cũng như một sự hòa giải với khổ đau năm xưa.

“Có rảnh thì cùng đi ăn một bữa nhé, kể cho tôi nghe câu chuyện của cô!” Phan Phúc Sinh nháy mắt tỏ vẻ tinh nghịch.

“Được thôi, rất hân hạnh.” Tôi bật cười.

—-hoàn—

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần