logo

Chương 3

Tôi liếc ba ra hiệu đồng ý. Cúp máy xong, ông nghi hoặc: “Con vốn chẳng ưa gì cô ấy, sao hôm nay lại bảo ba đồng ý?” Tôi cười, ánh mắt hằn rõ sự sắc bén: “Ba, năm đó cô đối xử với nhà mình như thế, ba có muốn nhìn thấy bà ta mất mặt không?” Không cần soi gương, tôi cũng biết lúc này mình đang cười đến mức nham hiểm thế nào. Ba tôi không nghĩ ngợi: “Tất nhiên là muốn.” … Hôm sau, trong phòng riêng khách sạn Kinh Hải. Cố Khiết thao thao bất tuyệt khoe khoang về “con rể vàng”: “Con rể nhà em là tổng tài đấy, lợi hại lắm, giàu hơn cả nhà họ Cố. Quan trọng nhất là nó chiều chuộng Thanh Thanh nhà em hết mực.” Tôi nhấp ngụm trà, thản nhiên nhắc nhở: “Cô ơi, uống chút nước đi, nhìn nước bọt bắn tứ tung kìa, chú ý hình tượng chứ.” Cố Khiết lập tức sầm mặt: “Sao lại nói chuyện với bề trên như thế?” Bà ta lấy khăn giấy chấm chấm cằm, rồi tiếp tục: “Con rể em chính là tổng tài tập đoàn Lục thị, các người có biết không, giàu cực kỳ.” Ba mẹ tôi đồng loạt đưa mắt nhìn Lục Kỳ. Cố Khiết lại nhìn sang anh: “Anh à, em nói cho anh nghe, chọn con rể thì không thể chỉ nhìn mặt mũi, còn phải xem gia cảnh. Hay là thế này đi, anh bảo Cố Dạng chia tay với cậu trai này, em nhờ Tiểu Lục giới thiệu cho nó một người đàn ông nhiều tiền. Dù tuổi có lớn hơn chút, nhưng chắc chắn giàu.” Lục Kỳ mỉm cười, nhưng ai quen anh đều biết, đó là dấu hiệu anh sắp nổi giận. Đúng lúc ấy, Lục Dũng xách theo mấy túi lớn bước tới cửa. Trước khi vào, còn khom người để Hạ Thanh chỉnh lại cà vạt. “Thế này gặp dì chắc không mất mặt chứ?” “Rất bảnh.” Cửa phòng mở ra, Lục Dũng hồi hộp bước vào. Cố Khiết hớn hở đón: “Để tôi giới thiệu, đây là bạn trai của con gái tôi – Lục Dũng, cũng chính là tổng tài tập đoàn Lục thị.” Nhưng khi ánh mắt chạm đến người trong phòng, bàn tay Lục Dũng run bắn, mấy túi quà rơi “bịch” xuống sàn. Cố Khiết vội vàng cười gượng: “Xem kìa, đều là người nhà cả, cần gì căng thẳng thế.” Lục Dũng c.h.ế.t lặng đứng im, phải đến khi Hạ Thanh nắm tay kéo ngồi xuống mới tỉnh lại. “Anh sao vậy, hồn vía để đâu mất rồi?” Anh ta cúi gằm mặt, lắp bắp: “Sao em không nói trước còn có người khác ở đây?” Hạ Thanh thản nhiên: “Mẹ em vốn sĩ diện. Em tìm được một người bạn trai xuất sắc như anh, bà tất nhiên muốn khoe với họ hàng. Anh yên tâm đi, họ cũng chẳng phải nhà giàu gì đâu.” “…Không phải nhà giàu gì ư…” Cố Khiết mở mấy túi quà: “Nhung hươu, hải sâm, yến sào… Con trai, chỉ là gặp mặt thôi, cần gì tốn kém như vậy.” Bà ta còn cố ý đặt ngay trước mặt ba mẹ tôi: “Đúng rồi, lát nữa về các anh chị cũng mang ít đi nhé. Người có tuổi rồi, phải bồi bổ nhiều một chút. Hết thì em lại bảo Tiểu Lục mua thêm.” Tôi khẽ ho một tiếng, nhàn nhạt hỏi: “Đây chính là tổng tài tập đoàn Lục thị sao?” Hạ Thanh hận không thể hét cho cả thế giới biết: “Đúng thế, chị à, bây giờ anh Lục là bạn trai em rồi. Xin lỗi nhé, nhưng tình cảm thì chẳng ai nói trước được. Chị chia tay anh ấy rồi, đâu phải cũng nhanh chóng tìm người mới sao?” Tôi đưa ngón tay lắc lắc trước mặt cô ta: “Không, em nhầm rồi. Bạn trai chị từ đầu đến giờ chỉ có một mình Lục Kỳ, chưa từng là ai khác.” Hạ Thanh tưởng tôi đang sĩ diện: “Chị không cần cố giữ mặt mũi như thế. Nếu muốn, em có thể nhờ anh Lục giới thiệu cho chị một người đàn ông có tiền.” Quả nhiên, mẹ con một kiểu. Tôi dựa hờ vào ghế, ngón tay mảnh khảnh gõ nhịp trên bàn: “Lục Dũng, sau khi bị đuổi việc, bây giờ anh đang làm ở đâu thế?” Hạ Thanh liền chen vào: “Tất nhiên vẫn ở tập đoàn Lục… Chị nói gì cơ?! Bị đuổi? Cố Dạng, chị ghen đến hóa điên rồi sao? Bạn trai tôi là tổng tài tập đoàn Lục thị, ai dám đuổi anh ấy chứ?!” Giọng Lục Kỳ vang lên lạnh lẽo: “Thật vậy sao?” Tiếng ghế kéo trên sàn rít lên. Lục Dũng biết hôm nay không giấu được nữa, đành đứng dậy: “Tôi không phải tổng tài tập đoàn Lục thị. Tôi chỉ là tài xế của Lục tổng, chiếc xe kia cũng là của Lục tổng.” Không gian chợt lặng ngắt. Hạ Thanh gượng gạo: “Anh… anh đang nói nhảm gì thế?” Nhưng Lục Dũng lại lặp lại một lần nữa. “Bốp!” Một cái tát giáng thẳng lên mặt anh ta. “Đồ vô liêm sỉ! Đồ lừa đảo!” Hạ Thanh liếc tôi, nghĩ đến bao ngày nay mình giống hệt một con hề ra sức khoe khoang trước mặt “chính thất”, càng tức tối tột độ. Sắc mặt Cố Khiết đen kịt. Nhớ lại mấy lời khoe khoang ban nãy, bà ta xấu hổ muốn độn thổ, bèn quát thẳng: “Cút đi! Tôi không đồng ý cho anh qua lại với con gái tôi nữa.” Vừa rồi còn gọi “con rể”, giờ lập tức trở mặt. Lục Dũng nghẹn giọng: “Dì, cháu thật sự yêu Thanh Thanh. Cháu nhất định sẽ chăm sóc cô ấy. Hơn nữa… chúng cháu đã đi quá giới hạn, biết đâu cô ấy đã mang thai con của cháu.” Hạ Thanh giận đến run rẩy: “Cút! Cho dù tôi có mang thai con của anh, tôi cũng sẽ không ngần ngại bỏ đi!” Lục Dũng nhìn thấu bộ mặt thật của cô ta, ngập ngừng rồi quay lưng bỏ đi. Không khí trong phòng nặng nề, xấu hổ đến nghẹt thở. Gia đình tôi đứng dậy rời đi, đến cửa, tôi ngoảnh lại, thản nhiên nói với Cố Khiết: “Hôm nay ba tôi tới đây không phải để hàn gắn gì cả, mà là để nói rõ: từ nay về sau, nhà chúng ta và nhà cô không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.” Nỗi nhục năm xưa, cuối cùng cũng được hả hê trả lại gấp bội. 14. Ngày hôm sau, trước cổng nhà họ Cố. Cố Khiết xách theo mấy túi lớn túi nhỏ đến xin lỗi mẹ tôi. Nhưng ba tôi không cho cô ta bước vào. “Anh, trước đây là em có mắt không tròng, thật sự em biết mình sai rồi. Anh tha thứ cho em đi, cho em một cơ hội bù đắp. Ba mẹ đều không còn nữa, trên đời này em chỉ còn lại mỗi mình anh là người thân thôi.” “Cố Khiết, những gì cần nói hôm qua tôi đã nói hết rồi. Về sau đừng đến nhà tôi nữa.” Nói xong, ba tôi đóng sầm cửa lại. Cố Khiết thấy không còn hy vọng hàn gắn, liền xách đồ bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa. Ở hội âm nhạc, tôi nghe mẹ kể lại chuyện, chỉ qua điện thoại thôi mà vẫn cảm nhận được sự hả hê trong giọng bà. 15. Hôm nay đến lượt tôi lên lớp, tôi đến sớm trong phòng học chuẩn bị. “Cố Dạng, sao cô lại ở đây?” Nghe tiếng quen thuộc, tôi xoay người, khẽ ấn thái dương. Hóa ra là Hạ Thanh, hôm nay chẳng còn cái vẻ chật vật hôm trước, ngược lại ăn mặc chải chuốt lộng lẫy. Cô ta còn cố tình khoe chiếc túi LV phiên bản giới hạn vừa ra mắt: “Đúng là người tính không bằng trời tính. Dù Lục ca không phải tổng tài tập đoàn Lục thị, nhưng anh ấy đã tìm lại được gia đình ruột của mình, là nhà tài phiệt hàng đầu. Lục ca là người thừa kế duy nhất của họ đấy.” Tôi: “???” Hạ Thanh hả hê giải thích: “Lục ca vốn bị gia đình này ôm nhầm, giờ người thân ruột đã tìm đến nhận lại rồi.” Đến giờ học, Hạ Thanh tìm một chỗ ngồi xuống, thấy tôi vẫn còn ở đó liền chua ngoa: “Cô chỉ là tay mơ piano mà còn ngồi đây làm gì? Mau đi đi, lát nữa giáo sư tới rồi.” Mấy sinh viên khác thấy gương mặt lạ hoắc này, đồng loạt hít vào một hơi. Cô ta là ai mà dám nói chuyện với giáo sư như thế? “Bạn học này, tôi nhớ lớp chúng ta đâu có ai như cô. Cô ở đây làm gì?” “Đúng vậy, người trên kia là thầy của bọn tôi. Không biết nói thì im đi.” Hạ Thanh bị mấy lời vây công tới đỏ mặt, nhưng cô ta lập tức chộp lấy trọng điểm: “Thầy?! Cô ta cũng xứng làm thầy sao? Các người bịa chuyện cũng phải có kỹ thuật chứ. Tôi đây là tay chơi piano cấp sáu chuyên nghiệp cơ mà.” Cố Khiết chỉ có mỗi một đứa con gái, từ nhỏ đã được nuông chiều như công chúa, chỉ mong sau này gả vào hào môn. “Cấp sáu thì ghê gớm lắm à?!” “Ở đây ai cũng trên cấp tám cả, cô lấy cái cấp sáu của mình mà cũng dám huênh hoang?” “Chuẩn, Cố Dạng học tỷ là người giỏi nhất bọn tôi, cô lại còn khoe khoang ở đây, đúng là múa rìu qua mắt thợ.” Ngay sau đó, bọn họ còn lôi lý lịch của tôi trên mạng ra, đưa thẳng trước mặt Hạ Thanh. Cô ta vẫn cứng miệng: “Không phải chỉ là vài cái cúp thôi sao, tôi cũng có nhiều đấy, có gì đáng tự hào.” Sinh viên trong lớp bắt đầu nhốn nháo, có người đứng lên: “Của cô toàn giải nhi đồng thì có!” Câu vừa dứt, cả phòng học bật cười ầm ĩ. Hạ Thanh giận dữ cảnh cáo: “Bạn trai tôi rất lợi hại, coi chừng tôi khiến các người không sống nổi ở thủ đô này!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần