logo

Chương 2

Tôi hất nhẹ mái tóc, để lộ ánh mắt đang quan sát anh.

Anh nuốt nước bọt, cổ họng chuyển động rõ ràng, ánh mắt lảng tránh.

Tôi cười hỏi ngược lại:

“Vậy Tổng giám đốc Mạnh đưa tôi về, không ảnh hưởng đến cuộc hẹn của anh chứ?”

Anh khựng lại, trả lời:

“Không. Tôi không có.”

Rồi như sợ tôi hiểu lầm, anh vội vàng nói thêm:

“Công việc bận, chưa quen ai, không phải nhớ nhung ai... sức khỏe thì tốt, chỉ là tạm thời chưa có hứng thú.”

Cái lời giải thích đó... càng nói càng sai.

Tôi nhìn gò má cứng ngắc, sống mũi cao thẳng, làn da trắng lạnh, đôi tay thon dài của anh…

Rồi ánh mắt lướt xuống cơ bụng săn chắc, chân dài rắn rỏi.

Rồi ánh mắt lướt xuống, cơ bụng săn chắc, đôi chân dài mạnh mẽ.

Đúng là hợp gu tôi, từ trước đến giờ, lúc nào cũng vậy.

“Mạnh Quyết, chuyện năm đó...”

Anh lạnh lùng cắt lời:

“Chuyện trẻ con ấy mà, tôi quên lâu rồi.”

“Cô không nghĩ là tôi... còn thích cô đấy chứ?”

Ờ thì, đúng là cứng miệng…

Tôi cười, nói nhẹ:

“Tổng giám đốc Mạnh, hẹn hò đâu nhất thiết phải ra ngoài, ở nhà cũng được mà.”

Anh đột ngột đạp thắng.

Ngón tay nắm vô-lăng siết đến trắng bệch, giọng nghèn nghẹn như nuốt không trôi:

“Sống chung rồi... thì tiện thật.”

5

Thường thì chơi mèo chọc chó cũng phải biết điểm dừng.

Huống chi là người.

Thôi được rồi, không đùa anh nữa.

Tôi vừa định mở miệng giải thích, thì điện thoại vang lên.

“Chị yêu ơi, gần đến chưa?”

“Đi ngang qua quán gà rán thì mua cho em một phần vị mù tạt nhé. Xong gọi em xuống liền!”

Cậu em họ của tôi mà có việc cần, nên ai cũng là “chị yêu” của nó.

Mà nó thì nói to.

Trong xe lại im ru.

Mạnh Quyết chắc chắn đã nghe rõ.

Anh bỗng dưng như có thù với cái vô-lăng, gần như muốn bẻ luôn nó.

Tôi giật mình, nói:

“Thật ra, nó chỉ là em họ tôi...”

“Tôi không muốn nghe. Cô xuống xe đi.”

Anh đột ngột cắt lời.

Giọng khàn khàn, như đang cố đè nén nỗi nhục nhã.

Cứ như thể chỉ cần tôi chậm 0.5 giây, anh sẽ... vỡ vụn luôn vậy.

Ờ rồi, tôi xuống.

Vừa mới đóng cửa, chiếc Bentley bạc lao đi như một ngôi sao băng, biến mất trong tầm mắt tôi.

Tốc độ đó... không phải kiểu ‘chạy xe sợ tốn xăng’ ban nãy nữa rồi.

Chờ một lúc sau.

Thằng em vàng hoe của tôi cuối cùng cũng lò dò tới.

Vừa thấy gà rán, nó lập tức khoác vai tôi:

“Chị à, chị là chị ruột của em!”

Tôi vừa bước lên xe điện…

Hình như lại có một chiếc Bentley bạc nữa, xẹt ngang qua như sao chổi...

6

Trong phòng bao của quán rượu Dạ Sắc.

Mạnh Quyết gọi cả rượu lẫn thuốc, tâm trạng rối loạn, khói thuốc phả ra từng đợt như giận dữ.

Hắn rít mạnh một hơi thuốc:

“Tao thấy rồi, cô ấy đi với một thằng tóc vàng.”

“Chẳng cao bằng tao, chẳng đẹp trai bằng tao, đi xe máy điện cà tàng, còn ăn bám, bắt cô ấy mua gà rán cho!”

Hắn tu hai chai rượu, sự thanh lịch vứt sạch xuống sàn.

Hắn chửi um lên: “Ở ngoài đường mà đã ôm vai bá cổ, đúng là mặt dày!”

“Một thằng rẻ tiền thế này, cô ấy thích nó ở điểm nào?”

Hắn tức đến mức, vừa lái xe đi, lại vòng lại chỉ để... nhìn lần nữa.

Mà vừa thấy là chỉ muốn chặt tay thằng tóc vàng đó ngay lập tức.

Chu Cẩn Thành nhìn bộ dạng “tui bị cắm sừng” của Mạnh Quyết, đành an ủi:

“Thôi, Diệp Thanh Lệ mắt mù, loại con gái không biết trân trọng này không đáng để mày nhớ nhung.”

Mạnh Quyết cau mày:

“Đừng nói cô ấy thế.”

“Chắc chắn là thằng rẻ tiền kia dụ dỗ, cô ấy nhất thời hồ đồ thôi.”

Chu Cẩn Thành: “???”

Đúng lúc đó, điện thoại Mạnh Quyết sáng lên, thông báo kết bạn WeChat.

Là Diệp Thanh Lệ.

Từ nhóm công việc tối nay.

Ngón tay hắn run run, suýt làm đổ ly rượu.

Không thể bấm “chấp nhận” quá nhanh, như vậy mất giá.

Hắn đợi khoảng năm giây, mới nhấn đồng ý.

Tin nhắn hiện lên:

“Mạnh Quyết, tôi độc thân, muốn thử không?”

Hắn trừng mắt, đọc đi đọc lại.

Tắt màn hình, mở lại, thoát WeChat, đăng nhập lại.

Làm cả buổi, dòng chữ đó vẫn còn đó.

“Mày thấy một cô gái đã có bạn trai mà nhắn tin thế này... là có ý gì?”

Chu Cẩn Thành liếc hắn:

“Còn sao nữa? Cô ta muốn chơi mày, nhưng không muốn chịu trách nhiệm.”

Mặt Mạnh Quyết trắng bệch.

Hắn nhấc ly rượu, tu cạn: “Mẹ kiếp.”

“Tao là loại người dễ bị đùa giỡn thế à?”

“Tao có chết cũng không để cô ta toại nguyện!”

7

Tôi nhìn WeChat, bên kia cứ hiển thị “đang nhập” nhưng không có tin nhắn.

“Chị, nhìn này, anh chàng này đỉnh thật!”

Thằng em họ chỉ vào một bức ảnh chụp tại hội nghị, gã đứng giữa sáng chói như ngôi sao.

Tôi liếc qua, hạ giọng: “Đừng tranh đàn ông với chị.”

Nó tròn mắt: “Mạnh Quyết á?”

Trời ạ, nó biết hết bí mật của tôi từ nhỏ.

Vì nó không chỉ là em họ, mà còn là “chị em tốt” của tôi.

“Chính là cái anh trong giấc mơ xuân của chị hồi cấp ba đúng không?”

“Chị mơ mộng đủ kiểu với anh ta, hôm sau anh ta tỏ tình, chị lại chửi người ta chạy mất dép?”

Nó gõ gõ bức ảnh:

“Chị chắc chắn anh ta vẫn thích chị như xưa?”

“Chưa chắc, nhưng anh ta vẫn còn zin.”

Nó phun cả ngụm cola:

“Chị biết bằng cách nào?”

“Bạn thân của chị là bạn gái của bạn thân anh ta. Bạn thân chị bảo bạn trai cô ấy còn zin, vậy chắc Mạnh Quyết cũng thế.”

Nó cười bò:

“Chị, còn phân loại bạn bè theo kiểu này à?”

“Chị tin vào trực giác. Chị chỉ chơi với đàn ông sạch sẽ thôi.”

WeChat sáng lên.

Mạnh Quyết nhắn liền hai tin:

“Đừng đùa với tôi.”

“Tôi không rẻ mạt thế đâu.”

Tôi ngớ ra.

Thử yêu tôi mà gọi là rẻ mạt?

Tự nhiên khơi dậy máu hiếu thắng của tôi.

Đã bảo không rẻ? Vậy tôi bắt anh rẻ cho xem.

8

Phương án sửa bốn, năm lần mà hợp đồng vẫn chưa ký.

Trong các buổi họp, Mạnh Quyết vẫn có mặt.

Nhưng càng lúc càng giả vờ không quen tôi.

Chỉ cần tôi nhìn anh, là anh né ngay.

Cuối buổi, tôi chỉ mới nói vài câu, anh đã vội nhận điện thoại — một cuộc gọi đến màn hình... đen ngòm.

Ừ, né tôi rõ quá rồi.

Hôm đó, tôi quay lại văn phòng bất ngờ.

Mạnh Quyết đang đứng sau rèm, lén nhìn ra hành lang.

Ánh mắt chạm nhau, anh giật mình như bị bắt gian tại trận.

Tôi kẹp tập hồ sơ, tiện tay khóa trái cửa phòng họp: "Cạch!"

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, cổ họng nuốt khan:

“Cô muốn làm gì?”

“Tôi muốn.”

“Nhưng không phải bây giờ.”

anh đỏ tai, thảng thốt:

“Cô...”

Tôi ngồi thẳng lên sofa, ra đòn phủ đầu:

“Anh né tôi là có ý gì?”

“Nếu không muốn gặp tôi, sao không ký hợp đồng cho xong?”

Anh im bặt, nới lỏng cổ áo sơ mi, ngồi phịch xuống ghế giám đốc.

“Diệp Thanh Lệ, cô coi tôi là gì?”

Giọng anh khàn đặc, đầy tủi hờn như tích tụ từ hồi cấp ba:

“Cô từ xưa đến giờ, chỉ đùa giỡn tôi thôi.”

“Cô thật sự... rất hư.”

Lời này tôi không ưng chút nào.

“Tôi giỡn anh chỗ nào?”

Tôi khoanh tay, ánh mắt trượt từ gương mặt anh xuống yết hầu, cơ bụng, thắt lưng…

Lại từ từ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Dưới ánh mắt “chiến thuật” ấy, ngay trong chính văn phòng của mình, anh trở nên luống cuống.

Ánh mắt lảng đi, nhìn trần, nhìn cửa sổ, nhìn đủ nơi – trừ tôi.

Tay đổi tư thế liên tục.

“Tôi đùa anh, giỡn anh chỗ nào? Tự nhiên gán cho tôi cái mũ to thế?”

“Mấy người tư bản các anh đều vu khống kiểu này à?”

Tôi hơi kích động, đứng dậy, bước đến gần.

Rồi thuận thế ngồi phịch lên đùi anh, rắn chắc như đá.

Mạnh Quyết hóa đá.

Tôi chống tay lên cơ bụng căng cứng của anh.

Anh như ngừng thở.

Tôi cười khẩy: “Anh đã nghĩ thế, tôi cũng chẳng làm gì được.”

“Nhưng tôi sẽ không để anh vu oan mình đâu.”

Tôi nhìn đôi môi đẹp đẽ của anh, từ từ tiến gần.

Đồng tử anh tối lại, tai đỏ rực, khó nhọc mở miệng:

“Cô… đừng như thế.”

Giọng mềm như bún.

Tôi đứng bật dậy, thoải mái nói: “Thôi, bỏ đi.”

Anh sững sờ: “Bỏ cái gì?”

“Anh không muốn thử, tôi không ép. Tôi tìm người khác.”

Ý tôi là tin nhắn WeChat hôm trước.

Tôi cố ý nhấn mạnh ba từ “tìm người khác”.

Vừa bước được vài bước, như một cơn gió, anh xoay người canh trước mặt tôi. Hai tay luồn qua nách, nhấc bổng tôi lên bàn làm việc.

Gân xanh trên trán anh giật giật.

“Nếu em nhất định muốn thử, tôi có nói là không cho đâu.”

Đồng tử anh ánh lên vẻ điên cuồng bị dồn nén, như tay cờ bạc đỏ mắt trên sòng, gầm lên:

“Thử đi, em muốn thử gì thì thử!”

9

Tôi nhẹ giọng quát:

"Ngồi xuống."

Anh không nhúc nhích:

"Không phải tôi, thì em còn muốn thử ai? Giám đốc thiết kế công ty các em à?"

Tôi cúi đầu nghĩ một chút.

Giám đốc thiết kế?

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần