logo

Chương 3

Chỉ là lúc nghỉ giữa cuộc họp, nói chuyện phiếm vài câu thôi mà.

"Quán mì bò dưới công ty ngon ghê."

"Hay là hôm nào đi ăn thử đi?"

Chỉ vậy thôi? mà anh cũng hiểu nhầm được sao?

Tôi đổi cách:

Giọng run run:

"Anh hung dữ với em."

"Tôi không có."

Anh nghiến răng, mắt đầy không cam lòng.

Nhưng vẫn ngồi lại xuống ghế, hơi thở có chút dồn dập.

Giống một chú chó lớn trung thành vừa bị thuần phục.

Tôi lại ở thế thượng phong.

Thật sảng khoái.

Ký ức như chiếc lò xo, bật về một chiều hè năm đó.

Tôi ngồi trên bậc cầu thang của trường học, vừa học từ vựng vừa ngắm người.

Thiếu niên kéo áo thun lau mồ hôi.

Cơ bụng rắn chắc, săn gọn.

Cơ bắp hơi rung nhẹ theo tiếng cười.

Ngay trước khi ánh mắt anh nhìn sang, tôi đã quay đầu tiếp tục học.

"Yo, còn đang dừng ở từ abandon à?"

Giọng nói trong trẻo của Mạnh Quyết vang bên tai tôi.

Anh đứng dưới bậc, một tay ôm bóng rổ, tay còn lại gõ nhẹ sách tôi.

"Đừng giả vờ, nãy tôi thấy rõ cậu nhìn tôi rồi."

Mắt anh sáng rực, vẻ mặt đắc ý.

Trên người mang hương nắng và hormone nam tính mạnh mẽ.

Ở quá gần, tim tôi đập rất nhanh.

Nhưng không thể vậy được, chẳng lẽ chỉ mình tôi tim đập nhanh?

Tôi cúi người, trong ánh mắt sửng sốt của Mạnh Quyết, kéo áo anh lại.

Chỉ trong chốc lát, khoảng cách giữa hai chúng tôi cực kỳ gần.

Gần đến mức tôi nghe thấy tiếng tim anh đập như sấm.

"Cậu… định làm gì?"

"Hôn thử không? Trai tân à."

Một tên con trai bình thường vốn bá đạo hung hăng, giờ đỏ mặt tới tận mang tai.

"Tôi… cậu… gọi tên tôi đi, đừng đặt biệt danh linh tinh."

Trong đầu tôi vụt qua một ý nghĩ còn táo bạo hơn.

"Muốn hôn thật không?"

Anh nhìn tôi, mặt đỏ bừng:

"Đang bên ngoài đó, đừng làm bậy."

"Không hôn thì thôi, tôi đi tìm người khác."

Tôi hờ hững buông tay ra.

Mạnh Quyết tức tối:

"Nếu cậu thực sự muốn… tôi có nói là không đâu."

Thậm chí còn dí cái đầu lông xù lại gần.

Đỉnh đầu có một xoáy tóc rất xinh.

Tôi lại đặt tay lên vai anh.

Trong mắt anh ánh lên những tia sáng nhỏ vụn.

"Reng—"

Chuông vào lớp vang khắp sân trường.

Nghĩ lại, nếu hôm đó không có chuông…

Nụ hôn đầu của Mạnh Quyết chắc đã không còn.

Lúc này, tôi ngồi trên bàn làm việc của anh, ánh mắt cúi xuống cười.

"Bắt đầu bằng một nụ hôn nhé."

"Để bù đắp nuối tiếc năm đó? Hửm?"

Anh ngẩn người một lúc, ánh mắt dần rõ ràng.

Chắc là nhớ ra rồi.

Năm đó tôi ngồi trên bậc thang, hôm nay tôi ngồi trên bàn của anh.

Vẫn là tôi ở trên, anh ở dưới.

Tôi kéo cổ áo Mạnh Quyết.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, hơi thở dồn dập, lông mi dưới mắt run nhẹ.

Tôi khẽ cười bên tai:

"Lần này sẽ không có chuông vào lớp nữa đâu."

Nhưng—

"Chát!"

Tôi tát nhẹ lên má trái của anh.

Anh sững người:

"Sao vậy?"

Sao tôi có thể hôn anh anh dễ thế được chứ?

Thứ chưa có được mới khiến người ta cồn cào.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh:

"Hồi nãy anh nói em hư."

"Vậy em đâu thể để bị nói không công như vậy được."

"Trước đây em hư, sau này còn hư hơn, thích không?"

10

“Không phải chứ, cô ấy tát mày một cái mà mày đã sướng thế à?”

Chu Cẩn Thành không thể hiểu nổi.

Mạnh Quyết là tinh anh hiếm có, sao lại mọc cái não yêu đương thế này.

Mạnh Quyết cúi người, đánh một cú.

Bóng đen số 8 bật ba lần vào thành bàn, rơi chính xác vào lỗ góc. Đám công tử đứng quanh vỗ tay: “Đẹp lắm!”

Hắn ném gậy bi-a, tự tin chỉ từng người:

“Cô ấy không tát ai khác, chỉ tát tao.”

“Tao chỉ lạnh nhạt vài lần, cô ấy đã xông thẳng vào.”

“Điều đó chứng minh cô ấy rất muốn có được tao.”

Chu Cẩn Thành xoa trán:

“Mày bị cô ấy tát mà còn sướng thế. Nếu cô ấy hôn mày một cái chắc quần cũng phải cởi mất.”

Mạnh Quyết lướt điện thoại, hờ hững:

“Mày coi thường ai đấy?”

“Tao là người tùy tiện thế à?”

“Yên tâm đi, tao sẽ không để cô ấy đạt được mục đích đâu.”

Diệp Thanh Lệ, cái đồ hư hỏng ấy, câu người xong là chạy.

Hắn nhắn WeChat hỏi cô ấy đã xong buổi tụ tập với bạn thân Tô Lạc chưa, có cần hắn đưa về không.

Hắn còn nhắn thêm: *Tiện đường.*

Đã năm phút, cô ấy chưa trả lời.

Hắn mở WeChat sáu lần.

Thôi, lát nữa cô ấy nhắn lại, hắn cũng đợi năm phút mới trả lời, cho cô ấy nếm mùi chờ đợi.

Chu Cẩn Thành đánh trúng một bóng:

“Đừng để lát nữa cô ấy ngoắc một cái, mày lại chạy đi.”

Mạnh Quyết hừ lạnh:

“Làm sao có chuyện đó?”

“Lo cho mày trước đi. Đừng để mỗi lần Tô Lạc giận, mày lại quỳ xin tha, đồ não yêu đương.”

Cuối cùng WeChat cũng sáng.

Diệp Thanh Lệ:

“Đón em nhé, cổng nhà hát lớn.”

Hắn gõ ngay chữ “Được”, rồi xóa.

Thôi, xóa đi.

”Ừ”, rồi bấm gửi.

Thái độ phải thế, không được tỏ ra sốt sắng.

Tự nhiên, trái tim treo lơ lửng cả ngày hôm nay hạ xuống.

Hắn móc chìa khóa xe, bước ra:

“Các cậu chơi tiếp, tôi đi làm tài xế đây.”

“Tài xế kiểu gì?”

“Cút.”

11

Hôm nay đúng là nói sớm quá.

Chỉ là tiện đường đưa cô về nhà thôi mà.

Vẫn là đoạn đường đó.

Hắn chỉ hỏi thêm mấy câu.

“Cái tên tóc vàng kia lát nữa lại đến đón em à? Xe máy cà tàng đó ngồi có ổn không?”

“Em không thấy con người khác nhau à? Ví dụ như anh và hắn.”

Rồi cô liền bảo hắn nói nhiều.

Rồi bất ngờ nhào tới hôn hắn.

Hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có thể do dạo này bận rộn công việc, không tập thể dục thường xuyên.

Hoặc cũng có thể hắn vốn có mặt yếu đuối trong ý chí.

Tay như đổ chì, chẳng thể nào đẩy cô ra.

Hơn nữa, chết tiệt thật…

Nụ hôn này còn ngọt đến mức khiến lòng hắn đắng ngắt.

Chắc chắn là cô đã ăn kẹo rồi.

Chắc chắn là có âm mưu.

Diệp Thanh Lệ, cái đồ hư hỏng này, cô coi hắn là gì chứ?

Cô đã biến hắn thành một kẻ rẻ mạt rồi.

Cô chắc hẳn rất đắc ý lắm đúng không?

12

Tôi muốn hôn.

Chẳng có lý do gì phức tạp cả.

Chỉ là muốn mà thôi.

Xe dừng lại.

Mạnh Quyết để tay trái lên mép cửa sổ đang mở một nửa.

Ngón tay thon dài, cánh tay rắn chắc có lực.

Khi quay mặt lại hỏi tôi điều gì đó.

Khuôn mặt ấy, dưới ánh trăng, khiến tim tôi lỡ một nhịp.

Anh ấy nói gì đó, tôi chẳng nghe rõ.

Tôi bước lên, ngồi lên đùi anh.

“Tên tóc vàng kia... Em định làm gì đấy?”

Anh tròn mắt nhìn tôi.

Tôi ấn vai anh xuống.

“Cái miệng đẹp như vậy, không phải để lắm lời.”

Tôi nhìn thấy đôi mắt nhạt màu của anh dần dần trở nên sâu thẳm.

Giọng anh khàn khàn:

“Đừng thế, tên tóc vàng sẽ thấy mất.”

“Cứ để nó thấy.”

Thì sao chứ?

Anh đột nhiên như hơi phấn khích: “Thế này không hay lắm đâu?”

Thật là lắm lời, tôi bĩu môi:

“Không hôn thì thôi, em tìm người khác...”

Mắt anh vụt lạnh.

Yết hầu lăn mạnh, lập tức phản công, ép đầu tôi lại hôn dữ dội.

Tim tôi đập loạn, như có thứ gì đó sắp nổ tung.

Khoảnh khắc đáng tiếc tám năm trước trên bậc thang trường học.

Được lấp đầy vào giây phút này.

Quấn quít, đắm chìm.

Mãi đến khi gần như không thở nổi mới tách ra.

Tôi bò xuống khỏi người anh.

Mạnh Quyết lại ngồi ở ghế lái, dùng mu bàn tay che trán.

Trông như vừa bị giày vò đến kiệt sức.

Tôi chỉnh tóc lại, vỗ mặt anh: “Sao thế?”

13

Anh thở hổn hển, đuôi mắt đỏ hoe, giọng mệt mỏi và tan nát:

“Diệp Thanh Lệ, em biến tôi thành một kẻ rẻ mạt.”

Tôi cười: “Thế này có gì không tốt?”

Thật ra, đây là kết quả tôi muốn.

Nhưng tôi an ủi: “Yêu đương mà gọi là rẻ mạt sao nổi?”

Anh bỗng kích động:

“Quan hệ kiểu này, em không mất mặt à?”

Ồ, ý anh là nối lại tình xưa.

Dù sao tôi từng từ chối anh, giờ lại ở bên anh.

“Hừ, anh còn sĩ diện gớm.”

Không biết câu này chạm vào đâu, anh càng kích động:

“Sĩ diện gì chứ? Ai gặp chuyện này mà không mất mặt?”

Tôi nheo mắt, cố nhớ lại chuyện cũ.

Tôi thừa nhận, năm ấy tôi động lòng.

Thậm chí đã chuẩn bị tinh thần yêu sớm.

Nhưng ngày anh tỏ tình, tôi chẳng vui chút nào.

Tôi lạnh lùng hỏi:

“Yêu nhau rồi, có ngủ với nhau không?”

Anh hoảng loạn, tai đỏ rực, nhìn quanh rồi nhỏ giọng:

“Cái đó… sau này, chắc cũng phải, đúng không?”

“Đồ lưu manh, chết đi!”

Tôi giận điên, lấy cặp sách đập anh, ném hết mọi thứ có thể ném, chửi hết mọi từ bậy tôi biết.

Vì hôm đó, khi đi qua phòng thể dục, tôi nghe được “âm mưu” của Mạnh Quyết.

“Mạnh Quyết hôm nay định tỏ tình với bạn cùng bàn.”

Tim tôi lỡ nhịp.

Nhưng ngay sau đó, lòng tôi như bị thiêu đốt:

“Thằng đó muốn mở hàng.”

“Dùng bạn cùng bàn để luyện tập, bảo bạn cùng bàn ngực to, quyến rũ, không lên thì phí.”

Nghe tiếng cười bỉ ổi bên trong, tôi sôi máu.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần