logo

Chương 1

Về quê nhàn rỗi quá, tôi liền lấy trà sữa cho con bò già trong nhà uống.

Không ngờ con bò uống xong trà sữa lại khóc.

Nước mắt to như hạt đậu lăn dài, nó khóc trông rất thương tâm.

Tôi đang thấy thú vị thì nghe anh họ nói:

"Con bò này giống hệt con Huệ, cũng thích uống trà sữa."

Tim tôi thót lại một cái.

Huệ Huệ là tên em gái tôi, dạo gần đây nó bỗng nhiên bỏ trà sữa, lại mắc chứng dị thực.

Và thứ nó mê mẩn.

Lại là cỏ xanh.

1

Tôi nhìn lại con bò vàng lần nữa.

Nó vẫn đang chảy nước mắt, đôi mắt tròn xoe tràn đầy vẻ bi thương.

Miệng nó chóp chép liên hồi, dường như đang hồi tưởng lại vị trà sữa vừa uống.

Con bò già này có vẻ thực sự rất thích uống trà sữa.

Tôi không hiểu nổi.

Thứ tôi cho nó uống là trà hoa quả, vị chanh dây không đường, uống vào rất chua chát.

Theo lý mà nói, động vật sẽ không thích mùi vị này.

Ngoại trừ con Huệ trước đây, tôi thậm chí chưa từng thấy ai thích cái vị này.

Chiều nay anh họ đi thị trấn mua trà sữa cho chúng tôi, tiện thể mua cho em gái tôi một ly theo khẩu vị của nó.

Anh họ không biết dạo này em gái tôi đã cai trà sữa.

Mua về rồi, con Huệ sống chết không chịu uống ly chanh dây đó.

Thừa ra một ly chẳng ai uống, tôi bỗng nảy ra ý tưởng, nhìn về phía con bò già trong chuồng.

Tôi đổ trà hoa quả ra lòng bàn tay, rồi đưa đến bên miệng con bò.

Không ngờ, con bò già không những thè lưỡi liếm sạch trà.

Liếm xong nó còn khóc nữa.

"Con bò này còn hiểu chuyện hơn em gái mày nhiều, tao mua trà sữa mà nó chẳng nể mặt, một ngụm cũng không chịu uống."

Anh họ oán trách con Huệ xong, liền cầm lấy nửa ly trà hoa quả trên tay tôi.

Anh ấy đi đến bên con bò vàng: "Mày thích uống thì uống nhiều một chút đi, ngày mai ông ngoại tao làm thịt mày rồi."

Con bò già bỗng ngẩng phắt đầu lên.

Chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra.

Nó trân trân nhìn anh họ, đồng tử giãn to, trong mắt hiện lên nỗi bàng hoàng chỉ con người mới có.

"Sao thế, mày nghe hiểu tiếng người à?”

"Hiểu tiếng người cũng vô dụng thôi, ông ngoại phải giết mày rồi, mọi người đều muốn ăn thịt bò." Anh họ lại nói.

Dứt lời, nước mắt con bò già càng tuôn rơi dữ dội hơn.

Nó vừa khóc, vừa thè lưỡi vào trong ly liếm láp trà hoa quả.

Tôi càng nhìn càng thấy không ổn.

Lúc con bò uống trà sữa, lông mi nó rũ xuống, che đi đôi mắt.

Mũi nó phập phồng, giống hệt dáng vẻ con người đang khóc đến mức thở không ra hơi.

Dáng vẻ này, sao lại quen mắt thế nhỉ?

"Uống uống uống! Sắp chết đến nơi rồi còn uống trà sữa!"

Một sợi roi mây bỗng quất tới, đánh mạnh lên người con bò.

Là ông ngoại đến.

Ông xách một rổ cỏ xanh, vừa chửi mắng vừa nói: "Mấy hôm nay cỏ không chịu ăn, cám cũng không chịu nuốt, mày muốn chọc tức chết ai hả? Mai tao làm thịt mày!”

"Mau ăn chút cỏ đi, đói gầy đi rồi tao lấy thịt đâu mà chia cho mấy đứa nhỏ!"

Ông liên tục quất roi vào người con bò già.

Con bò già phát ra tiếng rống "ụm bò" trầm thấp, cứ dúi đầu về phía tôi.

Nó dường như muốn trốn sau lưng tôi.

Tôi nhíu mày, cầu xin: "Ông ngoại, ông đừng đánh nó nữa, nó khóc rồi kìa.

"Mai đừng giết bò nữa ông, cháu không ăn thịt bò đâu."

Tôi thực sự không muốn nhìn thấy con bò già phải chết.

Nhưng anh họ lại giành nói trước: "Em không ăn thì anh ăn, anh thích ăn thịt bò nhất đấy."

Thái độ của ông ngoại cũng rất kiên quyết: "Phải giết thôi, cháu không biết đâu, con súc sinh này trước đây thích ăn cỏ lúa mạch đen dính sương sớm nhất, mùa đông lạnh thế này ông đi bứt cỏ cho nó dễ lắm sao, thế mà nó một miếng cũng không thèm ăn."

"Cháu ăn cỏ!"

Một giọng nữ bỗng vang lên bên tai.

Là em gái tôi đến.

Nó vừa đến đã đưa tay về phía ông ngoại, giật lấy rổ cỏ trên tay ông.

"Cháu thích, ăn cỏ, ông ngoại, cảm ơn." Huệ Huệ cười hì hì nói.

Dạo này cách nói chuyện của con Huệ cũng kỳ cục lắm.

Cứ nhả ra từng từ từng chữ một, giống như đứa trẻ mới tập nói vậy.

Tôi bất mãn mắng nó: "Huệ Huệ, em nói năng cho tử tế được không, ông ngoại lớn tuổi rồi, nghe em nói mà cũng thấy mệt!"

"Hứ, em đi ăn cơm đây, không chơi, với chị nữa."

Tính khí nó cũng lớn thật, xách rổ cỏ đi thẳng.

"Cái con bé này, thật chẳng biết làm sao với nó."

Ông ngoại thở dài bất lực.

2

Giờ cơm tối.

Huệ Huệ vẫn chưa về, chỉ có tôi và anh họ ăn cơm cùng ông bà ngoại.

Anh họ kể chuyện lạ về con bò già và cái Huệ cho bà ngoại nghe.

Vốn dĩ chỉ định làm đề tài góp vui cho không khí sôi nổi.

Không ngờ, bà ngoại nghe xong mặt mày tái mét.

"Hỏng rồi, con súc sinh già này không phải đã cướp mất xác con Huệ rồi chứ!”

"Ông nó ơi, ông mau đi mở cái hộp gỗ trong ngăn kéo ra xem đi!"

"Hộp gỗ gì cơ?"

Tôi lập tức nhận ra có điều không ổn.

Bà ngoại lo lắng nói: "Trong hộp gỗ là bát tự của con Huệ, trước đây tôi theo bà Vương ở đầu làng phía tây học xem bói, lấy bát tự của con Huệ ra tập tành, vẽ cho nó cái bùa đổi mệnh, định dùng để tiêu tai giải hạn, điều chỉnh vận xui.”

"Lúc đó bà Vương có dặn kỹ, tuyệt đối không được để súc vật ăn phải bùa, nếu không súc vật sẽ đổi xác với người.”

"Hôm đó nói chuyện với bà Vương xong, tôi tiễn bà ấy ra về, quay lại mới phát hiện con bò già cứ đứng dưới cửa sổ suốt, không biết nó có nghe lỏm được chuyện chúng tôi nói không nữa."

Ông ngoại phản bác: "Làm gì có chuyện tà ma ngoại đạo thế, bò làm sao hiểu tiếng người được? Hơn nữa cho dù nó có hiểu, hộp gỗ để trong ngăn kéo, nó muốn đổi cũng có mở được đâu."

"Ôi dào ông đừng nói nhiều nữa, mau đi tìm đi!"

Ông ngoại đành phải làm theo lời bà.

Lần này bà ngoại nuốt cơm cũng không trôi: "Sao con Huệ không về ăn cơm tối, người đi đâu rồi?"

"Nó xách một rổ cỏ xanh đi, bảo là ăn thay cơm." Anh họ giải thích.

"Thôi xong rồi, xong rồi..."

Bà ngoại sợ hãi tột độ, dường như đã tin chắc em gái tôi bị bò đổi xác rồi.

"Đừng lo bà ơi, Huệ nó bảo sau này muốn làm mukbang, nó định tập ăn cỏ, là để câu view kiếm tương tác thôi, chưa chắc đã bị bò cướp xác đâu ạ."

Tôi sợ bà ngoại lo lắng sinh bệnh, đành lên tiếng an ủi.

Đây là lý do em gái nói với tôi khi lần đầu tiên tôi thấy nó ăn cỏ cách đây một tuần.

Nói thì nói vậy, chứ trong lòng tôi cũng chẳng chắc chắn chút nào.

Bà ngoại gạt nước mắt:

"Mấy đứa không biết đâu, nếu con Huệ thật sự bị con bò già cướp xác, thì nó nhất định sẽ không tha cho cả nhà mình đâu.”

"Con bò già ở nhà mình chịu khổ bao nhiêu năm nay thì chớ, trước đây ông ngoại các cháu giết bò con cũng chẳng tránh mặt nó, trong lòng con súc sinh đó không biết ghi hận thế nào đâu.”

"Bò có linh tính, nếu có được thân xác con người thật, chắc chắn sẽ báo thù thấy máu.”

"Một khi đã gây ra án mạng rồi, thì không diệt môn là không chịu thôi đâu..."

Tôi không kìm được toát mồ hôi lạnh.

Con Huệ nó... chắc vẫn là người chứ nhỉ.

"Tìm thấy rồi tìm thấy rồi, cái hộp vẫn còn đây!"

Ông ngoại cầm cái hộp gỗ, vội vàng chạy từ trong phòng ngủ ra.

Bà ngoại giật lấy, mở ra, thấy bên trong có một lá bùa vàng.

Lá bùa được gấp gọn gàng, hoàn toàn không sứt mẻ gì.

Bà ngã phịch xuống ghế.

"Dọa chết tôi rồi, bùa vẫn còn, con Huệ không sao."

Tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đã bảo rồi mà, làm gì có chuyện hoang đường thế, sau này bà bớt đi theo bà Vương học mấy cái thứ linh tinh đi.”

"Người mà còn bị một con súc sinh chơi xỏ được à? Tôi thì tôi không tin đâu."

Ông ngoại cằn nhằn xong, đi ra ngoài: "Mai giết bò, giờ tôi đi mài dao đây."