Anh họ muốn để bà ngoại thư giãn, bèn kéo bà đi xem tivi.
Mọi người đều không còn lo lắng nữa, nhưng tôi lại thấy không yên tâm.
Tôi phải đi tìm em gái về.
Tối nó không ăn cơm, chẳng lẽ đi ăn cỏ thật?
Tôi nhớ mấy lần trước Huệ ăn cỏ xanh, cũng chỉ nhai một hai cọng.
Vừa nãy nó xách đi cả một rổ đầy.
Tìm khắp trong ngoài mấy phòng, tôi chẳng thấy bóng dáng em gái đâu.
Cầm đèn pin, tôi định ra sau nhà xem thử.
Nhưng chưa kịp đi đến nơi.
Từ xa đã nghe thấy tiếng động lạ.
Rào rạo, nghe như tiếng nhai nuốt.
"Huệ Huệ?"
Ánh đèn pin quét qua, tôi nhìn thấy một bóng lưng đang ngồi xổm dưới chân tường.
Quả nhiên là em gái tôi.
Nó đang cúi đầu, người hơi rung rung.
Như là đang ăn cái gì đó.
Nghe thấy tiếng tôi, đầu con Huệ bật ngửa lên.
Người cứng lại, cả người nó dường như ngẩn ra.
Tôi lại nhíu mày.
Động tác này... sao giống hệt biểu hiện của con bò khi phát hiện ra tiếng động, liền chăm chú lắng nghe âm thanh xung quanh thế nhỉ.
Khi em gái quay mặt lại.
Tôi nhìn thấy.
Bên miệng nó đang ngậm một nắm cỏ xanh.
3
Thế này là không đúng rồi.
Lá bùa rõ ràng vẫn còn, sao con Huệ lại học bò ăn cỏ nữa rồi, lại còn nhét đầy cả mồm thế kia.
Con bé này lại đang giở trò gì đây.
"Mày làm cái gì thế? Mau theo chị về nhà ăn cơm!"
Tôi đi đến bên cạnh em gái, giật phắt nắm cỏ bên miệng nó ra.
"Ngày nào cũng nhai cỏ xanh, mày có bị bệnh không đấy?"
Huệ Huệ cười hì hì trả lời: "Tập luyện, làm mukbang."
"Thế thì cũng hơi quá đà rồi đấy, còn nữa, mày không biết nói chuyện tử tế à?"
"Cũng là tập luyện, đến lúc đó, có, hiệu quả chương trình."
Tôi cạn lời luôn.
Mắng nó thêm vài câu, tôi chẳng nói chẳng rằng lôi người về nhà.
Vào nhà xong.
Tôi ấn con Huệ ngồi xuống bàn ăn: "Ăn nhiều vào, ông ngoại ra bờ sông mài dao rồi, bảo là mai giết bò già đấy."
Nghe vậy, đôi đũa nó vừa cầm lên lại đặt xuống.
"Em muốn đi xem."
"Xem cái gì? Mày mau ăn cơm đi!"
Nhưng nó chẳng thèm nghe tôi, bỏ bát chạy biến.
Em gái năm nay mười tám tuổi, đang ở cái tuổi có nhiều suy nghĩ riêng.
Trước đây nó rất nghe lời tôi, dạo gần đây lại rất nổi loạn.
Tôi gọi với theo mấy tiếng, nó vẫn không chịu quay lại.
Bất đắc dĩ.
Tôi đành phải vào phòng trong tìm anh họ và bà ngoại chơi.
4
Hơn một tiếng đồng hồ sau.
Đã xem hết hai tập phim truyền hình cùng bà ngoại, vậy mà ông ngoại và con Huệ vẫn chưa về.
"Lạ thật, người đâu cả rồi?"
Anh họ nói: "Để cháu đi tìm xem sao."
Lại vài phút nữa trôi qua.
Anh họ một mình quay về.
"Cháu tìm quanh bờ sông một vòng rồi, chẳng có ai cả, con dao phay vẫn còn vứt dưới đất kìa."
Bà ngoại đoán già đoán non: "Hay là ông ngoại mày dẫn cái Huệ sang nhà ai chơi rồi, để bà đi quanh làng xem sao."
"Lão già bình thường cứ thích đi la cà, nửa đêm nửa hôm cũng không yên, đợi về xem tôi có nói cho một trận không!"
Bà vừa mắng vừa đi ra ngoài.
Tôi vốn cũng định đi theo, bỗng nhớ ra, bên ngoài có camera giám sát.
Vì không yên tâm để ông bà ngoại ở nhà, năm ngoái tôi có lắp camera trước cửa nhà, vừa khéo soi được ra bờ sông.
Mở ứng dụng kết nối camera trên điện thoại, tôi kéo thanh trượt xem lại, rất nhanh tìm thấy cảnh ông ngoại đang ngồi mài dao.
Ban đầu chỉ có một mình ông.
Kéo tiếp thanh trượt, tôi thấy con Huệ chạy đến bên cạnh ông ngoại.
Lúc này tôi vẫn chưa lường trước được.
Cùng với sự xuất hiện của em gái.
Đây sẽ là đoạn video kinh khủng nhất, quỷ dị nhất mà tôi từng xem.
Trong màn hình.
Em gái đứng sau lưng ông ngoại, nhưng mãi không mở miệng nói chuyện.
Nó cứ đứng trân trân ở đó.
Ông ngoại mải mê mài dao, không hề biết sau lưng mình có người.
Khoảng mười giây sau, Huệ cúi đầu, chân cũng kiễng lên.
Tôi đang thắc mắc nó định làm gì, lại thấy em gái bỗng bước mạnh tới, lao thẳng về phía ông ngoại.
Nó thế mà lại dùng đầu húc mạnh vào lưng ông ngoại!
Ông ngoại không kịp đề phòng, bị húc ngã nhào xuống đất.
Đợi nhìn rõ người đến là cháu gái mình, ông nhanh chóng lồm cồm bò dậy.
Ông chỉ tay vào mặt con Huệ, vẻ mặt giận dữ, hình như đang mắng mỏ.
Nhưng em gái tôi lại lấy đà lần nữa.
Nó lại lao tới, dùng đầu húc ông ngoại lùi về phía sau.
Sức lực của con Huệ dường như lớn lạ thường, ông ngoại lại ngã xuống.
Lúc này, người ông chỉ còn cách bờ sông vài bước chân.
Tôi xem mà chết sững.
Ông ngoại cũng hoàn toàn hoảng loạn, tay chân luống cuống cố đứng dậy, định bỏ chạy.
Nhưng con Huệ không cho ông cơ hội.
Đầu tiên nó lùi lại mấy bước, tạo khoảng cách đủ dài.
Sau khi lấy đà một quãng dài nhất, nó trực tiếp dùng đầu húc ông ngoại văng xuống sông.
Trong đoạn video đầy nhiễu hạt, ông ngoại vùng vẫy tuyệt vọng trong làn nước lạnh giá.
Huệ Huệ cũng nhảy theo xuống.
Nó trông có vẻ rất giỏi bơi lội, cưỡi lên cổ ông ngoại, dìm đầu ông thật mạnh xuống nước.
Ông ngoại cố hết sức thoát khỏi sự kìm kẹp của nó, nhưng làm thế nào cũng không được.
Cho đến cuối cùng, hai cánh tay đang chới với kia chìm xuống.
Cả người ông ngoại đều chìm nghỉm trong ao nước...
Cả quá trình không quá ba phút.
Tôi xem mà lạnh toát sống lưng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Em gái đã giết ông ngoại.
Tại sao nó lại làm như vậy?
Hơn nữa, tôi nhớ rõ ràng là nó không biết bơi mà!
Trong màn hình.
Sau khi dìm chết ông ngoại, Huệ Huệ đi lên bờ.
Cả người nó ướt sũng, nhưng trông có vẻ chẳng hề thấy lạnh chút nào.
Nó ngẩng đầu nhìn vào camera giám sát.
Tôi kinh hoàng phát hiện, đôi mắt vốn màu đen của Huệ Huệ, vậy mà đã chuyển thành màu đỏ như máu.
Sao lại như thế được?
Hành vi của nó, thực sự quá giống một con bò điên.
Chẳng lẽ nó thực sự bị bò cướp xác rồi?
Nhưng lá bùa kia không phải vẫn còn sao?
Đột nhiên.
"Ting" một tiếng thông báo vang lên.
Có người gửi tin nhắn cho tôi.
Anh họ:
[Bà ngoại nhầm rồi, anh vừa mở hộp gỗ lấy lá bùa ra, đó chỉ là một tờ giấy vàng, bên trên chẳng vẽ gì cả, hoàn toàn không phải bùa.]
Tôi: [Ý anh là gì?]
Lúc gõ chữ, tay tôi vẫn run rẩy.
[Anh nghi là lá bùa mạng của em gái em chắc chắn đã bị con bò già ăn mất rồi, Huệ đã không còn là Huệ nữa.]
Tôi không kìm được hít sâu một hơi khí lạnh.
[Vậy sao anh không vào đây nói luôn, anh đang ở đâu!]
Anh họ: [Anh không dám vào tìm em.]
[Huệ đang đứng ngay sau lưng em đấy.]
Tôi ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy hình bóng phản chiếu trên cửa kính cửa sổ phía sau lưng tôi.
Là em gái ướt sũng.
Nó đang mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào lưng tôi.
5
Trong khoảnh khắc.
Tế bào toàn thân như đang gào thét, giục tôi mau chóng chạy trốn.
Nhưng cơ thể lại cứng đờ như bị đổ chì.
Bà ngoại từng nói, bò có được thân xác con người, một khi bắt đầu trả thù, chắc chắn sẽ diệt môn.
Phía sau.
Tôi thấy Huệ đã cúi đầu xuống, đồng tử trợn ngược lên.
Trông nó như đã khóa mục tiêu vào tôi.
Tôi không thể cứ đứng ngây ra như thế này nữa.
Não bộ xoay chuyển cực nhanh, tôi lập tức nhớ lại mọi thứ về con bò già trước đây.
Bò vàng là một con bò cái, tổng cộng sinh được bốn con bò con.
Trong đó ba con đã bị ông ngoại làm thịt phơi khô thành thịt bò khô rồi.
Còn một con bò con, nhờ bà ngoại đem cho người khác nên thoát chết.
Nghĩ đến con bò con đó, tôi nảy ra ý này ngay.
"Anh à? Anh có ở bên ngoài không?"
Tôi giả vờ không biết em gái đến, vội vàng hét to.
Chân Huệ Huệ đã nhấc lên.
Mắt thấy sắp lao về phía tôi.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tôi nói thật nhanh: "Anh ơi, anh còn nhớ con bò con hồi trước bà ngoại đem cho không, anh có muốn đi thăm nó không? Chắc giờ nó lớn lắm rồi."