logo

Chương 3

Nghe vậy, người phía sau sững lại.

"Khi nào, đi thăm?"

Huệ Huệ thu lại bước chân đang định lao tới.

Quả nhiên nó là con bò mẹ già kia, vẫn còn quan tâm đến con mình.

Tôi quay người lại, giả bộ ngạc nhiên: "Huệ Huệ? Sao em lại ở đây, chẳng phải em đi tìm ông ngoại sao? Em cũng muốn thăm bò con à?"

Ánh đỏ trong mắt nó tan đi, trông có vẻ đã trở lại bình thường.

"Khi nào, thăm bò con?" Huệ Huệ gặng hỏi.

Tôi trả lời thăm dò: "Hay là, ngày mai chúng ta đi?"

Nhận thấy lông mày nó nhíu lại.

Tôi lập tức đổi lời: "Bây giờ, bây giờ chị dẫn em đi ngay!"

"Được."

Lúc này lông mày nó mới giãn ra.

Với tâm trạng thấp thỏm, tôi dẫn Huệ Huệ bước ra khỏi phòng.

Tôi liếc mắt cái là thấy ngay anh họ.

Anh ấy đang co ro dưới gầm bàn, run lẩy bẩy.

Tôi vội nháy mắt, bảo anh bò ra.

"Huệ Huệ, buổi tối vui vẻ nhé."

Anh họ run rẩy đứng dậy, cười gượng gạo, "Thực ra bình thường anh không thích ăn thịt bò đâu."

Tôi cạn lời luôn.

Anh họ chỉ thiếu nước viết mấy chữ "bò điên đừng giết tôi" lên mặt thôi.

May mà em gái thần sắc vẫn bình thường, không có ý tức giận.

Tôi nhân cơ hội dặn dò anh họ: "Huệ Huệ muốn đi thăm con bò con, cái con hồi trước bà ngoại tặng bà Vương ấy, giờ anh dẫn em ấy ra làng tìm bà Vương, hỏi xem bò con ở đâu."

Anh họ chỉ vào mình: "Anh dẫn nó đi á?"

Hai chân anh run như cầy sấy.

"Đúng, anh dẫn em ấy đi."

"Nhưng mà..."

"Đừng nói nhiều, anh cứ đưa em ấy đến nhà bà Vương là được, trên đường tuyệt đối đừng nói lung tung, đừng làm phiền em gái em!"

Tôi sợ anh lại phát ngôn ngu ngốc gì đó.

"Vậy thì, làm phiền anh rồi, anh họ."

Huệ Huệ mỉm cười.

Nó ngầm đồng ý phương án này.

"Được rồi."

Anh họ bày ra vẻ mặt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Dẫn Huệ Huệ đi ra khỏi nhà.

6

Đợi bọn họ đi khuất.

Tôi vội vã chạy ra bờ ao.

Không chút do dự nhảy xuống nước, tôi tìm kiếm thi thể ông ngoại.

Nhưng tìm mãi chẳng thấy gì.

Xem ra ông hoặc là chìm xuống đáy ao, hoặc là trôi đi chỗ khác xa hơn rồi.

Tôi đành phải lên bờ trong cơn gió lạnh.

"Muuu, muuu..."

Tiếng bò rống bỗng vang lên.

Tiếng rống quá đỗi bi thương, nghe như tiếng khóc của trẻ con.

Tôi lập tức chạy theo hướng phát ra tiếng động.

Con bò già trong nhà vẫn chưa ngủ, nó đứng trong chuồng, đang lo lắng nhìn về phía bờ ao.

Tôi bật đèn chuồng bò lên.

Lúc này mới phát hiện con bò già đang khóc.

"Huệ Huệ!

"Em là Huệ Huệ, em là em gái chị, đúng không?"

Con bò vàng gật đầu thật mạnh.

Nước mắt tôi lập tức tuôn trào.

Con bò già ư ử hai tiếng, cố dùng mặt cọ vào tay tôi.

Đây cũng là hành động em gái thích làm nhất trước đây.

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, ôm lấy nó khóc lóc kể lể: "Huệ ơi, ông ngoại bị con bò già giết rồi, nó cướp xác em, còn muốn giết cả nhà mình nữa..."

Con bò già phát ra tiếng rống trầm thấp đau đớn.

Trông nó còn đau lòng hơn cả tôi.

Tôi biết bây giờ không phải lúc để buồn bã.

Nhanh chóng xốc lại tinh thần, tôi lau khô nước mắt, nói: "Chị phải nghĩ cách đổi lại xác cho hai đứa, không thể để con bò già hại người nhà mình nữa.

"Em đợi đấy, chị sẽ nghĩ ra cách."

Vừa tháo dây thừng trên người em gái ra.

Lại nhìn thấy một bóng người bước đi loạng choạng từ xa.

Là bà ngoại về rồi.

"Nhu Nhu? Sao cháu lại ở trong chuồng bò?”

"Ông ngoại về chưa, bà không tìm thấy ông."

Bà vẫn chưa biết gì cả.

"Bà ngoại..."

Như nhìn thấy cứu tinh.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, kể hết mọi chuyện cho bà nghe.

Bà ngoại nghe xong, vừa kinh hãi vừa đau đớn: "Vậy ra, tờ giấy chúng ta nhìn thấy là lá bùa trắng dùng để trấn trạch, bà đúng là già rồi lẩm cẩm, quên mất còn có thứ này, cứ tưởng đó là bùa đổi mệnh của cái Huệ!”

"Bà thật đáng chết, đang yên đang lành học đòi bói toán làm gì, không những hại cháu gái, còn hại chết cả ông nó rồi!"

"..."

Bà và con bò già đều đang khóc.

"Bà ngoại, bây giờ không phải lúc đau lòng, cháu đã bảo anh họ dẫn con bò già đến nhà bà Vương rồi, bà thân với bà Vương, chúng ta cùng đến tìm bà ấy, nhờ bà ấy ra tay giúp đỡ đi ạ."

"Đúng, đúng, phải tìm bà Vương giúp, không để con bò già chiếm xác cái Huệ nữa, đi ngay thôi."

Dắt theo con bò già, chúng tôi chuẩn bị xuất phát.

Nhưng chưa đi được hai bước.

Anh họ lại gọi điện cho tôi.

Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói hốt hoảng của anh: "Nhu Nhu, nguy rồi! Đường không đi được nữa, bọn anh phải quay lại thôi, em mau đóng chặt cổng lại!

"Mau... mọi người mau trốn kỹ đi!"

Anh ấy hình như đang chạy thục mạng, nói chuyện cũng thở không ra hơi.

Tình huống gì đây?

Sao lại gọi là đường không đi được nữa?

Chưa đợi tôi hỏi rõ, anh họ đã cúp máy.

"Có chuyện rồi, anh gọi bảo bên đó có biến, bảo chúng ta mau trốn đi, mau vào nhà thôi."

Tôi không dám chậm trễ, lập tức đưa em gái và bà ngoại quay lại trong nhà.

Bà ngoại tuy lo lắng, nhưng vì không biết tình hình cụ thể, cũng chỉ đành làm theo lời tôi.

Vốn định trốn vào trong nhà khóa cổng lại.

Nhưng cơ thể em gái bây giờ to quá, nó kẹt ở cửa, làm thế nào cũng không vào được.

Thời gian có hạn, tôi nhanh chóng đổi ý: "Thôi, chúng ta ở lại chuồng bò vậy."

Cẩn thận trốn sau đống cỏ trong chuồng bò.

Tôi nín thở, tĩnh tâm lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Nhớ lại cái chết thảm của ông ngoại, tôi nhìn về phía em gái:

"Huệ Huệ, lát nữa nếu con bò già thực sự ra tay với chúng ta, em phải giúp một tay.”

"Với thể hình hiện tại của em, chắc chắn có thể dễ dàng khống chế nó, nhưng nhớ là tuyệt đối không được làm nó bị thương, dù sao đó cũng là cơ thể của em, sau này còn phải đổi lại nữa."

Em gái mở to mắt bò nhìn tôi, gật đầu, xem ra là hiểu rồi.

Điều này khiến tôi yên tâm phần nào.

Mặc dù con bò già kia oán khí rất nặng, nhưng cơ thể con người có giới hạn.

Cho dù có điên cuồng cỡ nào, nó cũng không đánh lại em gái đang mang thân xác bò.

Đang nghĩ vậy, tôi nghe thấy bên ngoài chuồng bò truyền đến động tĩnh bất thường.

"Nhu Nhu, cứu anh với!"

Là anh họ.

Cùng với tiếng kêu cứu của anh, tôi kinh ngạc phát hiện.

Chuồng bò, hình như đang rung chuyển.

Không, không chỉ chuồng bò.

Mà là cả mặt đất đang rung chuyển.

7

"Ở đây! Anh, ở đây!"

Tôi thò đầu ra khỏi chuồng bò, ra hiệu cho anh họ mau chạy tới.

Cũng chính lúc này, tôi nhìn rõ thứ ở phía sau lưng anh.

Là bò.

Không đúng.

Đó hình như là... một đàn bò!

Bò lớn, bò nhỏ, bò vàng, bò xám, bò đen... Chỉ thấy dưới ánh trăng, hàng trăm con bò tạo thành một mảng đen kịt, di chuyển thành đàn với tốc độ chóng mặt.

Tất cả chúng đều đang đuổi theo anh họ.

Trời ơi...

Tôi bị cảnh tượng này làm cho chấn động đến mức suýt không thốt lên lời.

Đám bò đó điên hết rồi sao?

Khoảng cách dần thu hẹp, tôi thấy con Huệ giả đang ngồi ngay ngắn trên lưng một con bò trong số đó.

Chắc chắn là do nó giở trò!

"Chuyện gì thế này? Sao lại có nhiều bò thế?!"

Anh họ vừa bước vào chuồng bò, tôi đã không kìm được hỏi ngay.

Anh ấy suýt thì khóc: "Anh cũng chẳng biết nữa, anh đang dắt bò già Huệ đi đến nhà bà Vương, đang đi ngon lành, trên đường bỗng nhiên có bò nhập bọn với bọn anh.”

"Ban đầu chỉ có một con, sau đó là hai con, ba con, rồi ngày càng nhiều, ngày càng đông, chật kín cả đường, anh thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy về nhà."

Bà ngoại cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, bà nhíu mày, "Đám bò kia, hình như đều là bò trong làng."

"Hả? Làng mình có nhiều bò thế cơ ạ?" Anh họ khó hiểu hỏi.

Anh ấy ít khi về quê, nên không biết trong làng hầu như nhà nào cũng nuôi bò.

Chuyện này tất cả là do một người, Lý Sơn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần