logo

1

Mỗi tháng tôi đều đều như vắt chanh chuyển cho mẹ chồng 4.000 tệ tiền chợ.

Cứ em chồng về, y như rằng bàn ăn biến thành yến tiệc hoàng gia — gà vịt cá thịt đầy ắp, mùi thơm bốc lên muốn lật tung cái mái nhà.

Nhưng chỉ cần con bé đó rời đi, thì tôi — đứa đổ tiền ra mua — ngồi gặm rau với đậu phụ như phạm nhân cải tạo.

Mẹ chồng còn giả bộ từ bi dặn tôi một câu trơ trẽn: “Ăn chay thanh đạm cho tốt, dưỡng sinh đấy con, ăn nhiều vào.”

Má nó chứ. Bà đang dưỡng sinh cho tôi hay diệt sinh tôi?

Hôm ấy, tôi không nhịn nữa. Dứt khoát gọi người giúp việc theo giờ đến nhà, thẳng tay.

Mặt mẹ chồng tái mét như sắp trúng gió, tay run lẩy bẩy chỉ vào mặt tôi, sủa: “Cô… cô làm vậy là sao hả?”

Tôi bật cười lạnh, nói một câu khiến bà á khẩu:

“Tiền tôi đưa đủ. Nhưng từ nay trở đi — mua gì, ăn gì, tôi quyết.”

01

Tôi chuyển khoản như thường lệ – 4.000 tệ, không bớt một xu. Chụp màn hình lại, gửi thẳng cho bà Vương Tú Phương, kèm dòng nhắn ngắn gọn: “Mẹ, con chuyển tiền chợ tháng này rồi.”

Ngay lập tức, bà rep lại bằng cái icon mặt cười toe toét, rồi nhắn: “Vãn Vãn đúng là hiếu thảo!”

Cái chữ “hiếu thảo” đó, tôi nhìn mà suýt nôn ra mật xanh.

Hiếu thảo?

Ba năm làm dâu, tôi tự nguyện chịu trách nhiệm chi tiêu thực phẩm, với hy vọng bịt miệng được bà, không để bà suốt ngày ca cẩm nào là giá cả leo thang, nào là sống khổ.

Tôi từng ngây thơ nghĩ: Chỉ cần tôi đưa tiền, bà sẽ công bằng.

Ha. Ngốc đến ngu.

4.000 tệ, cho ba người lớn – tôi, Trần Minh và mẹ anh ta – dư dả đến mức ăn bò Wagyu mỗi tuần vẫn đủ.

Vậy mà sao?

Chiều hôm đó, tiếng khóa cửa vang lên, phá tan cái sự yên tĩnh mệt mỏi.

Chưa thấy mặt, đã nghe cái giọng ngọt lịm như nước đường của con em chồng:

“Mẹ ơi! Con về rồi! Đói sắp xỉu đây!”

Mẹ chồng như gắn lò xo dưới mông, bật dậy, mặt nở như hoa:

“Ôi trời đất ơi, con gái rượu của mẹ về rồi! Mau vào mau vào, mẹ nấu đầy món con thích đấy!”

Tôi ngồi im trên ghế sofa, nhìn bà hớn hở chạy tới chạy lui mang dép, rót nước, dọn bàn cho “bà chúa nhỏ” – con gái bà.

Mùi thịt cá bốc lên nức mũi, chưa cần nhìn cũng biết là bà đang phá két nấu tiệc.

Chẳng mấy chốc, mâm cơm dọn lên — đúng chuẩn một bữa cỗ mừng tân khoa.

• Thịt kho tàu bóng loáng, xếp đống như gạch xây tường. • Cá hấp sốt hành, nước mỡ xèo xèo, mùi bay thẳng tới cửa sổ nhà hàng xóm. • Gà luộc nguyên con, da vàng như cánh mai. • Tôm nướng bơ tỏi, đỏ au, thịt căng, nhìn thôi đã muốn liếm màn hình. • Hai đĩa rau xào cho có lệ, một nồi canh sườn sữa đục như cháo dinh dưỡng.

Mẹ chồng níu tay con gái, kéo ngồi ngay ghế đầu bàn, nịnh: “Ăn đi con, con gầy quá, chắc đi làm ăn uống khổ sở lắm đúng không?”

Nói xong còn gắp ngay miếng thịt to nhất nhét thẳng vào bát con bé, tay run run như đang tế thần.

Con em chồng làm bộ cảm động: “Mẹ là số 1! Con chỉ muốn lấy chồng gần mẹ để được ăn mỗi ngày!”

Tôi nén nỗi ghê tởm, định gắp một miếng gà… thì thấy ánh mắt của bà Vương chiếu tới như đèn pha.

Không cần nói, chỉ cần liếc, tôi biết ngay thông điệp: “Đụng vào là chết, đồ này của con gái bà.”

Tay tôi đơ giữa không trung, gắp đại cọng rau héo về gặm, đắng hơn cả đời dâu.

Chồng tôi – Trần Minh – về tới, thấy bàn tiệc hoành tráng thì mặt không biểu cảm, ngồi xuống ăn như chưa từng có tôi tồn tại.

Bữa ăn kết thúc, bà Vương hối hả thu gom thịt cá cho vào hộp, dúi vào tay Trần Tĩnh: “Con mang về ăn tiếp. Đồ ngoài đường bẩn lắm.”

Tôi nhìn từng miếng thịt mình trả tiền mua mà chưa kịp đụng đũa bị bà gói đem đi như đồ bố thí. Trong lòng chỉ còn lại đắng chát và tủi nhục.

Ngày hôm sau, khi con gái cưng bà đi rồi, mâm cơm chỉ còn rau cải luộc, đậu phụ trắng trơn, và một nồi canh rong biển loãng đến mức soi được cả lòng người.

Vương Tú Phương ngồi đối diện, mặt nhăn như mèo ăn vụng bị bắt mà vẫn cố vờ hiền: “Vãn Vãn à, ăn chay thanh đạm mới tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều vào, sau này da đẹp dáng xinh.”

Nói như bà vừa ban cho tôi đặc quyền sống lâu trăm tuổi vậy.

Tôi đặt đũa xuống bàn, cố dằn lại nỗi nhục trong ngực, giọng vẫn còn lịch sự: “Mẹ à, so với bữa hôm qua thì hôm nay hơi... quá đáng phải không?”

Nụ cười làm màu như tượng sáp kia lập tức vỡ nát, bà trừng mắt, mắng oang oang:

“Cô nói cái kiểu gì thế hả? Tĩnh Tĩnh nó lâu lắm mới về một lần, tôi nấu cho con gái tôi mấy món ngon cũng bị soi à? Không phải phép tắc tiếp khách chắc?”

Chưa dừng lại, bà lên giọng ca bài ca muôn thuở:

“Cô nghĩ tiền dễ tiêu lắm hả? Bây giờ ra chợ mà xem, thịt heo ba trăm một ký, thịt bò đắt như vàng, rau còn lên giá vèo vèo!

Cô đưa bốn ngàn tưởng nhiều lắm hả? Tôi đi chợ mặc cả từng đồng, cực khổ từ sáng tới trưa, vậy mà cô còn mở mồm chê bai? Có biết xấu hổ không?!”

Từng câu, từng chữ, như lấy dép tát vào mặt tôi.

Tôi quay sang Trần Minh, đặt hết chút hy vọng cuối cùng vào người đàn ông mình gọi là chồng.

Nhưng anh ta im như hến, mặt cắm xuống bát cơm như thể đang chơi vai diễn tượng đá. Cái im lặng đó, nặng như cục đá ném thẳng vô tim.

Lúc đó tôi hiểu, mình không phải vợ, không phải dâu, càng không phải người nhà.

Tôi chỉ là cái ví tiền biết đi, biết nín nhịn, biết im mồm đưa tiền rồi ngồi ăn rau.

02

Từ hôm đó, tôi chính thức lên đời làm con lừa gặm cỏ.

Rau xanh, đậu phụ. Lâu lâu may mắn lắm thì có thêm đĩa giá đỗ xào, coi như mở tiệc.

Trứng gà? Xin lỗi. Hiếm như trứng rồng. Phải đợi bà Vương vui vẻ lắm mới làm phước thả một sợi trứng vào nồi canh.

Kết quả là người tôi vàng như nghệ, môi nhợt như xác ướp, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng như thiếu máu não.

Có hôm tăng ca đến nửa đêm, vừa đứng lên thì tối sầm mặt mũi, suýt nằm bò dưới đất.

Về nhà thì ăn rau, ở công ty thì giấu giấu giếm giếm đặt đồ ăn ngoài, ngồi co ro ở góc phòng mà như con mèo hoang trộm cơm.

Tôi nuốt từng miếng lẩu cay vào họng, nước mắt cay xé mũi không biết vì ớt hay vì tủi.

Đáng lẽ, cơm tối nên là lúc ấm áp nhất trong ngày. Vậy mà tôi phải chui rúc lén lút như ăn vụng.

Đây là cái nhà cái gì vậy?

Chiều đó tôi tan làm sớm, ghé qua nhà lấy tập tài liệu quên.

Phòng khách vắng tanh. Cửa phòng bà Vương hé mở, bên trong lọt ra giọng the thé đang gọi điện thoại.

Tôi chẳng phải cố ý nghe lén. Nhưng cái gì trơ trẽn quá, nó tự chui vào tai.

“…Tiền còn đủ không con? Không đủ thì mẹ gửi thêm nhé… Mỗi tháng nó đưa mẹ bốn ngàn, mẹ tiết kiệm được hơn ba ngàn chuyển cho con rồi đó! Con xài thoải mái đi, đừng quan tâm đến nó! Nó là người ngoài mà! Có rau đậu ăn là quý rồi, còn đòi thịt cá làm bà hoàng chắc? Con mới là con ruột của mẹ, không thương con thì thương chó chắc?”

Mỗi chữ như tát thẳng vào mặt tôi. Tôi đứng sững như trời trồng.

Thì ra bốn ngàn tệ tôi đưa hàng tháng – tiền mồ hôi nước mắt, lại là tiền bà ta nuôi em gái anh ta tiêu xài?

Còn tôi? Là “người ngoài” ăn rau đậu cho “tốt sức khỏe”?

Tôi quay người bỏ đi, mặt không còn giọt máu. Cái nhà này, không khí nặng như nghĩa địa.

Ngay cả màn hình khóa điện thoại của bà cũng đổi thành ảnh Trần Tĩnh đi du lịch nước ngoài, đeo túi hiệu, mặt phấn son chói lọi.